Hàn Băng Nhi nhìn dáng vẻ chân thành không nỡ của Đậu Đậu, cuối cùng không nhịn được đưa tay ra muốn sờ vào những lọn tóc nhỏ của cậu bé.

Nhưng tay không chạm vào tóc, cuối cùng lại đặt lên vai cậu.
"Không cần đâu, đây là nhẫn của mẹ con, con vẫn nên giữ kỹ đi sau này tặng cho cô gái mà con thích sẽ tốt hơn."
Đậu Đậu thật ra cũng không nỡ.
Cậu không biết giá trị của chiếc nhẫn kim cương, chỉ nghĩ đây là đồ bố tặng cho mẹ, cảm tình đối với nó vẫn là không nỡ cho đi.
"Vậy thím thì sao?" Đậu Đậu hỏi: "Không có nhẫn, cái cây nho kia lại cười thím.

Con ghét cô ta lắm, may mà cô ta không trở thành thím của con."
Hàn Băng Nhi nghĩ nghĩ, để túi đồ trong tay xuống.

Từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đưa cho Đậu Đậu cẩn thận nhìn xem: "Con xem, thím cũng có một chiếc nhẫn."
Chiếc nhẫn bạc này do mẹ nuôi tặng cho cô.
Không phải là đồ vật đáng tiền gì, nhưng lại là chiếc nhẫn mà mẹ nuôi trân trọng nhất.
Mẹ nuôi của cô không phải là mẹ ruột của Hàn Hi Văn.

Lúc cô vừa ra đời không lâu, mẹ ruột của Hàn Hi Văn.

cho rằng cô chính là con gái của họ.

Bọn họ lại muốn sinh con trai, vì vậy đã bỏ cô ở trước cửa bệnh viện.

Y tá bệnh viện đã bế cô về giao cho mẹ nuôi.

Mẹ nuôi không thể sinh đẻ được, người thân xung quanh đều muốn tìm cho bà một đứa trẻ để sau này giúp bà dưỡng già.

Đáng tiếc, cô vừa qua sinh nhật mười tuổi, mẹ nuôi còn chưa kịp hưởng phúc đã lâm bệnh qua đời.
"Ai cho thím nhẫn vậy?" Đậu Đậu tò mò hỏi: "Cũng là mẹ của thím cho sao?"
Hàn Băng Nhi gật đầu: "Mẹ của thím cho thím."
Đậu Đậu thở dài một hơi: "Trước đây nghe nói bà Hàn bất công, thật đúng là.

Mợ xem, chiếc nhẫn bà cho thím không đẹp chút nào."
Hàn Băng Nhi cười, cũng không sửa lại câu nói của Đậu Đậu.
"Tuy là không đẹp, nhưng mà thím rất thích."
Đậu Đậu nhìn thím dâu nhà mình, chỉ cảm thấy cô thật là đáng thương, còn đáng thương hơn cả nó nữa.

Nó nhịn không được thở ngắn than dài, sau lại nhớ ra cái gì ánh mắt lại sáng lên.

Kéo tay áo của Hàn Băng Nhi, bảo đảm: "Thím yên tâm đi, chú con rất tài giỏi.

Đợi chú tỉnh lại sẽ mua cho thím một chiếc nhẫn lớn nhất, sáng nhất.


Đến lúc đó cho cây nho kia tức chết luôn."
Đậu Đậu cũng giống như mẹ Lục vậy, tin chắc là chú nó sẽ tỉnh lại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hàn Băng Nhi cười: "Được."
Hai người vui vẻ quay trở về nhà.

Mẹ Lục nhìn thấy Đậu Đậu ôm xe ô tô điều khiển về, môi hơi mấp máy nhưng cũng không nói gì.
Buổi trưa Hàn Băng Nhi vào bếp.

Hiệu quả của máy hút khói không tốt lắm, mùi khói bếp từng đợt từng đợt xông thẳng vào phòng khách, xộc thẳng vào mũi mẹ Lục và Đậu Đậu.
Hàn Băng Nhi rất thích tự mình xuống bếp.

Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng so với giọi thức ăn bên ngoài thì tiết kiệm chi phí hơn nhiều.

Ví dụ như bữa trưa, nếu gọi thức ăn bên ngoài ít nhất cũng hết hơn một trăm tệ.

Nhưng để cô tự mình nấu, thì chỉ tốn nhiều nhất là bảy, tám mươi tệ, lại còn ăn được hai bữa.

Thật là tốt!
Đậu Đậu và mẹ Lục nhìn thức ăn ở trên bàn, càng đói hơn.
Có cánh gà chiên coca, cá vượt hấp, tôm luộc.

Còn có cả canh nấm.

Có thể nói là sắc hương vị đều có đủ.
Bữa ăn này, ba người đều ăn rất ngon lành.
Buổi chiều, Hàn Băng Nhi trở về phòng mát xa thân thể cho Lục Hạo Thiên.

Nỗi sợ hãi lớn nhất khi chăm sóc người thực vật chính là những vết hoại tử.

Cô làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ, dìu anh ngồi dậy tập động tác.

Sau một hồi tập luyện, cả người cô toàn là mồ hôi.

Tuy bây giờ Lục Hạo Thiên đã gầy đi không ít, nhưng anh vẫn là một người lớn thân cao hơn một mét tám.

Bác sĩ còn nói nên nói chuyện với anh thường xuyên hơn, Hàn Băng Nhi nhìn Lục Hạo Thiên như thế này, cũng không biết nên nói gì với anh.
Cô không tin là anh có thể nghe thấy được.
Nhưng mà lúc này anh hình như đã trở thành một nơi trút tâm sự rất tốt.
Nhớ tới những gì hôm nay Đậu Đậu đã nói, Lục Hạo Thiên không tự chủ được nhẹ giọng mở miệng.
Cô một bên giúp anh mát xa, một bên nói: "Ngày mai em phải về nhà rồi.


Nên nói thế nào nhỉ, em không muốn về lại ngôi nhà đó một chút nào.

Đến nỗi sau khi về nhà sẽ xảy ra chuyện gì, em cũng đã nghĩ tới rồi.

Nhưng nếu không về thì cũng không hay lắm, bên kia vẫn là nhà mẹ đẻ của em.

Mỗi người hình như đều như thế này, phải làm những việc mà bản thân mình không muốn..

Có lúc em đã nghĩ, nếu như em không nhận lại gia đình, thì bây giờ có khi anh đã nhận được sự chăm sóc tốt hơn.

Bởi vì bố mẹ em đều thích Hàn Hi Văn hơn, nên nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy."
Mọi việc đều khó khăn lúc đầu.

Vừa bắt đầu nói chuyện với Lục Hạo Thiên, cô còn thấy không tự nhiên, nhưng được một lúc thì cô cũng quen hơn rồi.
Cô nhỏ giọng nói, anh cũng không có phản ứng gì.

Trong phòng rất ấm áp, chăn bông vừa phơi năng có mùi rất thơm.
Không giống như nhà họ Lục bây giờ, phòng khách nhà họ Hàn sáng ngời, khắp nơi đều lộ ra vẻ xa hoa.

Với sự sụp đổ của nhà họ Lục, giấc mơ liên thủ để trở nên lớn mạnh hơn của nhà họ Hàn cũng vỡ tan.

Nhà họ Hàn chịu ảnh hưởng, công ty cũng đang trên đà xuống dốc.

Nhưng vẫn còn tốt hơn nhà họ Lục nhiều, ít nhất công ty vẫn đang hoạt động, chỉ là lợi nhuận hàng năm không khả quan lắm.
Hàn Hi Văn thấy ba mẹ Hàn đều tâm trí không yên, khóe miệng không khỏi giật giật.
Cô ta đã gắn bó với cái nhà này đã hai đời, đến nỗi bây giờ họ đang nghĩ gì cô ta đều biết rõ.

