Thư phòng nhà họ Hàn.Ba Nguyễn nhìn con trai đưa cho ông bản sao xin từ chức gửi đến lãnh đạo cấp cao của công ty.

Tức giận qua đi, ông lâm vào trong trầm tư.
Hiểu con không ai bằng cha, ông biết con trai lần này là làm thật.

Tính cách của con trai không tính là quá kiên cường nhưng một khi đã bướng bỉnh lên, thì cũng không kéo về được.

Ông đã nghĩ kỹ rồi, con trai muốn xông pha, vậy thì để nó đi.

Vỡ đầu chảy máu cũng tốt, xông pha ra thiên hạ một phen cũng được, đây cũng không phải việc mà một người làm cha như ông có thể ngăn cản.
Nhưng mà gần đây công ty không yên bình.

Lúc con trai vẫn còn ở đây, những nguyên lão, cổ đông kia còn có thể kiềm chế dã tâm.

Bây giờ con trai vừa đi, e là có người liền muốn ngo ngoe rục rịch.

Phó giám đốc Trần đã ám chỉ muốn con trai ông ta làm giám đốc bộ phận.

Công ty là như vậy, hay là nói Hàn Thị là như vậy, khi ông có người thừa kế rõ ràng, mọi người đều sống yên ổn.

Bây giờ con trai ông bày tỏ muốn ra ngoài tự thân lập nghiệp, cũng khó trách những người này sẽ sinh ra tâm tư khác.
Việc cấp bách là tìm người có thể thay thế vị trí của con trai, hoặc là, dự bị thay thế vị trí này.
Ba Hàn nghĩ đến hai người con gái của mình.
Ông là người suy nghĩ bảo thủ, cho rằng nhất định phải là con trai kế thừa gia nghiệp.

Bây giờ con trai tạm thời không làm, vậy chỉ có thể để con gái đến gánh vác thôi.
Hai người con gái..

Không thể nghi ngờ, cảm tình giữa ông và Hàn Hi Văn khẳng định càng sâu sắc hơn một chút.

Chung quy cũng chung sống hơn hai mươi mấy năm rồi.

Con gái ruột Hàn Băng Nhi tính cách khá hướng nội, cũng sẽ không nũng nịu với ông.

Lúc cô được nhận về đã trưởng thành rồi, bản thân cũng bảo trì khoảng cách với cha ruột.


Vì vậy trong mấy năm qua, ông và Hàn Băng Nhi càng không thể thân cận với nhau.
Nhưng mà, ba Hàn chỉ là nhất thời suy nghĩ một chút, liền quyết định vị trí kia vẫn là để lại cho con gái ruột.
Cảm tình không thân, huyết thống lại là thân.

Trong miệng ba Hàn, đích xác là xem Hàn Hi Văn như là con gái.

Nhưng mà cô con gái nuôi kia, con gái nuôi cùng con gái ruột sao có thể giống nhau? Sủng ái là có thể sủng ái, thói quen cũng có thể là thói quen, nhưng tới thời khắc mấu chốt, ông tự nhiên vẫn là hướng về con gái ruột của mình.

Có một câu châm ngôn nói rất hay, thịt phải nhừ ở trong nồi! Thời khắc mấu chốt, ông vẫn nhớ kỹ, ai mới là huyết mạch nhà họ Hàn.
Ba Hàn đã quyết định rồi, hiện tại còn đang bối rối nên đặt Hàn Băng Nhi vào bộ phận nào thì sẽ thích hợp hơn.
Trong lúc ba Hàn đang lâm vào thế khó, truyền đến một trận tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Hàn Hi Văn từ ngoài cửa bước vào, trên mặt mang theo xán lạn tươi cười.

Cô ta rất quen thuộc với thư phòng, lúc nhỏ cô ta thường đến thư phòng của ba đọc sách.

Ba đối với anh trai rất nghiêm khắc, đối với cô lại vừa vặn là sủng ái.
Ưu sầu trên mặt ba Hàn vẫn chưa lui.

