“Không cần đâu ông, cháu chỉ là bị cảm mạo bình thường mà thôi, đợi một lát nữa cháu tự mình đi ra ngoài tiệm thuốc mua cho thuốc là được rồi.” Thẩm Cửu kịp thời lên tiếng ngăn cản.

Đôi mắt sắc sảo của ông cụ Dạ nhìn cô chằm chằm, Thẩm Cửu bị ông ta nhìn như vậy thì sợ hãi trong lòng, vô thức cắn môi dưới.

“Giọng mũi đã nặng như vậy rồi, chỉ uống thuốc thì làm sao khỏe được?” Ai ngờ ông cụ lại khẽ thở dài một hơi, sau đó vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô đi đến gần một chút.

Thẩm Cửu bước về phía trước mấy bước, sau đó câu nệ dừng lại.

“Nhớ là phải đi mua thuốc đó, nếu uống

thuốc khỏe được một chút thì nhớ phải đến công ty xem Âu Thần.”

Thẩm Cửu gật đầu: “Cháu đã biết rồi ông.”

“Ừm.” Ông cụ Dạ lúc này mới thỏa mãn mới gặp đầu: “Đi đi.”

Sau khi rời khỏi nhà họ Dạ,Thẩm Cửu gọi điện thoại cho Hàn Mai Linh. Tốc độ của Hàn Mai Linh rất nhanh, hơn hai mươi phút là đã chạy tới.

Sau khi lên xe, Hàn Mai Linh liền hỏi: “Đã suy nghĩ kỹ chưa, muốn phá thai không?”

Thẩm Cửu không nói chuyện, yên lặng thắt dây an toàn.

“Tại sao lại không nói chuyện?”

Hàn Mai Linh quay đầu nhìn Thẩm Cửu một chút, thấy cô ngồi yên ở nơi đó không lộ ra vẻ gì, liền nhăn nhăn đôi mi thanh tú lại: “Cậu xảy ra chuyện gì vậy hả? Tối hôm

qua trở về vẫn còn chưa suy nghĩ rõ ràng nữa à, không phải là cậu muốn giữ lại đứa bé này đó chứ?”

Nghe nói như vậy, Thẩm Cửu đưa tay lên che bụng của mình: “Nhưng mà đây cũng là một sinh mệnh mà, trực tiếp phá bỏ có phải là rất tàn nhẫn hay không?”

“Cái gì chứ? Thẩm Cửu, cậu đang nói giỡn với tớ đó à? Lúc ba mẹ của cậu để cậu thay thế Thẩm Nhã gả cho một người đàn ông tàn tật thì tại sao bọn họ lại không thấy tàn nhẫn, chồng trước của cậu ngoại tình, giấu cậu nuôi vợ bé mà còn đuổi cậu ra khỏi nhà là không tàn nhẫn à? Nếu như cậu giữ lại đứa bé này, nhà họ Dạ cũng không chứa chấp cậu nữa, đến lúc đó cậu trở về nhà mẹ đẻ, ba mẹ cậu có còn cần cậu hay không?”

Lời nói của Hàn Mai Linh giống như là khai sáng, trong phút chốc Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú ra phía trước.

“Nghe lời của tớ phá bỏ đứa bé này đi, hiện tại nhà họ Dạ chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, lại cộng với việc đứa bé này không rõ lai lịch, ai biết được sau này sinh ra sẽ là người có tính tình như thế nào?”

Nói đến đây, Hàn Mai Linh trực tiếp đưa ra quyết định thay cho Thẩm Cửu.

“Là một người bạn tốt của cậu, tớ cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, còn lại tự cậu suy nghĩ rõ ràng đi.”

Thẩm Cửu nhớ lại những lời nói của Dạ Âu Thần vào tối ngày hôm qua, ngoài miệng thì anh nói cho cô ba ngày, nhưng mà cũng chưa chắc là sẽ cho.

