CHƯƠNG 13: DONUM (Quà tặng)

-----------

Harry thức dậy vào buổi sáng ngày 25 tháng Mười hai với một linh cảm rằng mình đã lãng quên mất điều gì đó. Mất vài phút để cậu nhận thức ngày tháng và tầm quan trọng của nó, nhưng tất những gì cậu làm là thở dài.

Harry không quá háo hức với Lễ Giáng sinh; không phải vì cậu không thích nó, mà bởi vì...

À, thật ra thì cậu không hề thích Giáng sinh.

Vấn đề ở đây là, từ khi còn bé, Giáng sinh chỉ là một dịp để Dudley chứng tỏ rằng nó có một gia đình và cha mẹ người rất yêu thương nó, còn Harry thì không. Việc này còn chẳng liên quan đến cảm xúc của cậu về cha mẹ của chính mình, chỉ là cậu đã quen với việc dành ngày này để tự hỏi rằng cuộc sống của mình sẽ khác biệt thế nào nếu như được sống với gia đình; chắc chắn là cậu sẽ hạnh phúc hơn, ít nhất là thế. Thay vào đó, cậu chỉ nhận được quà từ Sandy; những thứ lặt vặt thôi, vài cuốn sách, hay mấy món đồ lưu niệm nhỏ, những thứ Harry vẫn rất trân trọng vì chúng là đồ Sandy tặng và cũng vì cậu chẳng còn có gì khác.

Còn bây giờ, đến những thứ đó cậu cũng chẳng có nữa.

Harry uể oải ngồi dậy, thở dài và tự hỏi liệu Draco, Blaise vànhững người khác có đang tận hưởng kì nghỉ với gia đình của mình hay không. Cậu đã nhận được một vài lá thư từ họ trong vài ngày qua kể từ khi họ về nhà trong kì nghỉ lễ. Draco viết nhiều nhất, tiếp đó là Blaise. Thực sự là Harry không hề nghĩ cậu ta sẽ viết thư, liên lạc giữa họ có chút ngắt quãng, nhưng nó vẫn tồn tại, và Harry thừa nhận rằng điều đó khá tốt. Cậu chưa từng có ai để viết thư cho cả.

Vì thế, cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đống quà ở cuối giường mình.

Harry đứng đó, kinh ngạc mất vài giây trước khi tỉnh táo lại. Cậu cúi xuống và hiếu kì ngắm nhìn chiếc hộp được đặt trên cùng.

Nó là một hộp quà lớn, được bọc trong lớp giấy màu đồng đẹp đẽ và một chiếc nơ bằng lụa ánh vàng. Cậu nhìn vào tấm thiệp gắn trên đó, vẫn có chút khó tin vào mắt mình.

Harry thân mến,

Giáng Sinh vui vẻ! Mong là cháu sẽ thích món quà này.

Lucius, Narcissa và Draco Malfoy

Harry phải nuốt nước bọt vì sự khô khóc đột ngột của cổ họng mình.

"Merlin, bây giờ thì mình cảm thấy thật tồi tệ," cậu lẩm bẩm. "Thật là thất lễ khi mọi người tặng quà cho cháu màcháu chẳng có gì để đáp lại cả."

Cậu nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống cạnh mình, rồi cúi xuống cầm chiếc hộp tiếp theo lên. Nó không lớn bằng hộp trước, cũng không được gắn nơ; tuy nhiên, nhưng chất lượng lớp giấy bọc rõ ràng là có rất tốt, màu xanh lục đơn giản mà thu hút. Harry lật lên tấm thiệp, hơi nhăn mặt khi đọc những dòng chữ trên đó, gò má cậu dần dần đỏ ửng lên.

Tới Harry thân yêu nhất của tôi,

Giáng Sinh vui vẻ. Mong là ngày hôm nay cũng sẽ đẹp đẽ giống như cậu vậy.

