CHƯƠNG 9: MORBUS (Căn bệnh)

----------

Harry nhanh chóng tìm đến được chỗ bức tượng rắn lớn dẫn vào Phòng Sinh hoạt, khoé miệng vẫn luôn mỉm cười bởi lời tán dương của Snape. Khi đó hành lang cậu đang đứng cũng hoàn toàn vắng người.

"Semper Purum," cậu nói.

Không có chuyện gì khác thường xảy ra, cho đến khi con rắn kia bắt đầu nói chuyện.

§ Chào mừng §

Bức tượng dịch sang bên, để lộ ra lối vào Phòng Sinh hoạt. Harry nhìn con rắn tò mò một lúc rồi bước vào. Vậy là bức tượng có thể nói chuyện; cậu tự hỏi liệu những học sinh khác có biết điều này không, liệu nó có phải là một phương thức theo dõi hay gián điệp nào đó. Công bằng mà nói cậu không chắc rằng bức tượng này thật sự biết nói. Có thể chúng đã được lập trình sẵn những câu kiểu như vậy. Cậu sẽ xem xét lại điều đó sau.

----------

Draco đang ngồi trên một một trong những chiếc ghế bành xa hoa nhất bên cạnh lò sưởi, quay đầu nhìn khi cậu bước vào, xung quanh là Parkinson, Crabbe and Goyle. Có một vài thành viên Slytherin lớn hơn ngồi quanh phòng, một số đang làm bài tập hoặc đọc sách, số còn lại đang trò chuyện. Harry để ý rằng mặc dù không có sự phân hoá rõ rệt nào, nhưng vẫn có vài hội nhóm nổi bật mà các học sinh khác rất để tâm tới. Nhóm của Draco là một trong số đó; kể cả khi mới chỉ là những học sinh năm nhất, họ đều là những kẻ sẽ kế thừa các gia tộc quyền lực và vì vậy họ sẽ tự động có địa vị cao trên hệ thống cấp bậc của nhà Slytherin. Như một lẽ hiển nhiên, nhà Slytherin là nơi coi trọng mọi hình thức của quyền lực và sức mạnh.

Harry yên lặng bước vào, chẳng mấy ai chú ý đến cậu, đi đến chỗ của Draco rồi ngồi xuống chiếc trường kỉ phía bên phải của cậu nhóc tóc vàng. Cậu có thể thấy vài người đang nhìn về phía mình, dò xét quan hệ của cậu với một trong những hội nhóm chính. Harry không mấy để tâm đến họ; dù cậu thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì được một vị thế tốt, nhưng cũng không hề có ý định can thiệp vào những vấn đề phức tạp hơn của hệ thống chính trị trong trường học. Không phải tự nhiên mà cậu rất hiếm khi giao lưu với người khác.

"Cậu muốn hỏi Snape về chuyện gì vậy?"

Harry nhíu mày rồi thở dài.

"Mình quên mất. Chắc mình sẽ hỏi vào lúc khác. Tiết Độc dược tiếp theo là khi nào?"

"Thứ Sáu chúng ta có hai tiết liền."

"Tốt, đó là kết thúc tuyệt vời cho một tuần học," Harry nói, khoé miệng giương lên. Draco bật cười.

"Thấy chưa, tôi biết cậu sẽ thích Độc dược mà. Nó rất tuyệt phải không?"

"Đương nhiên," Harry đáp. Hôm nay thực sự rất vui; cậu đã hơi lo lắng về ngày học đầu tiên, nhưng rõ ràng điều đó là không cần thiết

Trò chuyện một lúc, Harry kể cho Draco về những thí nghiệm với độc dược của mình trong khi Pansy đi nói chuyện với một trong những học sinh nữ năm nhất khác, Daphne Greengrass. Một lúc sau, Zabini đi xuống từ khu kí túc xá, đặt người xuống đầu bên kia của chiếc trường kỉ mà Harry đang ngồi và yên lặng đọc sách.

Bữa tối trôi qua khá nhanh; Harry không thể kìm được hướng tầm mắt về phía phép thuật của Snape và Dumbledore. Nếu Dumbledore là một sự hiện diện đầy tráng lệ, hiển lộ và vô cùng đáng chú ý; chỉ đơn giản là vì có quá nhiều phép thuật xung quanh ông, sống động và và đầy quyền lực, khiến Harry không thể không cảm thấy có chút kính sợ trước sức mạnh của vị phù thuỷ này. Trong khi phép thuật của Snape hiển nhiên là không mạnh rõ ràng như vậy, nhưng cũng không kém phần oai nghiêm.