Ba Hàn nhất định là đang vì việc của công ty mà buồn rầu, còn mẹ Hàn thì lo lắng việc ngày mai.
Ngày mai Hàn Băng Nhi sẽ về nhà.

Bây giờ Hàn Băng Nhi đã trở thành một trò cười.
Rõ ràng là còn trẻ như vậy, cũng xinh đẹp như vậy, mà lại cưới một người thực vật.

Mà mẹ Hàn đối với cô con gái ruột này, vẫn còn sót lại một chút đau lòng.

Tình cảm của mẹ Hàn đối với Hàn Băng Nhi rất mâu thuẫn.

Mặc dù là cục thịt rơi ra từ cơ thể bà, nhưng lại không lớn lên bên bà, hai mẹ con đều cảm thấy xa lạ với đối phương.

Biết đối phương là con gái mình, ý thức bảo bà phải gần gũi thân thiết với cô, nhưng thân thể lại bài xích người xa lạ này.
Bây giờ Hàn Băng Nhi gả cho Lục Hạo Thiên, mẹ Hàn chỉ là muốn bù đắp một chút cho hoàn cảnh của con gái.

Về điểm này, tình thân ít ỏi liền được phóng đại lên một chút.
Bà lo lắng cho Hàn Băng Nhi, lại sợ nhìn thấy Hàn Băng Nhi.
Hàn Hi Văn nhìn mẹ Hàn rối rắm như vậy, cũng không nhìn tiếp được nữa.

Lúc này mới lên tiếng khai sáng cho bà: "Mẹ, mẹ đang lo cho Băng Nhi sao? Thật sự không cần đâu.

Lúc đó là em ấy tự nguyện chấp nhận hôn ước này, hơn nữa, con người của bà Lục mẹ không phải rõ ràng nhất sao?"
Mẹ Hàn nghe thấy lời này quả nhiên lấy lại được tinh thần: "Đúng, con nói đúng.

Bà Lục thích nhất chính là sưu tầm đồ trang sức.

Bà ta không có khả năng không nghĩ đến bảo toàn sinh mệnh của mình.

Chắc chắn sẽ để lại đường lui cho mình."
Rất nhiều người nghĩ như vậy, Hàn Hi Văn lúc đầu cũng có suy nghĩ này.

Không, chính xác mà nói là kiếp trước.
Kiếp trước Hàn Băng Nhi không hề xuất hiện.

Hàn Hi Văn từ nhỏ đã thích Lục Hạo Thiên, cô chỉ kém anh vài tuổi.

Khi cô ta còn ở trong nước thì anh đã ra nước ngoài rồi.

Đợi đến khi anh trở về thì cô ta lại ra nước ngoài.

Sau này dưới sự tác động của Hàn Hi Văn., bố mẹ đề cập đến chuyện liên hôn với nhà họ Lục.

Khi đó cũng là trèo cao, bố Hàn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới làm được điều này.

Cô ta vui mừng khôn xiết, không chỉ vì có thể trở thành vợ sắp cưới của người trong lòng cô ta mà càng là vì có thể đến gần vị trí bà Lục hơn.
Thế nhưng không lâu sau, Lục Hạo Thiên lại xảy ra chuyện.

Cô ta cũng nghĩ là anh sẽ tỉnh lại.

Nào ngờ chờ hoài chờ mãi cho đến khi bố Lục qua đời, cho đến khi nhà họ Lục phá sản, anh cũng không tỉnh lại.

Lúc đó cô ta đã có chút tâm nguội ý lạnh rồi, tâm tình muốn gả cho Lục Hạo Thiên cũng không còn kiên định nữa.

Bố Hàn lại không muốn người khác nói ông vong ơn bội nghĩa, nhất quyết gả Hàn Hi Văn đi.

