----------

"Thưa ông?"

Người đàn ông đang rửa một chiếc cốc, và khi cậu lên tiếng, ông ngẩng lên và mỉm cười hiền từ.

"Xin chào, chàng trai trẻ. Ta có thể giúp gì cho cậu?"

"Thưa ông, cháu đang tìm một người tên Tom?"

Người đàn ông gật đầu. "Là ta. Ta có thể làm gì cho cháu?"

Harry mỉm cười, xốc lại balo trên vai. "Ông có thể mở cổng đến Hẻm Xéo cho cháu chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi, anh bạn." Tom đáp, đặt chiếc cốc xuống và lấy ra một thanh gỗ nhỏ từ sau quầy. Harry tò mò quan sát khi cậu được dẫn ra đằng sau của quán rượu đến trước một bức tường trống. Tom đặt thanh gỗ lên bề mặt đá và Harry tự hỏi liệu nó sẽ biến thành một chiếc chìa khoá, nhưng Tom gỗ lên vài viên gạch theo chiều kim đồng hồ và những viên gạch bắt đầu chuyển động. Một cách cửa hình thành, và qua nó Harry có thể thấy được nhiều người đang đi lại trên phố với những bộ trang phục theo phong cách kì lạ. Cậu giấu đi sự ngạc nhiên của mình và cười với Tom, nói một lời cảm ơn trước khi bước vào nơi được gọi là Hẻm Xéo.

Đó là một nơi tuyệt đẹp. Harry đi trên con đường rộng rãi trải đầy đá cuội và được bao quanh bởi đủ loại cửa hàng; những con cú, sách vở, quần áo, đồ ăn và những thứ Harry không thể gọi tên nhưng ngay lập tức muốn tìm hiểu thêm về chúng. Phép thuật của cậu rung lên một cách hài lòng. Những người xung quanh cũng thú vị không kém bản thân nơi này; đàn ông và phụ nữ, có cả trẻ em, đi lại trong những bộ quần áo mà Harry chỉ có thể gọi là áo choàng. Cậu thấy có vài người đội những chiếc mũ chóp nhọn, có vẻ đã lỗi mốt. Cậu cũng nhận thấy một số người khác đang cầm theo những cây gậy gỗ giống của Tom, và đi đến kết luận rằng chúng là những cây đũa phép; có lẽ chúng giúp phù thuỷ thực hiện những câu thần chú phức tạp? Hay chỉ là một phụ kiện thời trang?

Mọi người có vẻ đều biết mình đang đi đâu và làm gì, không ai chú ý nhiều đến Harry, mặc dù có vài cái liếc mắt đối với bộ quần áo và balo của Muggle trên người cậu. Harry lẩm bẩm "Effugiat" và đặt việc 'mua quần áo đúng kiểu' lên làm mục tiêu hàng đầu nếu cậu không muốn gây sự chú ý. Cậu tự hỏi quần áo ở đây có giá cả thế nào, hi vọng rằng ít nhất có một vài bộ cậu có thể mua được. Cậu ngay lập tức bị thu hút bởi cửa hàng sách, nhưng kiềm chế bản thân khi nhớ đến lời khuyên của Fred về việc phải đến ngân hàng trước, Gringotts, và tiếp tục đi về phía toà nhà lớn ở cuối con phố. Càng đến gần nó càng trở nên to lớn hơn, cho đến khi cậu đến mép của bậc cửa và phải ngẩng cổ lên để thấy được mái nhà. Cậu huỷ bỏ câu thần chú che giấu, để ý thấy rằng trên cánh cổng vào lớn là dòng chữ Gringotts.

Cậu bước qua những cánh cửa bằng đồng có hai lính canh. Sau khi nhìn họ tò mò một lúc, Harry nhận ra rằng họ chỉ là hai người thấp bé và xấu xí, có lẽ họ là những yêu tinh.Cậu che giấu sự lo lắng và có chút kính sợ của mình trước những sinh vật mà cậu mới chỉ đọc trong sách, nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ còn gặp nhiều sinh vật kì lạ hơn thế nữa , cũng không có phù thuỷ nào có vẻ ngạc nhiên khi thấy họ ở đó. Cậu đi một đoạn ngắn trước khi đến một loạt cửa nữa, lần này là bằng bạc, trên đó khắc:

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được,

Dưới sàn, không phải đồ vật của mình.

Thì, quân trộm cp, hãy coi chừng,

Thứ ngươi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.

Harry phải đè xuống cơn rùng mình khi cậu đột nhiên bị tấn công bởi cảm giác hệt như chuẩn bị bước qua cánh cổng của Địa ngục, nhưng cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy bằng cách khiển trách chính mình đã mê tín vô căn cứ.

Cậu mở cửa và đối mặt với những yêu tinh ngồi thành hai hàng trước những chiếc bàn cao bằng đá cẩm thạch. Cậu có chút do dự, băn khoăn liệu mình có phải chờ được gọi tới hay có một dấu hiệu nào để biết được cậu nên nói chuyện với ai đầu tiên. Sau một lúc lưỡng lự, cậu đi đến một trong những chiếc bàn mà không có ai đứng, nhưng có vẻ như họ đều đang bận đếm những đồng xu. Cậu để ý thấy chúng không phải là đồng bảng, và tò mò tự hỏi liệu những phù thuỷ có một loại tiền tệ riêng hay không. Cậu chưa từng nghĩ tới điều đó trước đây, và cậu hi vọng rằng ít nhất mình có thể đổi số tiền mình đang có.

