Chu Tuệ gọi mười mấy cuộc, Hàn Hạo Vũ vẫn chưa bắt máy.
Cô ta liền đi tới vòng bạn bè của Ngu Ái xem, mới phát hiện ra bài viết đã bị xoá bỏ!
Xoá đi là có ý tứ gì? Ngu Ái khẳng định là đang ở trong nhà Hàn Hạo Vũ, Hàn Hạo Vũ vì cái gì mà không tiếp điện thoại của cô ta? Đã như thế, Ngu Ái một người phụ nữ đã kết hôn cùng một nam nhân độc thân ở cùng một chỗ để làm gì?
(Ta cừi vcc, bà chị còn đang nằm cạnh chồng người ta đấy =))) Có liêm sỉ dữ lắm rùi á)
Chu Tuệ ở trên giường đầu óc quay cuồng, càng nghĩ càng không ngủ được.
Mặc khác nhắn tin cho Hàn Hạo Vũ, Hàn Hạo Vũ bên kia vẫn chưa phản hồi, cô ta lại sang WeChat của Ngu Ái nhắn tin, cũng không có người đáp lại.
- -----------Ta cừi con tiện nhân nào đấy-----------------------------
Chờ buổi sáng lúc Ngu Ái tỉnh dậy, mở điện thoại ra thì đã thấy ba thông báo nhắn tin của Chu Tuệ, đều hỏi cô có ở đây không, cái cuối cùng là vào lúc 3 rưỡi sáng gửi.
"Chậc chậc." Ngu Ái lắc đầu, một bài đăng thôi mà đã làm Chu Tuệ gấp như thế rồi? Cô còn chưa làm gì cả nha.
Hàn Hạo Vũ ngủ một giấc đến tỉnh.
Lúc hắn mở cửa đã ngửi được mùi hương đồ ăn thơm ngát.
Trên bàn phòng khách đã làm tốt bữa sáng.
Ngu Ái quay đầu nhìn hắn: "Tiểu Vũ, tỉnh rồi à? Mau đi rửa mặt rồi tới đây ăn sáng."
Hàn Hạo Vũ cảm giác chính mình mơ hồ: "Cậu mua đồ ăn lúc nào vậy?"
"Tớ đặt cơm hộp trên app, còn nhờ người ta mua chút đồ tới." Ngu Ái đẩy đẩy hắn, đem hắn đẩy vào toilet: "Cậu sao còn đứng đấy, mau đi rửa mặt đi."
Chờ Hàn Hạo Vũ rửa mặt xong, đã trở về bộ dáng thanh thanh sảng sảng.
Ngu Ái làm chút thức ăn dưỡng dạ dày, một bát mì sợi chân giò hun khói, bỏ thêm trứng chiên, còn có một ly sữa bò.
Nhìn đơn giản, nhưng lại k1ch thích thèm ăn.
Hàn Hạo Vũ liền nhanh chóng ăn xong.
Lúc ngẩng đầu phát hiện Ngu Ái đang nhìn hắn: "Sao vậy? Nhìn tôi làm gì?"
Rồi lại nhìn vào bát của Ngu Ái: "Cậu sao lại không ăn?"
"Tớ no rồi."
Ngu Ái định thu bát đũa liền bị Hàn Hạo Vũ đoạt lấy: "Để tôi làm cho." Rốt cuộc thì cơm sáng là do cô làm, nếu để cô rửa bát nữa thì không tốt lắm.
Ngu Ái cũng không cùng hắn tranh giành nữa.
Chờ Hàn Hạo Vũ đi vào trong bếp, mới thấy trong bếp đầy đồ ăn.
Hắn quay đầu hỏi Ngu Ái: " Cậu sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy?"
"Đúng vậy, tớ định nấu canh, nhưng đến cái nồi còn không có." Ngu Ái oán giận nói: "Rửa xong bát liền cùng tớ đi mua đồ dùng làm bếp đi."
Hàn Hạo Vũ rửa bát, nói: "Tôi bình thường không có nấu cơm, mua làm gì?" Dù sao hắn cũng không làm đến.
"Tớ mua nhiều đồ ăn thế này không làm sẽ lãng phí mất." Ngu Ái một bên trả lời Chu Tuệ, một bên nói: "Để lần sau dùng nữa, lần sau tớ đến nhà cậu, còn có thể giúp cậu nấu cơm."
Hàn Hạo Vũ rửa chén, không biết nói lại thế nào, đành đáp ứng.
Rửa bát xong, hắn mới nhớ tới là phải đi cầm điện thoại.
Hắn đi vào phòng tìm điện thoại, phát hiện đã tắt nguồn.
