--------

"Thôi nào, Ginny, cậu đã không đi với bọn mình cả tuần nay rồi!"

"Xin lỗi, mình đang cảm thấy rất mệt," Ginny nói, hơi ho nhẹ. "Chắc mình sẽ về phòng và nằm nghỉ."

Người bạn của Ginny, một học sinh năm nhất tên Charlotte Summerby, nhíu mày lo lắng. "Cậu nên đến Phòng Y tế đi. Lúc nãy cậu cũng không lên lớp mà--"

"Không, không có gì đáng lo đâu, thật đấy!" Ginny nhanh chóng trấn an. Tiếng cười của cô bé dường như không được bình thường. "Mình nghĩ chỉ là cơn cảm cúm thôi, mình hay bị như vậy lắm. Nghỉ một chút là khỏi ấy mà."

"Nếu cậu chắc chắn," Charlotte đáp, rồi rời đi,

Ginny thở dài, lấy ra một đồ vật từ trong túi. Nó là một cuốn sổ màu đen nhỏ, và cô bé ôm nó vào ngực, dường như muốn lấy sức mạnh từ nó.

"Ôi, Tom, sao dạo này mình cảm thấy tồi tệ thế nhỉ? Thực sự chỉ là một cơn cảm cúm thôi sao...?"

Một tiếng động nhỏ vang lên ở phía bên trái khiến cô bé giật bắn người, và Ginny vội vàng nhét cuốn sổ lại vào túi trước khi quay về phía tiếng động.

"Ai đó!"

Hành lang trống không.

Cô bé thở ra một hơi. "Bình tĩnh đi, Ginny. Có đầy những bức chân dung và những con ma ở Hogwarts, nó có thể là bắt cứ thứ gì." Cô bé vỗ vỗ hai má. "Mình cứ tự doạ mình thôi. Có lẽ mình nên đi ngủ."

Nói rồi, cô bé quay người bước đi.

Vài phút sau, Harry xuất hiện từ dưới chiếc áo tàng hình, nhét nó vào túi rồi kiểm tra lại thần chú Effugiat của mình.

"Da màu đen trơn, những miếng bảo vệ góc bằng đồng, không có dấu hiệu ở trên bìa hay lưng, cỡ khoảng 10x6," cậu lẩm bẩm, "và ai đó tên 'Tom'". Rồi cậu đi về Kí túc xá Slytherin để ghi chép lại mọi thứ.

Harry đã theo sát Ginny trong vài tuần qua, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có được cái nhìn rõ ràng đồ vật hắc ám đó là gì. Nhìn nó rất vô hại, nhưng thứ phép thuật bao quanh nó thì không thể nhầm lẫn được. Cô bé đã giữ nó được hai tháng rồi, và rõ ràng là Ginny đang bị nó ảnh hưởng một cách tiêu cực, trông cô bé càng ngày càng yếu ớt bệnh tật hơn. Harry đã muốn lấy nó đi càng sớm càng tốt, nhưng cậu cần phải có hình dáng chính xác của cuốn sổ ấy để có thể làm được.

Cậu đã cân nhắc việc tìm đến sự giúp đỡ của Dumbledore, như với vụ Quirrell và hòn đá, nhưng...

Harrry đang bắt đầu nghi ngờ rằng cuốn sổ có liên quan đến Voldermort. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi nhìn vào thứ phép thuật đến từ cuốn sổ và cái cách nó bám lấy Ginny, hơi gợi nhớ đến Quirrell khi cô bé mang nó theo mình. Nó không giống hệt với tình huống của Quirrell, cách mà thứ phép thuật Hắc ám ăn mòn năng lượng của Ginny nhẹ nhàng và khó phát hiện hơn, nhưng chắc chắn nó tương tự giống những điều mà hồn ma của Voldermort đã làm.

Có thể hơi xa khi nghĩ rằng cuốn sổ có liên hệ đến Voldermort, nhưng nếu như thật sự có khả năng thì Harry cũng không muốn Hiệu trưởng phát hiện ra. Nó có thể là Hắc ám, và đang tổn thương đến Ginny, nhưng ở nó có lẽ sẽ có manh mối để dẫn Harry đến với Voldermort. Hiện tại cậu chưa biết phải tìm kiếm, chưa nói đến là tương tác và giúp đỡ hồn ma của Voldermort bằng cách nào, vàcuốn sổ này là sự lựa chọn duy nhất của cậu lúc này. Hơn nữa, cậu đã phạm phải sai lầm để lộ ra Voldermort cho Dumbledore một lần rồi, cậu không muốn chuyện đó tái diễn.

