----------

Harry đặt cuốn sách của Blaise xuống bên cạnh, quyết tâm không nghĩ về vấn đề này nữa, và nằm xuống giường với tấm ảnh của mẹ mình trong tay. Cậu không biết nên có cảm nhận gì về cha mẹ mình, thật lòng mà nói. Cậu rất buồn vì không được biết họ, nhưng cậu cũng không nhớ họ lắm. Những tấm ảnh thế này phần lớn chỉ khiến cậu buồn khi thấy những con người hạnh phúc như vậy phải ra đi, nhưng thực sự không có cảm xúc gì hơn thế.

Cậu cùng khá tò mò vì sao Snape không hề nhắc đến cha mình, và một mối nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cậu.

Snape chắc chắn phải quen biết cha của Harry, vì họ học cùng năm; tuy nhiên, việc ông không hề nhắc đến cha cậu ám chỉ việc họ không có quan hệ tốt đẹp khi còn đi học. Nó cũng giải thích cách cư xử ban đầu của Snape đối với Harry; nếu họ đã từng là đối thủ, thì chắc là ông đã có phản xạ như vậy khi thấy một người mà kể cả Harry cũng phải thừa nhận là có ngoại hình rất giống James Potter.

Hay là họ tranh giành mẹ của cậu?

Suy nghĩ ấy làm Harry nhíu mày. Nó có vẻ là một lí do quá...nông cạn, nhưng cậu phải thừa nhận là khá hợp lí. Bản thân Harry cũng không thật sự hiểu được những mâu thuẫn liên quan đến người yêu, nhưng cậu biết chúng được coi là Vấn đề Hệ trọng đối với nhiều người. Kể cả thế, việc Snape coi trọng việc hẹn hò với ai đến thế nghe không đúng lắm. Nhưng có lẽ Harry chỉ đang quá phán xét. Nếu họ đã là bạn từ nhỏ, và rồi mẹ cậu không nói chuyện với Snape chỉ vì đang hẹn hò với người khác, cậu có thể hiểu được tại sao nó lại gây tổn thương. Thế nhưng, theo như cách nói của Snape, không phải là lỗi của mẹ Harry, mà chính ông mới là người đã làm điều gì đó xúc phạm đến bà.

Harry thở dài. Chắc là cậu sẽ phải hỏi thôi, nếu có khi nào muốn biết.

Phần còn lại của ngày hôm đó được dành cho việc xem xét những món quà và tham gia buổi Đại tiệc Giáng sinh theo như lời dặn dò của Snape. Harry cho ông một nụ cười khi ngồi xuống bàn ở Đại Sảnh, và thấy biểu cảm của Snape trở nên cứng nhắc khi ông gật đầu rồi quay đi. Harry có một cảm nhận rõ ràng rằng ông đang xấu hổ, và cậu không thể ngừng cười trong suốt mười phút sau đó.

Harry coi đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của mình, và cậu sẽ không thay đổi bất kì điều gì về nó.

À không, có lẽ là việc Blaise có mặt ở đây để cậu có thể ném thứ gì đó vào khuôn mặt tự đắc của cậu ta.

Đương nhiên là như một lời cảm ơn vì món quà rồi. Không thể nói Harry không phải là một người chu đáo được.

----------

Harry thức dậy sớm vào ngày đầu tiên phải lên lớp. Mọi người đã có mặt từ hôm trước, và Harry đã dành thời gian để gửi lời cảm ơn đến từng người về những món quà, và đồng thời cũng xin lỗi vì đã không nghĩ đến việc chúng được gửi đến.

Cậu đã quyết định, sau một lúc vò đầu bứt tóc suy nghĩ lí do cho việc đã không tặng quà cho họ khi đó hiển nhiên là một thông lệ, sẽ chọn lí do đơn giản và dễ dàng nhất: cậu chưa từng tổ chức Giáng sinh.

Đương nhiên, cậu sẽ không nói cho họ về nhà Dursley; chỉ đơn giản giải thích rằng những người giám hộ của họ chỉ coi đó là một dịp để đoàn tụ với gia đình. Harry hi vọng sẽ không ai hỏi nhiều, cậu biết việc dò hỏi về tín ngưỡng tôn giáo của một người bị coi là thô lỗ và, dù bản thân Harry sẽ không quá quan tâm về nó, trong trường hợp này, cậu thoải mái hơn với việc không để những người khác biết quá nhiều về cuộc sống gia đình của mình. Cậu cực kì, cực kì không muốn giải thích cho ai rằng món quà Giáng Sinh tuyệt nhất mình nhận được là cuốn từ điển Latinh – Tiếng Anh mà Sandy đã cho cậu sau một năm học tiếng Latinh; chắc chắn nó sẽ dẫn đến vô số câu hỏi về Latinh và Sandy – người không phải là giám hộ của cậu – mà Harry không muốn phải trả lời.