Nhớ tới cả ngày hôm qua không nạp điện, hẳn là đã hết pin.
Ngu Ái còn ở cửa thúc giục: "Nhanh lên, tớ đi nhấn thang máy trước."
Hàn Hạo Vũ chỉ có thể đem điện thoại sạc vào trước, dù sao thì siêu thị cũng ở tiểu khu dưới lầu, hắn cầm ví tiền cùng thẻ ngân hàng ra ngoài.
Ngu Ái ở cửa thang máy, nhìn giao diện tin nhắn của Chu Tuệ, rõ ràng là đã ra ra vào vào WeChat của cô lấy lần rồi.
Cô nhanh chóng đáp lại Chu Tuệ: "Ở đây, làm sao vậy? Tuệ Tuệ, có việc gì sao?
Hàn Hạo Vũ tới gần, Ngu Ái tắt điện thoại đi.
Đi vào thang máy, cô nhìn Hàn Hạo Vũ, sau đó lui ra bên cạnh mấy bước.
"Cậu làm gì?" Hàn Hạo Vũ vẻ mặt mờ mịt.
Ngu Ái biểu tình có chút ngượng ngùng: "Tớ.
Tớ vẫn mặc quần áo hôm qua, sợ có mùi dính lên cậu, nên muốn cách xa cậu một chút."
Hắn liếc Ngu Ái một cái, vẫn là cái váy trắng ngày hôm qua, mơ hồ nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, hắn ho nhẹ một tiếng: "Khụ.
Tôi đưa cậu đi mua quần ao."
Ra tới thang máy, hắn kéo Ngu Ái lại gần: "Yên tâm, cậu không hôi, còn có chút hương thơm."
Ngu Ái đỏ mặt: "Nói cái gì vậy chứ! Là do sữa tắm nhà cậu có hương thơm."
Cô nói như vậy, Hàn Hạo Vũ cảm giác cùng cô sóng vai bước đi.
Quả thật ngửi thấy một mùi giống sữa tắm hắn thường dùng, nhưng cũng có chút khác, mùi mà ngày hôm qua đến gần cô ấy, ngửi thấy được mùi hương cơ thể cô ấy.
Trong siêu thị, Ngu Ái cùng Hàn Hạo Vũ đi đến khu đồ dùng bếp.
Ngu Ái cầm lấy một cái chén đ ĩa có hình con heo màu hồng nhạt: "Nhìn xem, cáii này đáng yêu quá."
Hàn Hạo Vũ nhìn qua, là một bộ bát sữ màu trắng, đế bát cùng bên ngoài in con heo màu hồng nhạt.
"Xem này, còn có cả màu lam." Ngu Ái cầm lấy bộ bát hình heo màu lam đặt vào trong xe mua sắm: "Mua đồ vật không phải nên mua thành đôi sao."
Cô đẩy xe đi lên phía trước xem, gặp phải thứ gì vừa mắt liền cùng Hàn Hạo Vũ nói chuyện.
"Ui, tớ cảm thấy cái nồi hồng nhạt này khá xinh đẹp đấy chứ." Ngu Ái vừa mắt một cái nồi áp suất màu hồng nhạt.
Cô nói: "Cái nồi này rất lớn, hơn nữa còn đầy đủ công năng, chúng ta mua cái này đi."
"Cậu xác định sao?" Hàn Hạo Vũ không tưởng tượng nổi phòng bếp của hắn xuất hiện một cái nồi màu hồng phấn thì sẽ thành cái dạng gì.
"Sao vậy? Không thích sao?"
"Tôi cảm thấy màu đen tốt hơn, không dễ bẩn."
"Cậu bình thường ít nấu ăn, dùng sau lau khô là được rồi." Ngu Ái còn nghiêm túc nói: "Mua đồ vật phải mua đồ mình thích chứ."
Là cậu thích.
Hàn Hạo Vũ lắc đầu: "Tôi chưa từng nói tôi thích màu hồng nhạt."
"A? Cậu không thích màu hồng nhạt sao?"
Thấy Ngu Ái biểu tình nghi hoặc, Hàn Hạo Vũ nói: "Cậu chỗ nào thấy tôi thích hồng nhạt?" Hắn không phải nam nhân bình thường sao?
"Tớ thấy bộ quần sao kia trước ngực cũng màu hồng nhạt, cậu không phải còn luyến tiếc mặc hay sao?"
Nhắc tới bộ quần áo kia, Hàn Hạo Vũ nhíu mày không nói chuyện.
Đó là của Chu Tuệ đưa, không phải của hắn.
- ------------------------------------------------------------------
Hoàn chương 13.
Chúc các tiểu bảo bối đọc truyện zui ze~.
Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người