Hứa Hoài Đức không che giấu sự chán ghét của mình đối với Chương Kiến.
Anh ta cảm thấy người đến từ địa phương nhỏ chính là như vậy, vô tri ngu muội.

So với Chương Kiến, anh ta bằng lòng thừa nhận Hàn Thuật là anh vợ, ít nhất Hàn Thuật lễ nghi khí độ không có gì để chỉ trích.

Thông qua chuyện này, anh ta cũng không có bao nhiêu hứng thú với ba mẹ ruột của Hàn Hi Văn.

Dạy dỗ ra một đứa con như vậy, ba mẹ có thể tốt đẹp đến thế nào?
So sánh với Chương Kiến hoặc là ba mẹ của hắn thì hình tượng của ba mẹ cô đều được nâng cao hơn.
Cũng bắt đầu từ khắc này anh ta mới biết, Hàn Hi Văn cùng anh ta ở bên nhau, chỉ có thể là từ nhà họ Hàn đi ra, Hàn Hi Văn và nhà họ Hàn không thể tách rời.
Anh thật không muốn trong hôn lễ của mình, Hàn Hi Văn khoác tay người đàn ông không biết từ xó xỉnh nào ở nông thôn xuất hiện.

Cô ta chỉ có thể khoác tay ba Hàn, mà anh ta cũng chỉ nhận ba mẹ cô là ba mẹ vợ.

Nếu không không biết có bao nhiêu người đợi xem nhà họ Hứa, xem trò cười của anh ta.
Đương nhiên lời này anh ta không thể nói với Hàn Hi Văn.
"Con người vẫn nên đọc nhiều sách một chút, trong đầu có chút gì đó thì không đến nỗi làm những chuyện ngu xuẩn không có đầu óc." Anh ta giọng điệu hòa hoãn: "Anh biết em bảo vệ Chương Kiến, tấm lòng em cũng quá lương thiện rồi.

Nhà họ Chương không nuôi dưỡng em được một ngày, hơn nữa anh cũng nghe nói nhà họ Chương là gia đình trọng nam khinh nữ, ban đầu còn cố ý ném Hàn Băng Nhi đi.

Em không cần có lòng biết ơn với gia đình như vậy."
Anh ta càng nói càng cảm thấy có điểm kỳ quái.
Làm sao trước đây không cảm thấy..

nhà cô cũng không nuôi dưỡng cô ngày nào, vậy tại sao trước đó anh ta lại cho rằng cô thế thân cho hôn ước của Hàn Hi Văn là chuyện nên làm?
Đúng rồi, là Hàn Băng Nhi thường xuyên bắt nạt Hàn Hi Văn.

Trong ấn tượng của anh ta, Hàn Băng Nhi là người vô lý điêu ngoa.
Anh ta cũng bị chính mình dắt đi một vòng.
Trong khoảng thời gian ngắn Hàn Hi Văn không cảm nhận được anh ta có điểm không thích hợp, cô ta đang cúi đầu nức nở: "Em không biết, nhưng nó là em trai em, bên kia..

Lại nói nó rất đáng thương rất đáng thương, em nhất thời không đành lòng, nên muốn đón nó đến làm tài xế cho anh.

Hoài Đức, đều là lỗi của em, không liên quan gì đến nó."
Anh ta lấy lại tinh thần: "Như vậy đi, anh nghĩ qua rồi, công ty ở Nam Phi có dự án, anh phái cậu ta đến đó học tập.

Em cảm thấy thế nào?"
Hện tại cô ta có thể phản đối sao?
Làm chuyện xấu giống như trước đây, cô ta ngoại trừ Chương Kiến ra căn bản không tìm được người thích hợp hơn hắn.

Hiện nay mọi người đều ra ngoài đi làm kiếm tiền, trừ phi có lợi ích to lớn, bằng không ai sẽ làm loại chuyện này.
Chương Kiến không ở đây, cô ta lại muốn làm chút chuyện gì, cũng hết cách.
"Ưm." Cô ta chỉ có thể cắn răng đáp ứng, dù sao cũng phải cảm ơn anh ta: "Hoài Đức, anh thật tốt với em, bây giờ cũng chỉ có anh vì em mà suy xét tính toán như vậy."
Chuyện này cứ thế mà cho qua.
Cô ta và Hứa Hoài Đức lại khôi phục tình nồng mật ý như trước.

Nhưng đêm khuya, khi anh ta tỉnh dậy, ngoảnh đầu nhìn Hàn Hi Văn nằm bên cạnh anh ta, ánh mắt phức tạp xen lẫn do dự.