Vậy… cô vẫn phải đi bỏ đứa bé hả? Nếu như muốn ở lại nhà họ Dạ.

Nếu nhứ cô rời khỏi nhà họ Dạ, ngay cả nhà họ Thẩm, cô cũng không thể trở về được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu khó chịu nhắm mắt lại: “Đi thôi.”

“Nghĩ kỹ rồi à? Vậy để tớ đưa cậu đến bệnh viện.” Hàn Mai Linh thay đổi phương hướng rồi lại nói: “Nếu như nói đứa bé này là của người mà cậu yêu, cậu muốn nuôi thì tớ chắc chắn sẽ không phản đối, nhưng đây chẳng qua là một người xa lạ, giữ lại cũng không biết là phúc hay họa, biện pháp tốt nhất chính là phá bỏ di.”

Tiếp theo đó, hai người một đường không nói chuyện đi đến bệnh viện.

Lấy số xếp hàng, tâm trạng của Thẩm Cửu rất kém, Hàn Mai Linh vẫn luôn nói chuyện với cô, nói vài lời an ủi với cô.

Rốt cuộc cũng đã đến lượt của cô, sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô, lông mày nhíu lại.

“Cô Thẩm à, dựa theo kết quả kiểm tra thì thành tử cung của cô cực kỳ mỏng, sinh non sẽ dẫn đến xuất huyết nhiều,

chúng tôi không đề nghị cô sinh non đâu.”

Nghe nói vậy, Thẩm Cửu nhăn mày lại, Hàn Mai Linh ở bên cạnh nghe thấy thế thì cũng có chút kinh ngạc: “Không thể phá thai được à?”

“Đúng vậy, không khuyến khích.” Bác sĩ khẽ thở dài một cái: “Các người suy nghĩ cẩn thận lại đi, ra máu nhiều cũng không phải là một vấn đề nhỏ, trở về thương lượng cho kỹ rồi sau đó lại đến đây.”

Ra khỏi bệnh viện, lông mày của Hàn Mai Linh đều dính lại với nhau: “Không thể phá thai, vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Trời ơi, sao lại có thể có chuyện đáng ghét như vậy được chứ”



“Tớ cũng không biết nữa.” “Để tớ đưa cậu đi về nha.” Thẩm Cửu gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Không được đâu, tớ còn phải đi đến

công ty nữa, cậu đưa tớ đi đến công ty đi”

Hàn Mai Linh cũng không nói cái gì, nghe theo lời của cô đưa cô đến cổng của công ty. Thấy tòa cao ốc của tập đoàn Dạ thị, Hàn Mai Linh vẫn không nhịn được mà cảm thán: “Tớ cho rằng nhà của bọn tớ đã đủ có tiền rồi, không nghĩ đến tập đoàn Dạ thị vẫn vượt qua sự tưởng tượng của tớ.”

“Mai Linh, hôm nay cảm ơn cậu nha, tớ đi trước đây.”

Hàn Mai Linh phất phất tay với cô: “Cậu đi trước đi, để tớ trở về liên lạc với bác sĩ hỏi một vài chuyện giúp cho cậu.”

Bởi vì lần trước đã đến đây, ấn tượng của mấy người ở quầy lễ tân đối với Thẩm Cửu vẫn còn rất sâu, người này là do phó tổng giám đốc Dạ tự mình dẫn đến, cho nên lần này nhìn thấy Thẩm Cửu, thái độ đối với cô cực kỳ tốt.

Thẩm Cửu cũng thuận lợi đi vào trong thang máy, đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

Cô nhẹ nhàng cất bước đi lên phía trước, lại phát hiện hôm nay cửa phòng làm việc lại không có đóng, Thẩm Cửu vừa định đi vào.

“Lần trước tôi kêu cậu tìm người, kết quả là cậu đưa người phụ nữ đó đến cho tôi, lần này lại mang đến cho tôi một người phụ nữ đã làm mẹ. Lang An, là tôi quá dung túng cậu, hay là bây giờ cậu làm việc mà cũng không mang theo đầu óc?”

