----------

Harry đã chuẩn bị kĩ càng cho lần thử nghiệm đầu tiên. Cậu kiếm được một vài mảnh gỗ, cùng hình dáng và kích thước, từ cùng một cái cây ở sân sau. Cậu không chắc đó là cây gì, nhưng cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến cấu hình nguyên tử. Cậu thử nói nhỏ nhưng rành mạch, "Silente Obice, (rào cản âm thanh)", tập trung vào một vòng tròn có bán kính khoảng một mét quanh mình. Phép thuật của cậu nhanh chóng được kích hoạt, và cậu đột nhiên thấy mọi âm thanh trong căn nhà trở nên im ắng. Không một ai ở bên ngoài bong bóng này có thể nghe thấy tiếng cậu hoặc bất cứ gì khác miễn là phép thuật của cậu còn giữ cho nó hoạt động. Ban đầu, việc duy trì màn chắn đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, nhưng sau nhiều ngày thường xuyên sử dụng nó, cộng với khái niệm yên lặng không quá khó để nắm bắt, cậu dần thành thạo hơn đủ để giữ nó trong khoảng một tiếng đồng hồ mà không cần bận tâm nó đến. Bản thân màn chắn ngăn không cho thứ gì ra vào, dù là năng lượng hay con người; nó là một biện pháp an toàn cậu luôn thực hiện để đề phòng bất trắc. Cậu đã rút kinh nghiệm khi bắt đầu chơi đùa với lửa, theo đúng nghĩa đen. Tấm màn bao lấy chiếc bàn, sàn nhà và những bức tường và một phạm vi nhỏ xung quanh Harry. Cậu không dám mạo hiểm để chiếc bàn bị cháy, làm thủng sàn hay trần nhà, vì rất khó để che giấu những chuyện như vậy.

Rồi cậu tập trung tinh thần, lẩm bẩm "Tegmentum(áo giáp)". Cậu cảm nhận được phép thuật của mình bọc lấy cơ thể như một tầng da thứ hai, tạo nên một tấm áo giáp mỏng manh nhưng chắc chắn. Đây cũng là một bài học cậu rút ra để bảo vệ mình khi làm thí nghiệm. Xong xuôi, cậu trở lại với miếng gỗ, hội tụ phép thuật của mình lại và tập trung vào hoá học và Latinh.

"Iugo", cậu nói, giây phút cậu có thể cảm thấy phép thuật của mình hoạt động cũng là lúc cậu đột nhiên bị bật về phía sau lên tấm màn chắn với một âm thanh vang dội phát ra mình trong tai. Ý thức cuối cùng còn sót trước khi cậu ngất đi là câu thần chú mà cậu sử dụng có tác dụng tương đương một quả bom hạt nhân thu nhỏ.

Harry phải đợi vài ngày sau để thử lại lần nữa. Những người họ hàng của cậu không nghe thấy gì, bản thân Harry cũng chỉ bị vài vết bầm tím ngoài và cạn kiệt cả về thể chất và phép thuật, nên cậu tự tin rằng những câu thần chú phòng bị đã có tác dụng, ít nhất là trong giây lát. Mảnh gỗ đã hoàn toàn biến mất; Harry nghi ngờ rằng câu thần chú của mình đã hoạt động như mong muốn, dù có chút vượt quá mong đợi. Cậu kết luận rằng, vấn đề ở đây là các hạt đã được nhận quá nhiều năng lượng, đủ để phân tách. Vì vậy khi đến lúc kết hợp lại, tất cả lượng năng lượng thừa ra phải được tận dụng để làm gì đó.

Rồi cậu suy nghĩ về cách để hợp nhất các hạt trong nguyên tử mà không làm nổ tung căn phòng của mình. Cậu cảm thấy may mắn vì phép thuật của mình mới chỉ tách và kết hợp được một vài nguyên tử trước khi nó thu về theo bản năng, nếu không thì sự an toàn của cả khu phố đã bị đe doạ.

Sau một thời gian thì cậu cũng đã nảy ra một ý tưởng để kết hợp quá trình phân tách và hợp nhất các hạt thành một chuỗi phản ứng; bằng cách này, thay vì cung cấp năng lượng cho sự phân tách nguyên tử, cậu sẽ chỉ làm như vậy với một nguyên tử đầu tiên rồi dẫn phần năng lượng tạo ra đó để đến nguyên tử tiếp theo. Điều này sẽ sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn và hi vọng là sẽ không còn thừa quá nhiều năng lượng hơn sau những phản ứng.