Bất kể thế nào, trong lòng anh ta vẫn chôn xuống một hạt giống hoài nghi, chỉ chờ một ngày nào đó phá tan thổ nhưỡng, trở thành một cây đại thụ che trời.
Hiệu suất làm việc của anh ta rất cao, rất nhanh Hồ hộ công liền không liên hệ được với Chương Kiến nữa.

Cô ta cũng luống cuống, vẫn còn thương nhớ mấy vạn chưa tới tay, làm việc cũng chỉ làm cho có lệ chứ không để tâm vào.
Lục Hạo Thiên hồi phục cũng rất nhanh, không cần thiết ở lại bệnh viện nữa.

Thịnh Viễn liền kiến nghị làm thủ tục xuất viện cho anh, sau này ở nhà tĩnh dưỡng, cách mười ngày nửa tháng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần.

Mẹ anh nghĩ con trai sắp xuât viện về nhà rồi, không cần thiết giữ Hồ hộ công lại nữa.

Sau khi thương lượng một phen với cô, bà tìm Hồ hộ công, trực tiếp mở miệng để cô ta không cần đến làm.

Trong lòng Hồ hộ công nôn nóng, muốn ở lại nhà họ Lục thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng thấy thần tình quả quyết của mẹ anh, cô ta cũng ngại mở miệng, chỉ đợi mẹ anh hoặc cô kết toán tiền lương cho cô ta.
Nào biết mẹ anh hình như là quên chuyện này, nhắc cũng không nhắc đến.
Hồ hộ công chỉ có thể uyển chuyển mà nhắc nhở bà: "Cái đó, là bà kết toán tiền lương cho tôi, hay là Hàn tiểu thư kết toán?"
Mẹ anh vẻ mặt ngỡ ngàng: "Tiền lương, tiền lương gì?"
Hồ hộ công gấp rồi: "Tôi chăm sóc bà một tháng rồi.

Lúc đó bà đã nói.."
"Tiểu Hồ, cô đã nhận được tiền lương rồi không phải sao?" Mẹ anh liếc cô ta một cái: "Con người không nên quá tham lam mới đúng, cô đã lấy được rất nhiều rồi."
Một tiếng sấm nổ trên đầu Hồ hộ công.
Cô ta ngây ngẩn cả người, cũng kinh sợ vô cùng.
Nhìn vẻ mặt đã hiểu rõ của mẹ anh, lúc này cô ta mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại được.
Ngữ khí của mẹ anh hòa hoãn lại, giống như chuyện trò việc nhà thường ngày với cô ta, cười nói: "Tiểu Hồ, trong lòng cô và tôi đều biết rõ ràng ai là người kết toán lương cho cô.

Người kia tuy không phải là họ hàng nhà tôi, nhưng cũng có quen biết với con dâu tôi.

Bây giờ hắn ta có lòng muốn giúp đỡ giảm bớt áp lực cho nhà tôi, tôi phải cảm ơn hắn.

Trước đây tôi có nói qua, trí nhớ của cô không tốt cho lắm, có phải đã quên vụ này rồi?"

Hồ hộ công đờ đẫn rồi.
Nếu như là chuyện khác, cô ta đã sớm khóc lóc lăn lộn rồi.

Nhưng trong tay mẹ anh rõ ràng có chứng cứ, nếu như mẹ anh làm ầm lên, nói cô ta ngoài mặt làm hộ công, sau lưng chủ lại giở trò quỷ, vậy thì cô ta liền không thể tiếp tục làm nghề này nữa, sau này cũng không có người mời cô ta làm hộ công nữa.
Hồ hộ công đi không đến hai ngày, anh liền xuất viện.
Bây giờ nửa thân trên của anh có thể động một chút, cả người cũng không mất sức như hồi trước.
Điều làm anh ngoài ý muốn là, mấy chậu sen đá nhỏ trong phòng ngủ chính vậy mà cũng phát ra âm thanh.
Có một khoảng thời gian khi anh vừa tỉnh lại, trong bệnh viện tựa hồ chỉ có đôi nhẫn trên tay anh và cô có thể phát ra âm thanh.

Không ngờ đến bây giờ lại phát hiện có thực vật có thể phát ra âm thanh.
Mấy chậu sen đá nhỏ đó được chăm sóc rất tốt.