"Xin thứ lỗi, thưa ngài." Cậu nói với với tên yêu tinh một cách lịch sự nhất có thể. "Tôi là một học sinh mới nhập học ở Hogwarts, và muốn biết nếu mình có một khoản vay hay không."

Tên yêu tinh không để ý đến cậu, và Harry mong rằng mình đã không vô ý xúc phạm gã. Một lúc sau, tên yêu tinh quay về phía cậu. Trong một khoảnh khắc dường như gã không hề nhìn thấy Harry, nhưng rồi đột nhiên đôi mắt gã chăm chăm vào cậu và gã cười nhẹ:

"Ngài Potter. Thật vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp ngài," gã nói với giọng khàn và trầm. Bằng một cách nào đó, nó hợp với sinh vật này. Harry gật đầu, tự hỏi làm thế nào mà tên yêu tinh lại biết tên của cậu. Có thể có một câu thần chú trên cánh cửa báo tên những người ra vào? Trước khi cậu kịp nói gì, tên yêu tinh nói tiếp. "Ngài không có khoản vay nào, ngài Potter."

Harry nhíu mày. Không tốt một chút nào. "Làm thế nào để đăng kí?" cậu hỏi.

Tên yêu tinh hơi dịch người. "Ngài không đăng kí cho khoản vay, ngài Potter. Nhà trường sẽ tự động cho những ai cần."

Harry để ý thấy rằng gã có vẻ thích thú với việc Harry cần một khoản vay, "Làm sao mà họ biết được nếu...mà thôi, phép thuật, đương nhiên rồi," cậu lẩm bẩm, và tên yêu tinh trông có vẻ càng thêm thích thú. Khuôn mặt gã không thay đổi mấy, nhưng Harry cảm giác rằng gã đang cười. "Nếu nhà trường nghĩ rằng tôi không cần một khoản vay, nghĩa là tôi có tiền, phải không?" Tên yêu tinh gật đầu. "Tôi lấy tiền bằng cách nào?"

"Ngân hàng lưu giữ toàn bộ tài sản và vật có giá trị của ngài, nhưng ngài có thể lấy và sử dụng chúng theo ý mình, về bản chất, chúng thuộc sở hữu của ngài," tên yêu tinh đáp. Harry chớp mắt. Câu trả lời ấy, dù hoàn toàn đúng sự thật nhưng hoàn toàn vô dụng. Cậu chắc rằng tên yêu tinh đang trêu đùa mình, nhưng không cảm nhận được ác ý từ gã và cũng không còn sự lưạ chọn nào khác, cậu không ngại tiếp tục nói chuyện với tên yêu tinh.

"Tại sao tôi lại có số tài sản đó?"

"Ngài thừa kế nó từ cha mẹ của mình khi họ mất."

Harry nắm chặt lấy balo. "Vậy là họ giàu có. Họ lấy đâu ra số tiền ấy? Họ tự làm ra sao?"

Tên yêu tinh nhe răng cười. "Phải, một phần, nhưng phần lớn tài sản đến từ những thế hệ thừa kế nối tiếp nhau rồi mất đi. Ngài là một phù thuỷ rất giàu có, ngài Potter."

Harry nuốt khan. Hiển nhiên nhà Dursley không biết về gia sản khổng lồ mà cậu có, nếu không thì cậu chắc chắn rằng bây giờ mình đã nghèo rớt và họ thì sống trong một toà dinh thự rồi. "Nhà Potter nổi tiếng phải không?"

"Đúng vậy, ngài Potter. Nhất là ngài, đương nhiên rồi." Nụ cười của tên yêu tinh rộng ra và Harry phải chống lại bản năng muốn lùi lại một bước. Cậu nhíu mày.

"Tôi ư? Tại sao tôi lại nổi tiếng?"

Nụ cười của gã nhạt đi nhưng sự thích thú không hề giảm bớt. "Không may là, thưa ngài Potter, tôi không là người nói cho cậu biết. Cậu nên tìm hiểu về nó trong những cuốn sách lịch sử mà đám phù thuỷ các ngài yêu thích ấy." Harry muốn hỏi thêm, nhưng tên yêu tinh đột nhiên ngả về phía trước, khoanh tay lại và nói vẻ nghiêm túc hơn. "Bây giờ thì, ngài có ba căn hầm; một là nơi giữ các vật phẩm giá trị của gia đình, một chứa tiền mặt và cuối cùng là quỹ tín thác của ngài. Hiện tại thì ngài chỉ sử dụng được quỹ tín thác, nhưng khi đủ mười sáu tuổi, sau khi trở thành người đứng đầu nhà Potter, ngài sẽ có toàn quyền sử dụng các căn hầm. Ngài muốn đến xem thử chứ?"