Dạ Âu Thần ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, ánh sáng trong đôi mắt bùng phát, khí tức khiếp người tràn ngập toàn thân.

Lang An đứng ở trước bàn làm việc chịu dạy dỗ, đầu rủ xuống rất thấp, giống như là một con chó con đang cúi đầu xuống.

Thấy cảnh tượng này, Thẩm Cửu vô thức nấp ở phía sau cánh cửa.

Bây giờ Dạ Âu Thần tức giận như vậy, lúc này mà cô còn đi vào có thể sẽ bị tai bay vạ gió, vẫn nên tránh trước thì hơn.

“Cậu Dạ, tôi thật sự không phải là cố ý đâu, thật sự là do tin tức của cậu chủ cho đã quá ít, cho nên tôi là đi theo trường phái thà giết nhầm chứ không bỏ sót.” Trong lòng của Lang An cũng rất oan ức nha, anh ta đi theo Dạ Âu Thần lâu như vậy rồi, bình thường xử lý đều là mấy chuyện công việc.

Cho dù có chút chuyện phiền toái, anh ta cũng có thể giải quyết rất nhanh.

Nhưng mà nhiệm vụ bây giờ lại là đi tìm phụ nữ, còn là một người phụ nữ không biết tin tức gì.

Phải đi đến cái chỗ như là bệnh viện để tìm người phụ nữ mang thai, nào có dễ dàng như vậy.

“Tin tức tôi cho quá ít? Tự cậu không biết tìm kiếm tin tức hả?” Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén trở nên âm trầm, động tác gõ nhẹ mặt bàn cũng theo đó mà dừng lại: “Hay là nói cậu đang trách cứ tôi?”

Giọng điệu nhàn nhạt nhưng lạnh lùng, khiến cho cơ thể của Lang An lập tức đứng thẳng dậy, anh ta lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Không phải vậy đâu cậu Dạ, lần sau tôi sẽ sắp xếp cho người đi kiểm tra nhiều hơn, lần sau tôi nhất định sẽ tự mình thẩm vấn rồi mới đem người đến trước mặt của cậu chủ.”

“Thẩm vấn à?”

“Cậu chủ yên tâm đi, nếu như là người đó thì tôi nhất định sẽ không làm tổn thương đến cô ấy đâu.”

“Cút đi!” Dạ Âu Thần nhận được đáp án hài lòng, không kiên nhẫn kéo kéo cái cà vạt ở trước ngực, sau đó kêu Lang An xéo đi.

Lang An ước gì anh kêu mình xéo đi nhanh lên một chút, ở trong phòng làm việc này lạnh đến nỗi anh cũng không muốn ở lại trong đây nữa.

“Vâng!”

Sau khi Lang An đi ra còn thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó quay người liền nhìn thấy Thẩm Cửu đang đứng ở bên tường.

Hai người đối mặt một lát, Thẩm Cửu vừa định mở miệng nói chuyện lại bị Lang An kéo tới một nơi hẻo lánh.

“Cô không muốn sống nữa hả? Thế mà lại dám nghe lén tôi và cậu Dạ nói chuyện với nhau?”

Nghe nói như vậy, Thẩm Cửu lắc đầu: “Tôi chỉ là đến đây đúng lúc mà thôi, người mà anh ấy muốn tìm là ai vậy?”

Con người luôn luôn tò mò.

Huống hồ gì Thẩm Cửu lại là vợ của anh, theo bản năng muốn biết chuyện của anh.

Nghe nói như vậy, Lang An nheo mắt lại: “Cô Thẩm, những chuyện không nên hỏi thì tôi khuyên cô vẫn đừng hỏi, cô đến nhà họ Dạ vốn dĩ chính là thay thế, cũng không thể xem như vợ chính thức của cậu Dạ được, lại xen vào chuyện bao đồng, vậy chắc không cần làm mợ chủ nữa đâu.”