Vừa vào phòng, anh liền nghe được âm thanh ríu ra ríu rít.
"Anh anh anh, Băng Nhi về rồi, tôi rất nhớ cô ấy! Tôi cảm thấy lâu lắm rồi không thấy cô ây, còn cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

Dọa chết tôi rồi!"
"Con gái nhìn ta nhìn ta, con xem ta bây giờ lớn lên tốt thế nào a.

Mau đến xem ta, đến đây đến đây!"
"Đều tránh ra! Bản cung chưa chết ngươi chỉ có thể là phi.

Ta mới là cái cây đầu tiên Băng Nhi mua về, không giống như các ngươi!"
Cô hiển nhiên không chú ý đến những cây sen đá cô mua về.
Cô cùng với ông Vương bà Vương hàng xóm dìu anh nằm lên giường.
Lúc này anh mới chú ý đến ga trải giường là màu vàng nhạt, bên trên còn điểm xuyết những đóa hoa nhỏ.
Rất tươi mới, rất ấm áp, rất mộc mạc.
Cô thấy anh nhìn chằm chằm ga trải giường, bèn lên tiếng giải thích: "Hôm qua em thấy trời nắng to, liền thay bộ chăn nệm rồi, đây đều là đồ sạch."
Anh gật gật đầu, biểu thị bản thân biết rồi.
Những chậu sen đá nhỏ lớp sau tiếp lớp trước muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, chỉ đáng tiếc chúng nó đều là thực vật, âm thanh chúng phát ra cô không nghe thấy.
"Băng Nhi, ô ô ô, cô có phải có sen đá khác ở bên ngoài rồi!"
"Nhất định là ta lớn lên không đủ đẹp, nhất định không phải là vấn đề của Băng Nhi.

Là vấn đề của ta, ta tự bế."
"..

Anh anh anh!"
Trong nhà được cô sắp xếp rất ấm áp,anh cảm thấy, sống ở đây tốt hơn bệnh viện nhiều.


Cô bây giờ khẳng định sẽ không ngủ chung một giường với anh như trước đây nữa, cô lâm thời mua một chiếc giường gấp đặt bên cạnh giường lớn.

Trong khi cô đang chỉnh đốn chăn đệm, hết đợt này đến đợt khác tiếng mắng mỏ nổ tung bên tai anh.
Nhẫn nữ: "Em choáng, là đàn ông thì không nên để phụ nữ ngủ giường nhỏ.

Đàn ông chó ngược lại được lắm, bản thân chiếm giường lớn, để Băng Nhi ngủ giường nhỏ.

Đừng ngăn em, em không giết hắn không được!"
Nhẫn nam nhỏ giọng: "..

Đó không phải là tình trạng bây giờ không giống mà."
Những sen đá nhỏ nhìn một màn như vậy hiển nhiên cũng bực, đều đang kháng nghị, đều mắng anh không phải đàn ông, không ra gì.
"Ông cho móng vuốt, nghe thấy chưa! Nghe thấy chưa!"
"Tôi không cho phép Băng Nhi chịu ủy khuất như vậy, có còn là đàn ông không a!"
"Quá đau lòng Băng Nhi rồi, con gái nên thức dậy trên một chiếc giường tám trăm mét, thay vì một cái giường gấp một mét a."
Anh muốn thở dài một hơi, sao thanh quản còn chưa phục hồi lại nữa.
Anh nghĩ kỹ rồi, đợi anh khỏe lại, anh nhất định sẽ mua cho cô một chiếc giường lớn nhất để cô ngủ.
Ngày tháng cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua.

Nếu nói sức sống của nhà anh là do cô đem đến, vậy sự tỉnh lại của anh làm cái nhà này phấn chấn tinh thần hơn.
Bây giờ cô từ một người không biết gì về cổ phiếu trở thành tay mơ.

Mỗi ngày cô đều xem tiền lời, đều không dám tin vào mắt của mình.

Lục Hạo Thiên không hổ là Lục Hạo Thiên, ba loại cổ phiếu mà anh xem trọng đề cử cho cô một đường diêu hồng.

Bây giờ tiền lời một ngày bằng một tháng lương của cô, chỉ nhìn những con số này, cô cũng đã rất vui vẻ.

Nhưng cô cũng không khỏi run sợ trong lòng, đặc biệt là khi các đồng nghiệp thảo luận về cổ phiếu.