Từ ngữ mà cậu quyết định sử dụng là 'Fies'; nó ít cụ thể và phụ thuộc nhiều hơn vào ý thức của cậu, phù hợp với việc mà cậu đang muốn làm. Cậu bố trí lại thí nghiệm lần trước, nhưng tạo thêm một rào cản âm thanh giữa mình và miếng gỗ. 'Tegmentum' sẽ bảo vệ cơ thể cậu khỏi tổn thương , nhưng màng nhĩ cậu mỏng manh đến mức âm thanh từ vụ nổ như lần trước vẫn còn có thể làm rách chúng.

Cậu chú ý vào miếng gỗ, tập trung vào một sự biến đổi liền mạch và nội bộ giữa gỗ và bạc. Khi cậu đủ tự tin vào phép thuật của mình hiểu được việc cậu phải làm, cậu lên tiếng.

"Fies Argentum (biến thành bạc)."

Cậu chuẩn bị tinh thần cho một vụ nổ, nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó, cậu ngắm nhìn một cách hứng thú khi miếng gỗ dần dần biến đổi. Nó trở nên cứng hơn, bóng hơn và lấp lánh hơn. Một lúc sau, sự chuyển biến diễn ra hoàn thành và Harry cảm nhận được phép thuật của mình dần trở lại với cơ thể. Cậu hoá giải những thần chú bảo hộ và tiến gần đến chiếc bàn, cầm lấy miếng bạc đưa lên trước ánh đèn.

Nó vẫn có rất nhiều khuyết điểm; còn lâu mới là một tác phẩm hoàn hảo, và Harry nghĩ rằng nó trông có chút giống một con ngựa. Cậu băn khoăn rằng liệu những vết lồi lõm trên bề mặt kim loại có phải là do tính chất xốp của gỗ, và làm thế nào để khắc phục được điều đó. Cậu cũng nhận ra rằng miếng kim loại khá ấm, và tự hỏi rằng liệu đó có phải là do phần năng lượng dư thừa sau quá trình biến đổi hạt nhân, và liệu có âm thanh nào mà cậu không nghe thấy. Cậu đặt miếng bạc vào ngăn kéo bàn và trèo lên giường với một nụ cười thoả mãn trên môi.

----------

Harry liếc nhìn lõi táo trong tay.

"Ignis."

Lõi táo bùng cháy. Harry không bị bỏng bởi ngọn lửa , mặc dù cậu biết chuyện đó có thể xảy ra nếu cậu cho phép. Đó là sự kiểm soát cẩn thận mà cậu học được sau nhiều đêm băng bó lại đôi bàn tay bị bỏng và là cách mà cậu ưa thích hơn so với việc sử dụng biện pháp thô sơ: dùng 'Tegmentum' mỗi lần cậu muốn đốt cháy một thứ gì đó. Cậu vẫn chưa thành thạo việc chữa lành những vết thương trên da mà không để lại sẹo. Cậu đã tìm hiểu về sinh học phân tử nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tái tạo lànda một cách hoàn hảo. Cậu có một vị trí riêng trên bắp tay để dành cho việc luyện các câu thần chú cắt nhẹ và chữa lành. Đương nhiên là những câu thần chú có hại được thử trước trên những đồ vật trước khi cậu dám gây ra bất cứ thương tổn nào với cơ thể của mình. Cậu không muốn tự biến mình thành chuột bạch, nhưng Harry cũng không còn vật sống nào khác để có thể thử nghiệm phép thuật của mình.

Khi lõi táo đã hoàn toàn biến mất, Harry phủi đi chút tro bụi còn sót lại và mở ra cuốn "Thần Khúc". Cậu vẫn chưa thực hiện được câu thần chú nào thật sự có thể làm một thứ biến mất; tâm trí của cậu phản bác lại việc thứ gì đó có thể đột nhiên chuyển từ trạng tồn tại đến không tồn tại. Cậu đã từng cân nhắc việc phân giải hoàn toàn một vật thành năng lượng, nhưng quyết định rằng đó không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, điển hình là kết quả trong lần biến đổi vật chất đầu tiên của cậu. Harry thở dài, rồi quyết định rằng cuốn sách trước mặt mình đáng được quan tâm đến hơn và dần thả mình vào cuộc phiêu lưu của Dante Alighieri qua những tầng địa ngục.

-----------

Hết chương 2.