Hàn Hi Văn biết ông là vì chuyện của anh trai mà phiền não, liền đi đến sau lưng ba Hàn, thò tay ra mát xa cho ông.
"Mẹ con đâu?" Ba Hàn thích ý mà nhắm mắt lại hỏi.
"Mẹ ở trong phòng, con nói chuyện với mẹ một hồi, thấy mẹ ngủ rồi lúc này mới đến xem ba.

Ba, ba phải chú ý sức khỏe a, chuyện của anh, chuyện của công ty, đều không quan trọng bằng sức khỏe của ba.."
Hàn Hi Văn rất mâu thuẫn, một mặt trong lòng cô ta biết không nên quá thân cận với nhà họ Hàn.

Thậm chí cô còn biết rõ hơn ai hết, trong cái nhà này ba là dáng vẻ gì, mẹ là dáng vẻ gì.

Bây giờ bọn họ tốt với cô ta, chưa chắc là không có nhân tố lợi ích.

Mà một mặt khác cô ta lại không cách nào dứt bỏ được thân tình, đó là ba mẹ mà cô ta đã gọi hai mươi mấy năm.

Sâu trong nội tâm cô ta khát vọng làm chúa cứu thế của cái nhà này, khát vọng trở thành người quan trọng nhất.
"Vẫn là con hiểu chuyện, anh trai nếu được một nửa như con, ba liền yên tâm rồi." Ba Hàn cảm khái nói.
"Ba, ba đang phiền lòng chuyện của công ty sao?" Cô ta ngừng một chút, lại nói: "Hay là thế này, con vừa hay cũng không có việc gì, con vào công ty đi làm, như vậy cũng có thể giúp ba giải quyết khó khăn."
Nếu như cô ta là con gái ruột của ba Hàn, thì ba Hàn đã sớm để cô ta vào công ty rồi, nhưng mấu chốt là, cô ta không phải.

Chuyện này cũng giống người một nhà phân chia tài sản vậy, ưu tiên suy xét vĩnh viễn là con cái của chính mình.

Con gái nuôi, con trai nuôi, nếu như thật sự yêu thích, có thể chia cho một chút xíu, nhưng tuyệt đối không chia được đầu to.
Bây giờ ba có lựa chọn càng tốt hơn, vì vậy, có Hàn Băng Nhi ở đây, Hàn Hi Văn mãi mãi là sự lựa chọn thứ hai.
Ba nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói: "Con gái nhà nhà, đi làm cái gì, đi làm rất vất vả, mỗi ngày chín giờ sáng phải quét thẻ.

Nếu để ba nói a, con gái ba nên sống thoải mái, vui vẻ, không cần vì cuộc sống bôn ba mới đúng.

Không phải lúc nhỏ ba đã nói với con sao, không cầu con đại phú đại quý, chỉ cần con vui vẻ là được rồi."
Một phen này nói ra tùy ý, nhưng nơi nơi đều lộ ra ôn nhu.
Cô ta trong lòng ấm áp, cảm thấy cô ta có lẽ đã nghĩ nhiều quá rồi.

Như cô ta bây giờ luyến tiếc nhà họ Nguyễn, ba mẹ nuôi dưỡng cô ta hai mươi mấy năm, coi như cô ta không phải con gái ruột, nhưng có khác biệt gì sao?
Lúc Hàn Băng Nhi chuẩn bị tan ca, chị gái lễ tân gọi cô lại.

Trung tâm kiểm tra sức khỏe lúc này ngoại trừ nhân viên công tác cũng không có ai khác, vừa yên tĩnh vừa thoải mái.

Cô thường ngày quan hệ với đồng nghiệp cũng không tồi, cô đi qua, thấy chị gái lễ tân đang ăn salad rau dưa, liền cười nói: "Lại giảm cân sao?"
Chị gái lễ tân tên gọi là Mã Văn, vào làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe cùng một lượt với cô, giao tình với cô không tồi.

Vẻ mặt Mã Văn sống không còn gì luyến tiếc: "Đúng vậy, muốn giảm cân.