Không phải là vì cuốn sách là một món quà tồi tệ; phải nói là ngược lại, và cậu thật sự rất biết ơn vì nó, và vì sự ủng hộ của Sandy đối với lòng quyết tâm và tình yêu của Harry đối với ngôn ngữ này. Cậu chỉ đơn giản biết rằng những đứa trẻ khác – những đứa trẻ như Draco, những đứa trẻ có được mọi thứ trên thế giới này mà có thể mua được – sẽ không thể hiểu lí do tại sao một cuốn từ điển lại được coi là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của Harry Potter.

Vấn đề duy nhất với sự giải thích này là việc cậu đã làm gì ở lâu đài trong suốt kì nghỉ. Tại sao cậu không về nhà cho mùa Giáng sinh?

Harry cuối cùng quyết định sẽ sử dụng một chút sự thật cho một lời nói dối.

"Những người giám hộ và mình...có một mối quan hệ khá phức tạp," cậu trả lời câu hỏi có hơi thẳng thừng của Daphne về lí do tại sao mình không về nhà cho kì nghỉ. "Mình chắc rằng họ sẽ không phiền khi có mình ở đó, nhưng mình nghĩ họ sẽ mừng vì có một kì nghỉ cho riêng họ."

Daphne đã trông có vẻ hơi xấu hổ vì câu hỏi của bản thân, một điều Harry thấy có chút khó hiểu đến khi cậu đối mặt với cậu hỏi của Pansy về vấn đề này.

"Những người giám hộ của cậu có đối..." Cô bé đột ngột tự ngắt lời mình. "Tôi rất xin lỗi. Tôi đã quá thô lỗ rồi."

"Không, đừng lo về chuyện đó. Không phải thế đâu. Quan hệ của mình với họ khá tốt, chỉ là...chúng mình không phải một gia đình thực thụ." Harry nhanh chóng an ủi cô, ngay khi một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Cậu biết có những phù thuỷ máu thuần hay có những hình phạt hà khắc với con cái của họ, nhưng cậu không nhớ ra rằng phần lớn bạn cùng lớp của mình là máu thuần. "Giáng Sinh là một dịp vui, nhưng mình có cảm nhận rằng đôi lúc họ muốn có thời gian riêng cho bản thân."

"Cha mẹ tôi cũng thế, thỉnh thoảng." Câu nói nhẹ nhàng của Daphne làm Harry có chút ngạc nhiên. Không phải là vì cậu nghĩ cha mẹ của cô bé rất chiều chuộng, nhưng là vì chính sự thừa nhận ấy. Cô bé là một trong số những người kín đáo nhất trong nhóm, yên lặng và hướng nội, và cậu đã từng nghĩ rằng Daphne không ưa mình lắm. Hiện tại, khi cô bé nhìn xuống móng tay mình với vẻ hổ thẹn, cậu nhận ra rằng có lẽ mình đã hiểu nhầm. "Mình nghĩ đôi khi họ muốn ở một mình – đương nhiên không phải vì họ không yêu thương chúng ta," cậu nhanh chóng nói thêm khi thấy ánh mắt thương hại của những người khác, "mà là vì họ đã kết hôn khi còn khá trẻ tuổi."

"Và họ còn có những nghĩa vụ của riêng mình," Harry lầm bẩm. Daphne gật đầu, hơi liếc nhìn cậu, và Harry nhận ra rằng bằng cách riêng của mình, cô bé đang xin lỗi vì đã khơi gợi lên chủ đề này trước đó. Hiển nhiên là Daphne nghĩ cậu cho rằng cô là một người hay dò xét, một điều Harry hiểu được dù cậu không hề nghĩ vậy. Cô bé không muốn gây thù với cậu; và bằng cách tiết lộ một chút về đời sống cá nhân của bản thân, một điều có thể được sử dụng làm đòn bẩy khi cần thiết, Daphne đang cân bằng thế trận giữa họ. Một lời xin lỗi, bằng một sự quyết tâm đầy cẩn trọng và có chủ đích.