Harry bước vào Phòng Sinh hoạt và đến vị trí thường ngày của mình. Daphne đang ngồi bên lò sưởi đọc sách, còn Crabbe thì đang viết một bài tiểu luận. Harry khen ngợi sự cố gắng của cậu nhóc; chúng thường không mang lại kết quả mấy, nhưng sự kiên trì sau một loạt thất bại liên tiếp là một thứ Harry rất tôn trọng.

Cậu ngồi xuống chiếc trường kỷ, ngả lưng và nhắm mắt nghĩ về kế hoạch của mình.

Ginny luôn luôn đem theo cuốn sổ đó. Cô bé không bao giờ đặt nó xuống, và không để nó ngoài tầm mắt mình. Vài lần Harry đã bắt gặp có người nhìn vào nó, Ginny đã vội vã gập nó lại, và nhét nó vào túi. Cậu đã nghe được vài người bạn của cô bé hỏi về nó, và Ginny đã nhanh chóng nói rằng mình không biết họ đang nói về điều gì. Cô bé đã bắt đầu tránh mặt Harry từ vài tuần trước, khi cậu gặp phải sai lầm cố gắng bắt chuyện khi Ginny đang cầm cuốn sổ trên tay, đó là lí do tại sao cậu phải dùng đến chiếc áo tàng hình để quan sát nó kĩ hơn.

Nói cách khác, không chỉ sẽ cực kì khó khăn để đánh cắp cuốn sổ, mà còn để giữ nó khỏi Ginny. Harry không nghi ngờ gì cô bé sẽ làm to chuyện nếu phát hiện ra nó đã biến mất.

May mắn là cậu đã có kế hoạch, và nó khá là đơn giản; tạo một bản sao của cuốn sổ, hoán đổi nó với bản gốc, và mong rằng cô bé sẽ không phát hiện ra. Vấn đề duy nhất là, để cho kế hoạch này thành công, Harry cần vài phút Ginny không để ý đến cuốn sổ để tiến hành việc đánh tráo. Nhưng từ sự lo lắng và kín kẽ của cô bé, Harry còn không biết làm thể nào để kéo Ginny khỏi kí túc xá Gryffindor, chưa nói đến việc làm cô bé đủ phân tâm để thực hiện kế hoạch của mình. Cô bé còn không muốn đi cùng bạn bè, hầu như không lên lớp; thứ gì có thể dụ được Ginny ra ngoài, làm cô bé phân tâm dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn đây?

"Harry, tôi đã rất nhớ cậu đấy!"

Harry hừ một tiếng khi Blaise đột ngột nhảy lên chiếc trường kỷ, đầu ngay ngắn đặt lên trên đùi cậu, rồi gác hai chân lên tay vịn. Harry mơ hồ nghĩ đến việc hôm nay không phải một 'ngày tự do' khi Daphne tỏ vẻ không hài lòng với đôi chân đang đặt trên ghế của Blaise. Thay vào đó, Harry nghĩ, chắn là Blaise đang cố tình tỏ vẻ thô lỗ đặc biệt để trêu chọc cô bé.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng luôn có một sự đối địch rõ ràng giữa Blaise và Daphne. Họ rất ít khi chủ động gây sự đến nhau, nhưng những hành động nhỏ như thế này rất thường thấy. Họ sẽ giả vờ thân thiện khi có Draco và Pansy, nhưng với Harry thì không như vậy. Cậu không chắc đó là do họ cảm thấy thoải mái hơn đối với cậu hay chỉ là không cần để ý đến ý kiến của Harry, và dù là vế nào thì cậu cũng không phiền. Nó hoàn toàn vô hại, và thú thật là khá hài hước.

"Tôi vừa gặp cậu một tiếng trước," cậu đáp lại Blaise với một tiếng cười nhẹ, lơ đãng đưa tay vuốt tóc cậu nhóc, luồn ngón tay mình vào những sợi tóc xoăn nhẹ tối màu. Từ đầu năm, thỉnh thoảng Harry sẽ đáp lại những hành động của Blaise giống như thế này. Sự tiếp xúc cơ thể mang lại một cảm giác an tâm, một sự làm dịu mà Harry không mấy quen thuộc. Blaise có vẻ cũng thấy rất thoải mái, và họ đã dễ dàng làm quen với điều này. Suy nghĩ ấy mang đến một nụ cười trên khuôn mặt Harry, và cậu trìu mến nhìn xuống Blaise, người đã nhắm mắt lại và có vẻ đang thiêm thiếp ngủ.