Cô ta lúc đó nghe nói bà Lục trong tay vẫn còn một khoản tiền và một hộp ngọc quý, đành cắn răng gả qua nhà họ Lục.
Ai ngờ trong tay bà Lục căn bản không có gì cả.

Cô ta lén lút lật tung cả căn nhà chỉ tìm được khoản tiết kiệm chưa đến mười vạn tệ.

Rõ ràng trước đây bà Lục có nhiều vòng tay ngọc bích như vậy, tiện tay lấy một cái giá tiền cũng đã trăm vạn rồi.
Bà Lục đối với cô ta không tốt, luôn là một vẻ lạnh nhạt.

Cô ta gả đến nhà họ Lục vẫn duy trì mức sống như tiểu thư bình thường nhất, cũng đều là dựa vào kinh tế của nhà họ Hàn.

Nói ra chỉ thêm làm trò cười.
Ngay đến đứa con nít của nhà họ Lục cũng không muốn trả lời cô ta.

Không bao giờ gọi cô ta là thím.
Hai vị tổ tông này chỉ xem cô ta như người vô hình.

Sau này bà Lục muốn cô ta rời đi, Hàn Hi Văn không chịu.

Cô ta chưa lấy được cái gì cả sao có thể ra đi.

Dùng dằng như vậy mấy năm, cô ta cuối cùng không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa, đi là m tình nhân cho một người đàn ông đã có gia đình.

Còn chưa nghĩ ra cách để mang thai đổi đời thì đã bị vợ của người đàn ông kia thiết kế hại chết.
Cho đến khi cô ta chết rồi Lục Hạo Thiên vẫn chưa tỉnh lại.

Cô ta cũng chưa được nhìn qua châu báu trang sức của bà Quý.
Có lẽ ông trời cảm thấy cô ta quá đáng thương rồi, bỗng nhiên để cô được sống lại một lần nữa.

Cô không cần giữ gìn cái bí mật của kiếp trước nữa, nghĩ cách để bố mẹ Hàn biết được cô ta không phải là con gái ruột của họ.

Sau này bố mẹ Hàn tìm được Hàn Băng Nhi, cô ta liền đẩy hôn ước đi ngay.

Không có ai biết, hôm qua cô vui sướng biết bao nhiêu.

Cuối cùng cô ta cũng đã thay đổi được vận mệnh của mình rồi.
Kiếp này, cô kiên quyết không nhảy vào hố lửa nhà họ Lục nữa.
Về phần Hàn Băng Nhi sẽ như thế nào, cô ta cũng không cần quan tâm.

Kiếp trước cô đã thay Hàn Băng Nhi sống cuộc đời bi thảm như vậy rồi, vốn là Hàn Băng Nhi thiếu nợ cô ta, bây giờ chẳng qua là trả về lại cho cô mà thôi.
Nhớ lại kiếp trước, cô ta một mình quay trở lại nhà mẹ.

Bà Lục cũng không có thể hiện gì ra ngoài, cũng không quan tâm cô ta.
Hàn Băng Nhi ngày mai về nhà, chắc chắn cũng chỉ có một mình.
Hàn Hi Văn nhìn khuôn mặt của bà Hàn, trong đầu tự nhiên lại hiện lên khuôn mặt hơn người kia của Hàn Băng Nhi.
Không biết kiếp trước Hàn Băng Nhi trải qua cuộc sống như thế nào, dù sao thì cũng tốt hơn cô ta nhiều.

Có khuôn mặt như vậy, chỉ cần tận dụng cho tốt, cuộc sống chắc chắn sẽ trải qua dễ dàng.
Đương nhiên là, đó là chuyện của kiếp trước, kiếp này dù Hàn Băng Nhi có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị bà mẹ chồng độc ác hành hạ cho đến không ra hình người.
Nghĩ như vậy, nụ cười của Hàn Hi Văn càng thêm ấm áp, tiếp tục an ủi bà Hàn: "Còn phải nói sao, cuộc sống của Băng Nhi chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi mà.

Mẹ đừng lo lắng.".