Harry không biết phải làm gì với thông tin đó, nên cậu chỉ đơn giản gật đầu với Daphne. Biểu cảm của cô ngay lập tức thay đổi và cô bé quay đi, mở ra cuốn sách mình đang cầm trên tay và bắt đầu đọc. Harry bắt gặp ánh mắt của Draco khi cậu nhóc tóc vàng mải đánh giá cậu một cách cẩn thận. Cậu nhóc trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng dừng lại và thay đổi chủ đề. Harry thật sự rất biết ơn cách tiếp cận khá rõ ràng đối với vấn đề ngoại giao của Draco; còn trò chơi chính trị trong Nhà, giống như việc mà Daphne có vẻ khéo léo hơn, khiến cậu có chút không thoải mái. Draco, mặc dù rất kín đáo khi muốn, biết rằng bình thường cậu ta không cần phải làm vậy. Cái tên của cậu ta đã đủ quyền lực để giúp cho cậu ta không nhất thiết phải làm những việc bất chính để đạt được điều mình muốn; hơn nữa, kể cả khi cậu ta muốn che giấu những ý định của mình, mọi người vẫn sẽ tự cho rằng cậu ta đang lên kế hoạch gì đó, chỉ đơn giản là vì cái tên Malfoy. Miễn là cậu ta làm việc đó một cách công khai, sẽ không có ai đoái hoài gì đến.

Harry đã nhận ra rằng đây thực chất là chiến thuật mà Draco hay sử dụng khi việc công khai không phải là biện pháp tốt nhất – cậu ta rất giỏi trong việc khiến người khác nghĩ mình đang lên kế hoạch về một chuyện, trong khi bản thân thật sự đang ngầm tiến hành một mưu kế khác. Mọi người thường đánh giá thấp Draco vì cha của cậu nhóc; không phải là vì Lucius không giỏi về chính trị - ngược lại là đằng khác. Harry đã tìm hiểu một chút về một số những gia tộc quyền lực nhất ở Anh hiện nay, hiển nhiên nhà Malfoy có trong đó và, không tính đến việc đó, Lucius là một người cực kì có tài trong việc đạt được những gì mình muốn.

Nó không được nhắc đến trực tiếp ở bất cứ đâu, hiển nhiên rồi, nhưng nếu biết chỗ phải nhìn, rõ ràng ông đã kiểm soát được hơn nửa Bộ Phép thuật, Hội đồng Quản trị và khá nhiều cán bộ pháp luật. Ông có kẻ thù, chắc chắn rồi, nhưng không ai mà Harry thấy có thể gây hại đến danh tiếng của Lucius. Ngược lại, Lucius có thể dễ dàng tiêu diệt phe đối lập; Harry tự hỏi liệu đó có phải là bí quyết thành công của ông hay không. Phần lớn mọi người sẽ do dự khi đứng trước việc huỷ hoại hoàn toàn cuộc đời của một ai khác; Lucius thậm chí còn mạnh tay hơn thế nhiều.

Rất khó để tìm được ghi chép về những người đã có ý định chống lại người đứng đầu nhà Malfoy; phần lớn là những tờ báo cũ, một vài bài viết, nhưng không có gì khác sau đợt công kích ban đầu của họ. Khi Lucius giành chiến thắng, ông thắng một cách vô cùng kĩ càng.

Harry phải thừa nhận rằng cậu rất khâm phục điều đó.

Cũng chính vì thế, mọi người đều cho rằng Draco phụ thuộc vào khả năng thao túng của cha mình nhiều hơn là năng lực bản thân. Không hiểu vì lí do tại sao, Harry biết rằng có nhiều người cho rằng Draco là một đứa trẻ...không hẳn là ngu ngốc, nhưng cũng không quá thông minh. Và mặc dù Harry có thể hiểu tại sao một số người có suy nghĩ ấy – cậu biết khá nhiều những đứa trẻ, phần lớn là ở những Nhà khác, không có một kĩ năng nào đối với quan hệ xã hội và chỉ phụ thuộc vào cái tên của gia tộc mình – một điều khá nguy hiểm khi áp lên người Draco. Công bằng mà nói, Harry nghi ngờ rằng cậu nhóc tóc vàng cố tình thể hiện như vậy trước mặt những người khác; cậu ta sẽ nhắc đến cha của mình nhiều lần hơn mức cần thiết, và thường sẽ điều chỉnh cho hành vi và cách suy nghĩ của mình cho giống ông nhất có thể. Tất cả mọi Slytherin đều khá e dè cậu ta, vì nhiều lí do, nhưng hầu hết những người ở ngoài Nhà của họ không quá dành sự tôn trọng dành cho Draco.

Harry không hiểu làm thế nào mà Draco có thể chịu đựng được việc bị coi là kém cỏi, nhưng thật sự là có rất nhiều việc cậu nhóc làm mà Harry không thể hiểu nổi.

----------