Đặt hai vị phù thuỷ ở cạnh nhau, Harry dành một chút thời gian để so sánh họ. Sẽ rất thú vị nếu cậu có thể phát hiện ra điều gì đó từ phép thuật của họ ngoài những cảm xúc ra. Cậu đã quan sát rất nhiều người ở Hẻm Xéo, nhưng phần lớn phép thuật của các phù thuỷ quá mờ nhạt để có thể đánh giá được sắc thái và độ  tinh tế của chúng. Cậu nghi ngờ rằng điều đó liên quan đến cấp độ của sức mạnh, dù rằng việc che giấu phép thuật cũng hết sức khả thi. Cậu cần phải tìm hiểu xem liệu sự nhạy cảm này có thường gặp hay không, vì nó sẽ cho cậu biết tầm quan trọng của việc che giấu phép thuật của bản thân, dù cho nó mạnh yếu thếnào.

Phép thuật của Snape mang vẻ tối tăm hơn của Dumbledore; nó cũng hoạt động nhiều hơn, mặc dù hiện tại có chút sự căng thẳng lo lắng mà Harry cho rằng xuất phát từ việc phải ngồi trước toàn trường, Snape trong mắt Harry là một người rất kín tiếng. Trong khi phép thuật của Snape có một sự bén nhọn, phép thuật của Dumbledore mang một sự bao trùm xuất sắc, cảm tưởng như có một vầng hào quang luôn phủ quanh người ông. Liên tưởng đó làm Harry có chút bứt rứt, nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi. Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bị đe doạ trước một sức mạnh lớn như vậy; sau cùng thì, quyền lực luôn là một vấn đề rắc rối.

Xung quanh cậu, những Slytherin khác đã tìm được vị trí cho mình trong hệ thống cấp bậc; là những học sinh năm nhất, họ là những người mới gia nhập cuộc chơi, và vì vậy những ngày đầu tiên là hết sức trọng yếu, đó là khi những học sinh lớn hơn cẩn thận đánh giá họ. Draco chắc sẽ được xếp ở đầu bảng, vì cái tên của cậu ta vốn dĩ đã là một sự bảo chứng kể cả khi bản thân cậu ta không đủ điều kiện. Đối với Harry, việc phát hiện ra những học sinh đến từ những gia tộc máu thuần quyền lực là rất dễ dàng; bọn họ đều mang cho mình dáng dấp xa cách và kiêu ngạo từ trong cốt tuỷ, cũng thường được vây quanh bởi những học sinh có bối cảnh tương tự.

Harry không biết nên nghĩ gì về trò chơi chính trị mô phỏng này; một mặt cậu thấy nó khá thú vị, cũng có chút háo hức được tham gia. Mặc dù cậu không thích giao lưu lắm, cậu rất giỏi trong việc thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình, và cậu mong chờ được thực hành và luyện tập khả năng này. Chắc chắn nó sẽ có ích trong tương lai.

Nhưng mặt khác, cậu lo sợ việc mình bị vây quanh bởi quá nhiều người, đồng minh nếu may mắn, nhưng tệ nhất là những kẻ luôn rình sẵn để đâm sau lưng mình. Đến giờ, cậu đang có sự ủng hộ của Draco, và điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ tự động được xếp ở hàng cao trên hệ thống cấp bậc của Slytherin; tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy rằng nếu cậu không chứng tỏ bản thân độc lập với người thừa kế nhà Malfoy, những học sinh khác sẽ sớm xâu xé cậu. Phòng sinh hoạt luôn mang lại cho cậu cảm giác nặng nề, dù đỡ hơn so với Đại Sảnh Đường nhưng cũng không thể khiến Harry hoàn toàn thả lỏng.

Bữa ăn kết thúc và họ quay trở lại khu kí túc xá, chuẩn bị đi ngủ. Chưa cảm thấy mệt lắm, Harry quyết định sẽ đọc sách một lúc trong suốt thời gian Draco tự khoá mình trong nhà tắm - một điều khá buồn cười với Harry. Cậu bắt đầu xem xét trong rương, lơ đãng lướt qua thư viện trong đó. Cuối cùng lựa chọn cuốn sách về lý thuyết phép thuật đi sâu vào những loại phép thuật khác nhau, rồi trèo lên giường bắt đầu nghiền ngẫm.

"Illuminare(chiếu sáng)", cậu lẩm bẩm trong vô thức, phất nhẹ tay trên đầu. Một đốm sáng đột nhiên thành hình phía trên cậu, làm bừng sáng quanh giường của Harry.