Không đến hai tháng nữa là tết rồi, đến lúc đó chị về nhà còn phải tụ tập với bạn học, còn phải xem mắt, bắt buộc phải ốm a."
"Chị một chút cũng không béo a." Cô nói: "Em cảm thấy chị như vậy là được rồi, thật đấy."
Mã Văn kéo tay cô: "Băng Nhi, em đúng là tiên nữ.

Chị được an ủi rồi."
Cô nhấp môi cười: "Em nói thật lòng đó, chị cũng là tiên nữ.

Đúng rồi, chị tìm em có việc gì vậy?"
"Xem chị này, nói chuyện với em một hồi chị đều quên mất." Mã Văn cúi người xuống, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô: "Chị mua trên mạng đấy, nhưng mà mua hơi nhỏ một chút, chị mặc không vừa.

Liền tính đợi chị giảm cân thành công thì cũng là chuyện của mấy tháng sau rồi, mấy tháng sau đã là mùa xuân, quần áo này không thể mặc được nữa, để qua năm sau lại lỗi thời.

Tặng cho em đó, chị cảm thấy màu sắc này rất hợp với em, em gầy hơn chị nhiều, khẳng định mặc vừa."

Cô thấy bộ đồ này chất liệu rất tốt, bèn nói: "Sao chị không trả hàng lại, bộ này chắc là rất đắt đi?"
Mã Văn thở dài một hơi: "Chị đánh giá cao bản thân quá rồi, cho rằng nhất định sẽ gầy lại trước khi đến mùa đông.

Nhưng mỡ trên người chị nó không đồng ý, đã quá kỳ hạn trả hàng rồi."
Cô lại hỏi: "Có thể bán lại trên các trang mua bán mà nhỉ?"
"Đừng nhắc nữa." Mã Văn khoanh tay trước ngực: "Chị mua sáu trăm tệ, còn chưa mặc qua, chị nói là bốn trăm không tiếp nhận mặc cả.

Kết quả có người đến tìm chị, hỏi chị một trăm có bán không.

Chị bán cái cọng lông! Vì không chịu nỗi cơn phẫn nộ này, chị quyết định đem bộ quần áo này tặng cho em, quần áo đẹp nên mặc trên người tiên nữ!"
Hàn Băng Nhi bị cô chọc cho cười rồi, nhưng dưới sự thúc giục của Mã Văn, cô vẫn phải cởi bỏ quần áo của mình ra mà thay vào quần áo Mã Văn tặng.
Mã Văn vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Chị đã nói là bộ đồ này rất hợp với em rồi mà, em mặc còn đẹp hơn người mẫu của cửa hàng.

Mắt nhìn của chị quả nhiên không tồi.

Bỏ đi, em đừng cởi nữa, mặc luôn bộ này đi, tôn lên khí sắc của em đẹp cực kỳ~"
Cô soi soi gương, quả nhiên bộ trang phục này rất đẹp.
"Mã Văn, em chuyển khoản cho chị nha."
"Vậy là em khách khí rồi, chị sẽ giận đó, nói cho em liền cho em.

Trước đây không phải em cũng cho chị một lọ phấn nền sao!"
Cô không lay chuyển được Mã Văn, nhưng sau khi cô ra khỏi trung tâm kiểm tra sức khỏe lại ngồi trên tàu điện ngầm, vẫn là lấy điện thoại ra.

Nghĩ nghĩ, lên mạng đặt một chai nước hoa.

Cô nhớ lúc trước Mã Văn từng nhắc đến.
Từ trung tâm kiểm tra sức khỏe ngồi tàu điện ngầm rất nhanh liền đến bệnh viện.
Mùa đông trời rất nhanh tối, mới hơn năm giờ mà sắc trời đã tối sầm.
Khi cô đến phòng bệnh, trong phòng chỉ có anh đang nằm trên giường, mẹ Lục và Đậu Đậu đã đi nhà ăn lấy cơm rồi.
Mấy ngày nay tình hình của anh đã tốt lên rất nhiều.

Xét thấy trên người anh có quá nhiều kỳ tích, chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, mà anh từ chỗ chỉ có đôi mắt là có thể chuyển động được cho đến bây giờ cổ cũng có thể động đậy từng chút.

Các bác sĩ không khỏi cảm thấy quá kỳ quái rồi.