Cô cũng sẽ nghe một chút, mọi người đều nói, sắp tới ba loại cổ phiếu này sẽ xanh đến hoài nghi nhân sinh.
Mã Văn cũng mua một ít, hôm nay gánh không nổi cũng bán tống ra ngoài.
Cô cũng đang nghĩ, có phải đã đến lúc nên bán ra rồi không.
Tối hôm nay, lúc cô cho anh uống sữa bò, đem chuyên này chia sẽ với anh: "Em xem một chút, bây giờ mỗi ngày kiếm được càng lúc càng nhiều rồi, đều kiếm được mấy vạn rồi!"
Anh nghe cô dùng ngữ điệu vui hẻ hào hứng này, trong lòng còn có chút kinh ngạc, xem ra cô mua còn nhiều hơn so với anh nghĩ.
Cô lại có chút không xác định hỏi anh: "Có phải là nên bán ra rồi không, em thấy có người cũng bán rồi, đều nói sắp tới sẽ rớt giá."
Cô không quá hiểu về cổ phiếu, nhưng cô cảm thấy nên dừng lại ở đó.
Kiếm được nhiều như vậy có thể thu tay rồi.
Anh nghe lời này, nhìn về phía mắt động nghi.
Một âm thanh không có tình cảm vang lên: "Anh là ai?"
Cô sửng sốt, theo bản năng mà trả lời: "Anh không phải..

Lục Hạo Thiên sao?"
Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.
Anh không nói nữa.
Đề tài này không nói tiếp được nữa, rõ ràng lúc trước còn nói anh là thiên tài.

Anh không muốn nói, cô cũng không hỏi ra được nguyên cớ, cho anh uống sữa bò xong, cô liền chuẩn bị đi rửa ống tiêm và ly sữa bò.

Vừa đi ra khỏi phòng, còn chưa đến phòng bếp, cô đột nhiên hiểu được anh vì cái gì mà hỏi vấn đề kia.
Cô cong cong môi.
Đại khái là bởi vì anh khó có được biểu lộ ra một mặt này.
Vì vậy vừa nãy anh là đang..

khó chịu?
Đúng không?
Anh cảm thấy cô không tín nhiệm anh?
Cô quyết đoán mà buông đồ vật trong tay, quay người trở lại phòng.

Anh không ngờ cô sẽ trở lại nhanh như vậy.

Khi anh vẫn đang nghi hoặc, cô đã đến bên giường, khóe miệng ngậm cười nói: "Thật ngại quá, vừa nãy em không kịp phản ứng.

Anh là ai, anh là thiên tài, có đúng không?"
Anh biết bản thân lớn hơn cô mấy tuổi, đối với giọng điệu dỗ dành con nít của cô, anh thật sự rất buồn bực.
Lẽ nào bây giờ anh cho người khác một loại cảm giác rất yếu ớt, cần cô phải nhường nhịn anh, dỗ dành anh sao?
Anh không để ý đến cô.
Cô liền thăm dò nói: "Vậy em sẽ không bán ra."
Trong lòng anh nghĩ: Tùy em.
Nhưng mắt động nghi cho ra câu trả lời là: "..

Ừ."
Thêm một tháng nữa hẳn là đến tết rồi, để cô kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó để cô mua thêm nhiều đồ vật, đừng tiết kiệm nữa.
Lại một buổi tối khác, cô vẫn kiên trì cách hai tiếng thức dậy trở mình mát xa cho anh.
Hôn nay cô mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, ỷ vào sự hiểu biết của cô với cái phòng ngủ này, mắt cô đều không mở.

Anh lại tỉnh dậy trước một bước, liền nhìn thấy chăn cô vươn tứ tung, mắt thấy cô sắp va vào đầu giường.

Dưới tình thế cấp bách, anh vậy mà ở miệng ra.
Quá lâu rồi anh không nói chuyện, thanh quản mặc dù hồi phục rồi, âm thanh vẫn là khàn khàn.
Chỉ là anh đều không nghỉ đến, sau khi anh hôn mê năm năm tỉnh lại, câu nói đầu tiên là nói với cô, mở miệng kêu cũng là tên của cô.
"Hàn Băng Nhi.."
"..

Cẩn thận."
Ý thức của cô đã tỉnh rồi, chẳng qua là không mở mắt ra.

Thình lình nghe được trong phòng có âm thanh xa lạ của đàn ông, cô bừng tỉnh, mở mắt ra, lại va vào tủ đầu giường, còn may va không mạnh lắm.

Lúc này cô cũng quên luôn đau đớn, ngốc ngốc nhìn anh.
Vì vậy, vừa rồi là anh nói?
Nói chuyện với cô rồi?.