Vài phút sau Draco bước ra từ nhà tắm và lên giường. Harry đặt cuốn sách xuống và rút phép thuật của mình khỏi đốm sáng kia khi trên đường vào nhà tắm. Kết thúc một câu thần chú dễ dàng hơn việc thực hiện nó nhiều; một khi nó đã được kích hoạt, tất cả những gì Harry phải làm để dừng lại là ngừng cho nó phép thuật, thứ duy trì câu thần chú ấy. Cậu đã phát hiện ra rằng nếu cậu không duy trì lượng phép thuật ổn định câu thần chú sẽ tựđộng kết thúc; cậu đã mất một khoảng thời gian để nắm được lượng phép thuật chính xác mà mỗi câu thần chú cần để duy trì liên tục, nhưng đến bây giờ nó đã trở thành một bản năng. Ban đầu cậu đã phải rất tập trung vào việc duy trì sự kết nối, nhưng bây giờ cậu có thể duy trì 3 thần chú đơn giản cùng lúc mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Tuy nhiên, điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với những câu thần chú yêu cầu một cấp độ năng lượng giống nhau, đồng nghĩa cậu có thể duy trì chúng như nhau; cậu vẫn gặp khó khăn nếu vô tình cung cấp quá nhiều hoặc quá ít phép thuật cho các câu thần chú bởi cậu đang liên kết với hai thứ có yêu cầu rất khác nhau.

Vấn đề chính của cậu là tìm ra lượng phép thuật câu thần chú cần; cậu đang học cách cảm nhận yêu cầu của câu thần chú và chỉ cho nó lượng vừa đủ, nhưng thực tế không dễ dàng chút nào. Phép thuật của cậu không hề tĩnh lặng và ôn hoà mà vẫn còn quá linh hoạt và khó nắm bắt, tựa như đang chống lại sự điều khiển của cậu, làm quá tải kết nối mà cậu đã thiết lập với câu thần chú. Cậu đã dành thời gian để luyện tập kiểm soát phép thuật, bao gồm việc thực hiện và duy trì nhiều thần chú nhỏ lâu nhất có thể. Harry bắt đầu nhận ra được có một vài loại thần chú mà cậu có thểđiều khiển lâu hơn nhiều so với những loại khác. Như Illuminare chẳng hạn, cậu có thể thực hiện và duy trì nó vài ngày nếu cần. Effugiat, trái lại, chỉ kéo dài được trong vài giờ, dù không tiêu tốn nhiều năng lượng. Cậu thậm chí có thể giữ Tegmentum đến tận mười bốn tiếng, và nó đòi hỏi rất nhiều phép thuật.

Có vẻ như nó liên quan đến sự 'thụ động' của câu thần chú; cậu nghi ngờ rằng những câu thần chú tấn công nhìn chung sẽ khó duy trì hơn là những thần chú phòng ngự, hoặc những câu thần chú có khả năng phản ứng với hoàn cảnh.

"Monere accessus," cậu nói, yểm nó vào cánh cửa phòng tắm. Cậu không muốn bị bất ngờ phòng trường hợp Draco quên gì đó trong này và muốn vào lấy.

Harry đến chỗ buồng tắm, chuyển nước về 'lạnh'. Cậu thử nước để chắc chắn rằng nó đã có nhiệt độ rất thấp rồi yểm thần chú "Aetus (Nóng lên)". Làn nước ngay lập tức nóng lên, và khi nó đã có nhiệt độ phù hợp cậu bước vào. Đây là một trong phương pháp luyện tập yêu thích của cậu, nhưng cũng là một trong những phương pháp khó nhất. Nếu Harry không thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị làm phiền, cậu sẽ không thực hiện nó bởi lẽ chỉ một sơ sảy nhỏ cũng có thể khiến cậu tự làm bỏng hoặc đông lạnh chính mình.

Điều khiển dòng nước đang chảy cần rất nhiều sự tập trung và lượng phép thuật dự trữ của cậu, nhưng cũng là một cách hiệu quả để bình tĩnh lại tâm trạng. Vài ngày vừa qua cậu chỉ sử dụng phép thuật của mình cho những việc nhỏ nhặt, và nó rất hay trở nên hỗn loạn nếu không được sử dụng một cách hiệu quả.

Harry ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng dùng khăn lau khô mái tóc. Cậu liếc nhìn sang giường của Draco; tấm màn quanh giường được kéo kín lại, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Cậu về giường của mình, kéo màn và tạo ra ánh sáng, nằm xuống rồi đọc sách cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

---------