Mãi là của cậu,

Blaise Zabini

Harry nhăn nhó mặt mày. Một phần trong cậu muốn ném món quà ra ngoài cửa sổ, nhưng vấn đề ở đây là, nó có thể sẽ là một thứ mà cậu thích. Chắc chắn là nó sẽ rất hữu ích, dù sao thì cũng là Blaise mà. Cậu ta có thể thích trêu chọc Harry, nhưng cũng là một người cực kì biết quan sát. Dù điều này thỉnh thoảng khiến Harry có chút khó chịu, nó cũng có nghĩa là cậu ta biết điều mà người khác thích và mong muốn. Harry tự hỏi liệu điều này có phải liên quan đến người mẹ của cậu ta và...danh tiếng của bà. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Blaise đã học hỏi được vài điều từ mẹ của mình. Hơn nữa, sẽ có chút thất lễ khi ném món quà đi mà không mở nó ra.

Harry cảm thấy rằng cậu hoàn toàn có quyền được làm vậy, nhưng nó sẽ khá thô lỗ. Cậu hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi khi không gửi quà cho Blaise.

Harry thở dài bất lực rồi đặt món quà cạnh của Draco. Món quà tiếp theo là một chiếc hộp đựng sô cô la được thắt nơ mà Harry tò mò đánh giá một lúc rồi đọc tấm thiệp đính kèm. Nó là từ Pansy, một điều làm Harry có chút ngạc nhiên, vì cậu và cô bé không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Cậu coi cô là bạn từ một khía cạnh nào đó, nhưng món quà vẫn khiến cậu bất ngờ.

Chiếc hộp tiếp theo không có tấm thiệp nào, và Harry nghi ngờ nhìn nó trước khi đặt cùng những món quà khác. Có lẽ tấm thiệp được đặt bên trong?

Món quà cuối cùng không được đựng trong hộp, mà thay vào đó lại khá mềm mại. Nó toả ra một vầng hào quang phép thuật khá kì lạ và độc đáo; phần lớn phép thuật mang một vẻ ảm đạm, tựa như một lớp sương mù, nhưng ở đây nó lại toả sáng như bạc lỏng, chuyển động liên tục như làn nước trong một cái hồ đầy ánh trăng. Cậu cẩn thận cầm nó lên, tò mò nhưng đầy cảnh giác, và khi cậu nâng bọc quà lên lớp giấy gói tuột ra, rơi xuống đất. Harry chỉ có vài giây để nghĩ rằng dù là ai đã gói món quà này, hẳn người đó phải rất kém trong việc này trước khi miệng cậu mở to vì kinh ngạc.

Bàn tay của cậu, bên được che phủ bởi tấm vải mà cậu đang cầm, đã trở nên vô hình.

Harry nhìn chằm chằm vào tấm vải trong tay, không thể phát ra một âm thanh nào trong vài phút trước khi đưa nó lên trước mặt. Nó có vẻ trong suốt, nhưng khi cậu lật nó lại, cậu có thể thấy bàn tay mình che đi phần mà thường thì sẽ nhìn được qua. Với tấm vải ở bên trên, bàn tay của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Harry do dự một chút trước khi phủ tấm vải lên vai mình, giật mình hít sâu khi nhìn xuống và không thấy gì nơi mà lẽ ra phải là cơ thể của cậu.

Harry thử xoay người một chút, quan sát những phần trên người mình biến mất và xuất hiện từ dưới tấm áo choàng. Sau một vài phút cậu bắt đầu thấy chống mặt nên đã ngồi xuống giường, đặt tấm áo choàng bên cạnh những món quà khác. Nhìn xuống, cậu để ý thấy một tờ giấy nhỏ được gửi cùng với tấm áo, và dè dặt nhặt nó lên.

Cha của con đã gửi nó cho ta trước khi mất. Đã đến lúc nó được trao lại cho con. Hãy sử dụng nó thật hiệu quả.

Một Giáng Sinh an lành.

Không có chữ kí nào cả.

Và không phải điều đó thật đáng nghi sao?

Tuy nhiên, vào lúc này, đối với Harry, việc thứ này đã từng là của cha cậu hay danh tính của người gửi bí ẩn còn không quan trọng bằng một nửa bản thân tấm áo choàng. Tâm trí cậu đã bắt đầu hoạt động để tìm ra cách vận hành của nó.