Khi ngẩng lên, Harry bắt gặp một học sinh khác đang nhìn họ, và cậu ta vội vã quay gương mặt đỏ bừng đi khi chạm mắt với Harry. Cậu muốn bật cười trước phản ứng ấy, nhưng không muốn làm phiền đến Blaise.

Harry vẫn luôn thấy buồn cười khi thấy những phản ứng của mọi người đối với Blaise và việc cậu ta cảm thấy chúng phiền phức đến thế nào. Lượng người ôm tình cảm với Blaise tăng nhanh như cỏ dại mọc vậy, và phần lớn những học sinh cùng tuổi họ không biết phải làm thế nào ngoài việc đỏ bừng mặt lên và lắp ba lắp bắp. Một ví dụ điển hình cho điều mà Blaise phải đối mặt liên tục là cách mà Ginny đã phản ứng khi gặp cậu nhóc lần đầu. Cô bé vẫn hoàn toàn bình thường với Harry, vô cùng nhanh trí, hài hước và thú vị, nhưng ngay khi Blaise xuất hiện Ginny ngay lập tức lúng túng, còn hơn cả lúc tiếp cận Harry. Nhưng cậu là Đứa-trẻ-Sống-sót, nên hoàn toàn bình thường nếu cô bé có hơi phấn khích lúc đầu; nhưng với Blaise thì chẳng có lí do nào cả. Harry tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Blaise thực sự đã cố bắt chuyện với Ginny như cậu đã làm; liệu cô bé có thể nói chuyện một cách bình thường trong vài phút, hay sẽ trở nên quá lo lắng để chú ý đến cuộc trò chuyện? Tình trạng đó đã đỡ hơn sau khi đến Hogwarts, nhưng Harry biết cô bé vẫn chưa hết cơn cảm nắng đối với cậu nhóc mắt xám; kể cả hiện tại, với tất cả mọi chuyện đang xảy ra với đồ vật Hắc ám kia, nó vẫn rất rõ ràng, một điều mà...

Ý nghĩ đó làm Harry khựng lại.

Cậu lấy ngón tay gõ lên vai Blaise để đánh thức cậu nhóc; Blaise chậm rãi mở mắt, khó hiểu nhìn Harry. Khi không thấy Harry nói gì, cậu nhóc ngồi dậy.

"Có chuyện gì thế?" Blaise nhỏ giọng hỏi, ngay lập tức biết rằng Harry muốn giữ bí mật gì đó.

"Tôi có việc muốn nhờ cậu. Cậu có thể từ chối, đương nhiên rồi." Dù cậu thấy khá hứng thú với vấn đề của Blaise, Harry vẫn luôn chủ động tránh việc khuyến khích tình cảm của những học sinh khác. Việc họ cảm nắng Blaise là một chuyện, việc họ tin rằng có cơ hội được đáp lại là một chuyện khác. Blaise luôn thể hiện rõ ràng rằng cậu nhóc không hề hứng thú, và Harry luôn cố gắng hết sức để ủng hộ điều đó; Blaise đã gặp phải đủ loại rắc rối rồi. Nhưng trong tình huống đặc biệt này, nếu Blaise có thể ngoại lệ giúp đỡ cậu, thực sự là cuộc sống của Harry sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cậu sẽ không phải giải thích quá nhiều, vì cậu đã nói cho Blaise về sự lo lắng cho Ginny của mình từ đầu năm, không nói chi tiết về đồ vật Hắc ám kia, thay vào đó chỉ nhờ Blaise để ý đến cô bé trong trường hợp tình trạng của Ginny trở nên tồi tệ khi Harry không để ý đến. Blaise cũng đã biết về phép thuật của cậu rồi, nên cậu ta là ứng cử viên lý tưởng để giúp Harry với kế hoạch của mình.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi cần cậu hẹn gặp riêng Ginny và trò chuyện với cô bé trong vài phút, đánh lạc hướng trong khi tôi giải quyết vài chuyện."

-------

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ ~~ (^w^)

HAPPY NEW YEAR 2021!