----------

'Thuật giả kim cổ xưa có liên quan đến sự sáng tạo của Hòn đá Giả kim, một vật chất huyền thoại với những sức mạnh đáng kinh ngạc. Hòn đá sẽ biến đổi mọi loại kim loại trở thành vàng ròng. Nó cũng tạo ra Thuốc trường sinh làm cho người uống trở nên bất tử. Chỉ có một hòn đá duy nhất được tạo ra thành công, từ 600 năm về trước bởi Nhà Đại Giả kim vĩ đại Nicholas Flamel.'

Harry thở dài, tay lật giở trang sách trong thư viện. Cậu không đoán đúng hoàn toàn, nhưng gần hơn so với mong muốn. Đương nhiên, cũng có khả năng là cậu đã sai, và hòn đá lấy được từ tấm gương không hề liên quan đến Hòn đá Giả kim huyền thoại, nhưng bức ảnh trong cuốn sách quá giống để có thể là một sự trùng hợp. Một là hòn đá này là một bản sao quá tốt và cũng chứa đựng sức mạnh to lớn vĩ đại...hoặc nó là hàng thật. Và Harry sẽ không bất cẩn với những suy đoán của mình.

Dù sao thì, nó đã có thể tệ hơn thế. Cậu thấy nhẹ nhõm vì hòn đá không phải thứ gì xấu xa; nhưng mặt khác, có vẻ như cậu thật sự đã sở hữu được một đồ vật không chỉ cực kì quyền lực mà còn được săn đón và như thế, đồng nghĩa với hiểm nguy. Lời cảnh báo của Dumbledore bây giờ đã trở nên hợp lí. Nó không phải để giữ cho lũ trẻ an toàn, mà là hòn đá. Harry lắc đầu. Rõ ràng là Dumbledore không hiểu cách tư duy của những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ tò mò hiếu động rồi.

Ý nghĩ đó làm cậu nhíu mày. Cậu sẽ phải đưa hòn đá trở lại chỗ tấm gương. Harry không cố tình đem nó đi, nhưng việc Dumbledore phát hiện ra và cho rằng cậu đã lấy trộm nó thật đáng sợ. Hơn nữa, cậu sẽ phải giải thích rằng mình đã tìm thấy tấm gương, như thế đã trái luật rồi, lại còn thêm việc đã thí nghiệm với nó hàng giờ đồng hồ nữa. Vừa giải thích lại còn phải thề thốt rằng cậu không hề muốn có hòn đá hay tấm gương, chỉ đơn giản là vì hiếu kì? Chắc chẳng ai tin đâu, đặc biệt là sau vụ của Quirrell năm ngoái. Dumbledore đã nghi ngờ về cách Harry phát hiện ra khuôn mặt đó rồi, và cậu chắc chắn không muốn cho ông ta bất cứ lí do nào để nghi ngờ thêm nữa.

Nhưng biểu cảm của Henry khi nó nhìn thấy hòn đá khiến Harry hơi lo lắng. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Suốt khoảng thời gian đó, Henry đều trông rất bình tĩnh, khá hiền hoà nếu phải nói là hơi tự mãn. Tệ nhất nó cũng chỉ trêu chọc Harry, yên lặng châm chọc cậu. Harry không biết nó thấy có gì hài hước, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu lắm.

Nhưng khi Henry nhìn vào hòn đá, nó đã hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên sự thèm khát loé lên trong đôi mắt nó, một khát vọng; và Harry không hề nhận ra tấm gương có thể biểu hiện biểu cảm như thế. Tấm gương dường như đã đi ngược lại với logic của chính nó, nhưng có lẽ chỉ là do cậu không hiểu đủ về nó mà thôi. Có thể nó không quyền lực như vẻ ngoài, và việc nguỵ trang thành Hòn đá Giả kim là vượt quá giới hạn của nó.

Kể cả thế, điều lạ là Henry tỏ vẻ vô cùng chú tâm đến hòn đá, nếu như nó thật sự là sự phản chiếu của khát vọng lớn nhất của Harry. Harry có thể hiểu được giá trị của hòn đá, đương nhiên rồi, nhưng chắc chắn cậu không thấy quá mức phải dùng đến nó, hay là sở hữu nó. Cậu cũng không phủ nhận; không phải là cậu không muốn hòn đá, chỉ là nó không đáng với những mối nguy tiềm ẩn nó mang lại. Nếu có người biết được việc Harry có hòn đá, cậu gần như chắc rằng mình sẽ nhận được những lời đe doạ giết chóc ngay trong tuần. Một hòn đá vừa khiến một người bất tử và giàu có? Harry sẽ thấy bất ngờ nếu cậu không nhận được lời đe doạ nào ngay trong ngày ấy chứ.