Đương nhiên, cậu có thể biến một thứ tựa hồ như hoàn toàn trong suốt, nhưng làm thế nào để khiến nó trở nên như vậy, và quan trọng hơn là, nó còn có thể khiến cho những thứ khác trở nên vô hình? Giá trị của tấm vải này không nằm ở việc nó có thể trở nên tàng hình – dù điều đó cũng khá ấn tượng – mà ở chỗ nó có thể khiến thứ ở bên trong vô hình. Thần chú Transpicio của Harry hoạt động bằng cách cho các photon đi qua chất liệu mà cậu muốn mà không ảnh hưởng đến những thành phần của nó; nói cách khác, việc phép thuật của Harry đang làm ở đây là cho phép những photon đi qua mắt Harry có thể đi qua vật thể "vô hình". Chất liệu của nó không thật sự bị biến thành vô hình, nó chỉ đơn giản là trông như thế trong mắt Harry.

Nhưng trường hợp này lại không giống vậy. Harry có thể biến một chất liệu thành vô hình, nhưng điều đó đòi hỏi cậu phải liên tục cung cấp phép thuật cho nó để những photon không bị cản lại; Harry không biết làm thế nào để hoàn toàn biến một chất liệu thành một thứ không cản lại ánh sáng. Hiển nhiên, cậu có thể biến nó thành thuỷ tinh, nhưng đó không phải là điều cậu thật sự muốn. Cậu muốn chất liệu đó giữ nguyên, không phải...

Chờ đã. Tấm vải này được làm từ chất liệu gì vậy? Harry ép lớp vải giữa những ngón tay, cố gắng nghĩ về những loại vải mình đã từng được chạm vào. Cậu chắc chắn nó không phải cotton hay sợi tổng hợp, cũng không phải da, lụa, sa tanh hay ni lông, nhưng sau một lúc cậu phải chấp nhận thất bại. Nó mang đến cảm giác như nước được dệt thành vải sợi, và Harry không nghĩ nó giống như bất kì loại vải nào cậu từng thấy ở thế giới Muggle. Hơn nữa, tấm áo choàng đang toả ra phép thuật.

Hay đó là lí do? Có lẽ tính chất của loại chất liệu này là cho phép ánh sáng xuyên qua mà không...nhưng cũng phải nói lại, nó vẫn phải làm cho những thứ bên dưới lớp vải đó trở nên tàng hình. Harry cho rằng ít nhất nó phải liên quan đến những câu thần chú, kể cả khi bản thân tấm vải đã vô hình. Có lẽ bằng một cách nào đó nó đã truyền tính chất của mình cho thứ ở trong nó? Hay nó được duy trì bởi phép thuật của người sử dụng? Sau cùng thì nó không phải làm những đồ vật khác trở nên vô hình; chỉ đơn giản là tự mô phỏng lại những tính chất của mình không phải là một việc khó khăn, kể cả khi nó không được chỉ dẫn một cách có ý thức. Harry không biết chắc đó sẽ loại thần chú gì, hay những từ ngữ nào cậu có thể dùng để thực hiện nó, nhưng giả thuyết này có vẻ khá hợp lí.

"Thử xem nào," cậu lẩm bẩm, đưa tay với lấy tấm ga trải giường, nhưng rồi thay đổi ý định. Nếu cậu phá hỏng ga trải giường vì thí nghiệm thất bại, cậu không chắc mình có thể thay thế được chúng hay không. Harry nhíu mày. Phải có cách để thay thế chúng chứ; trong một ngôi trường phép thuật như Hogwarts, chắc chắn phải có vô vàn trường hợp mà không chỉ ga trải giường, mà có lẽ cả một căn phòng đã bị phá huỷ không thể sửa chữa.

Harry lắc đầu để ngăn mình tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó. Cậu đang cố gắng lí giải tấm áo choàng, chứ không phải hệ thống dọn dẹp của Hogwarts. Ít nhất là không phải bây giờ. Cậu chắc chắn sẽ nghĩ thêm về việc đó sau.

----------