Anh được xem như là là người hồi phục tốt nhất trong số những người thực vật.
Cô giống như thường lệ, trước tiên đến phòng vệ sinh rửa tay rồi mới đến bên giường bệnh.
Khi cô bước đến trước giường, anh liền phát hiện hôm nay cô có chút gì đó không giống bình thường.

Nhưng ban đầu anh cũng không nhìn ra được cuối cùng là chỗ nào không giống.

Mãi cho đến khi nhẫn nam trên tay anh phát ra âm thanh ngao ngao ngao: "Vợ ơi, anh nhớ em chết mất! Ớ, Băng Nhi đây là mới mua quần áo mới sao, bộ đồ này đẹp quá, rất hợp với cô ấy."

Lúc này anh mới phản ứng lại được.
Đúng rồi, bộ đồ sáng nay cô mặc không phải là bộ đang mặc trên người.
Chẳng trách lúc anh nhìn thấy cô, luôn cảm thấy cô có chút khang khác.
Nhẫn nữ: "Đúng là rất đẹp, nhưng mà không phải mới mua, là người khác tặng đó."
Nhẫn nam trong nháy mắt cảnh giác: "Nam hay nữ?"
Nhẫn nữ: "Nữ, là nữ! Băng Nhi mới không phải là người tùy tiện nhận quà của đàn ông! Đây là của chị gái lễ tân tặng cho Băng Nhi!"
Nhẫn nam: "..

Cũ sao? Anh cứ tưởng là đồ mới."
Trí nhớ của nhẫn nữ không tốt lắm, đã không còn nhớ rõ nội dung đối thoại của cô và Mã Văn.
Nhẫn nam cảm khái: "Băng Nhi có phải là có chút nghèo?"
Rất nhanh, nó lại phấn chấn lên: "Nghèo cũng có cái tốt của nghèo, bằng không thì lúc đó cô ấy đã không mua chúng ta rồi.

Chúng ta ở cửa hàng trang sức ngây ngốc lâu như vậy, bây giờ học sinh trung học mua nhẫn cũng sẽ không mua nhẫn bạc mà muốn mua bạch kim."
Nhẫn nữ sâu kín mà thở dài một hơi.
Nghèo có chỗ nào tốt chứ, rõ ràng là vui vẻ trong sự đau khổ.
Anh lại nhìn về phía cô, có chút khó hiểu tại sao cô lại nghèo chứ.

Theo lý mà nói thì không thể nào nghèo được.

Nhà họ Hàn coi như tình hình có kém thế nào thì cũng là gia đình giàu có.

Anh biết cô cũng có tiền lương.

Có điều anh trước đây từ trong đối thoại của nhẫn nam phát hiện ra, cô mua mắt động nghi, cùng với giá tiền mà cô báo cho mẹ anh là không đúng.

Cô chỉ lấy lại từ mẹ anh một nửa số tiền, một nửa kia cô tự bỏ ra.

Dựa vào một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể phỏng đoán được, thường ngày cô nhất định cũng làm như vậy hoặc là dùng phương thức như vậy để trợ cấp cái nhà này.
Vì vậy tiền lương của cô cũng có khả năng đã tiêu cho những việc này rồi, đến nỗi cô nghèo tới mức phải đi mặc quần áo cũ của người khác.
"Anh có phải có chỗ nào không khỏe không?"
Khi anh đang suy tư, cô nhìn anh hỏi.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Anh nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt cô.
Cô lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô, tựa hồ có chút vi diệu.
Cô vẫn chưa có kỹ năng nhìn thấu được, ánh mắt cô có mấy phần mờ mịt, có mấy phần do dự.
"Có việc gì sao?" Cô lại nhẹ giọng hỏi.
Lần này âm thanh máy móc kia lại vang lên: "Ai."
Đây là một tiếng thở dài, nhưng hiển nhiên là mắt động nghi không có tinh tế chuẩn xác mà truyền đạt lại cảm xúc của anh, ngược lại có chút khôi hài.
Anh nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó mắt động nghi lại lần nữa truyền đạt lại lời anh muốn nói ---
"Không có gì.".