Ngoài ra, có một điều khiến Harry bận tâm khi đọc cuốn sách về việc này. Theo như ghi chép, hòn đá được tạo ra bởi một Nhà Giả kim, Nicholas Flamel, từ hơn 600 năm trước. Vậy thì tại sao không ai làm ra một hòn đá khác?

Ban đầu Harry đã cho rằng hòn đá là một vật thể nguyên thuỷ nào đó đã tồn tại từ trước khi con người xuất hiện và vì thế, theo một lẽ thường tình, nó mang trên mình những sức mạnh không tưởng. Nhưng thay vào đó, nó lại là nhân tạo, và như thế có nghĩa là có thể được làm lại. Thú thật là, không thể nào mà chỉ có duy nhất một người trong suốt chiều dài lịch sử có thể tạo ra một đồ vật như vậy, dù bằng khả năng hay may mắn. Chắc hẳn phải có nhiều người mong muốn nó đủ để cho phương pháp không bị thất truyền, nếu như không ai tự phát hiện ra được. Nhưng có thể nó đòi hỏi một loài vật đã tuyệt chủng? Hoặc những nguyên liệu cần thiết hiếm đến độ chỉ đủ để tạo ra một hòn đá duy nhất? Đây là một điều hoàn toàn khả thi, nhưng nó có vẻ như là một điều quá tốt để có thể là tình cờ, mà giống như một cái cớ để ngăn người khác thử làm hơn là một lí do thực sự. Nhưng lại phải nói, Harry không biết gì nhiều nên có lẽ cậu chỉ hơi quá đa nghi. Cậu không hẳn là muốn sở hữu thêm một hòn đá nữa, nhưng chỉ biết việc tạo ra nó lại đánh thức sự tò mò trong cậu, và Harry biết mình sẽ luôn suy nghĩ về nó, dù có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.

Nhưng phản ứng của Henry khi nhìn thấy hòn đá không phải là một điều dễ dàng bỏ lỡ. Harry chưa từng nghĩ nhiều về hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương, đối xử với nó gần như một trò đùa vào lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay từ giây phút hai bên chạm mắt Harry đã biết đó không phải là mình, dù cả hai trông giống hệt nhau. Chỉ là một điều gì đó ở biểu cảm, cách hành xử của nó rất kì là và lạ lẫm, không hề giống với cách Harry tự nhìn nhận bản thân. Nó giống như là ai đó đã lấy hình ảnh của Harry và nhét một người khác vào thân thể cậu, một người không hề biết cậu và không hề có ý định đóng giả Harry. Thật sự rất không thoải mái khi nhìn vào chính mình và không thể nhận ra người đang nhìn lại là ai, kể cả khi cậu nên phải làm được điều đó. Sau cùng thì, Henry lẽ ra phải là chính Harry chứ. Henry đáng ra phải là phần thuần khiết nhất, sâu thẳm nhất trong cậu, được bày tỏ ra một cách rõ ràng. Nếu cậu không thể nhận ra chính hình ảnh của mình, khát vọng sâu thẳm nhất của mình, kể cả khi nó đã rõ ràng đến vậy, thì Harry có biết chút gì về chính bản thân mình hay không?

Lí do cậu không thể bỏ qua phản ứng của Henry với hòn đá là vì ngay trong khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt Henry chạm vào thứ Harry đang nắm trong tay, vẻ mặt của nó đã thay đổi. Nó trông vô cùng xúc động không thành lời, đầy khao khát một cách mà Harry không thể gọi tên nhưng bằng một cách nào đó có thể nhận diện được, vì đó là một niềm mong mỏi mà cậu đã quá quen thuộc. Cậu vẫn chưa biết chính xác Henry thể hiện gì, và điều mà tấm gương muốn cho cậu thấy, nhưng...

...nhưng ít nhất trong giây phút ấy, cuối cùng Harry cũng có thể nhận ra được chính mình phản chiếu lại trong gương.

---------