Một ngày cuối tuần đẹp trời, Tani hăng hái dẫn đường phía trước trong khi Izana và Kakuchou đang cằn nhằn vì mấy bà thím nhiều chuyện trên xe buýt. Cô đã dẫn họ trở lại ngôi làng nhỏ yên bình lúc trước để đặt chỗ, đợi đến khi anh em Haitani ra ngoài họ sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Ngôi miếu nhỏ có vẻ vẫn chưa được ai chăm sóc kể từ khi cô rời đi, hoa cắm trên mái đã hơi héo và hai bình thì cạn hết nước. 

"Kakuchou lấy hộ tớ chai nước coi!"

"Biết rồi, từ từ."__Kakuchou tò mò bước đến, vừa nói vừa đưa tay tìm bình nước bên trong ba lô__"À, cái này là thần rừng đúng không?"

"Thần rừng?"

"Ờ, hồi xưa người ta hay để mấy cái miếu như vậy để mong sự che chở từ thiên nhiên, giờ ít người mê tín rồi nên chả biết miếu có linh nghiệm không."

Tani đón lấy chai nhựa rồi rót vào hai bên bình, ông sư vẫn im lặng quan sát dòng nước đang từ từ dâng lên phía trước, đôi mắt không tròng toát ra một nguồn năng lượng khiến Tani vô thức nhìn vào bức tượng ấy. Có lẽ cô suy nghĩ lung tung quá rồi, chứ Tani cảm thấy như phía sau lớp đá kia là một nhãn cầu sống đang nhìn chằm chằm vào ba người, hơi lạnh gáy một chút, nhưng cô lại thấy an tâm hơn là sợ.

"Xong chưa? Tao đói rồi."__Izana mất kiên nhẫn gọi vào trong.

Kakuchou lập tức kéo cô dậy, dù gì giờ cũng là buổi chiều rồi, cứ đi lung tung không khéo trời lại tối mất. Tani có chút nuối tiếc, nhưng cũng đành rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn không quên đùa:

"Chắc là vẫn còn thiêng đấy, nhỉ?"



_______________________________________________



Một năm sau, Thiên Trúc lại tái hợp một lần nữa, anh Shinichiro cũng đã tỉnh lại. Dưới áp lực của mama Thiên Trúc - Tani, mọi người phải tạm bỏ cái tôi sang một bên để đi xin lỗi anh em nhà Sano.

"Anh Shinichiro, Manjiro - kun, Emma - chan!!! Xin hãy tha lỗi cho hành động bồng bột của bọn em !!!"

"Sau này nếu cần gì xin hãy gọi bọn em ạ!"

Tani và Kakuchou cúi gập người 90 độ hối lỗi, những người còn lại có chút ngại, nhưng vẫn cúi thấp người xin lỗi, chỉ trừ Izana.

"..."

"Izana?"

"..."__Izana bướng bỉnh nhìn sang hướng khác.


"Lại đây nào Izana"__Shinichiro vẫy tay gọi, thằng em trai này của anh vẫn cứng đầu như xưa nhỉ?

Izana nghe lời bước đến, anh Shin đưa tay xoa đầu em trai, nhẹ nhàng hỏi:

"Em thấy mình có sai không nào?"

"...có..."__Izana nói nhỏ thật nhỏ, dáng vẻ như một đứa trẻ giận dỗi vì bị người lớn mắng.

"Sai thì phải xin lỗi chứ, nếu không mọi người sẽ nghỉ chơi với em đấy."


Izana lập tức mở miệng, định nói rằng cậu chẳng cần chơi với bọn này làm gì, nhưng khi nghĩ tới Kakuchou và Tani, Izana đành khép miệng lại. 

Mím môi một lúc, cậu mới thốt ra một câu với mức âm lượng nhỏ nhất có thể:

"Xin lỗi..."


"Nè anh trai, đừng có ngại, nếu anh xin lỗi thì em sẽ tha lỗi cho mà."__Mikey cười cười nhảy xuống khỏi ghế.

"Ai anh em với mày?"__Izana nhếch môi, thái độ thay đổi 180 độ. Gì chứ tại tên này mà cậu mới không muốn mở miệng đấy. 

Cái dáng vẻ gợi đòn này Tani nhìn còn muốn bấu cho mấy cái, huống gì một tổng trưởng như Mikey.

Vi vậy, không có chuyện gì lạ khi hai anh em bắt đầu lao vào đấm đá nhau ngay trong phòng bệnh. Một khung cảnh ồn ào hỗn loạn nhưng lại khiến Tani thấy vui vẻ, quả nhiên mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Trải qua nhiều thứ như vậy, cô đã có được một gia đình siêu bự, từ giờ sẽ không còn ai phải cô đơn nữa rồi...

Và tương lai, ai mà biết sẽ còn gì xảy ra nữa? Nhưng chỉ cần được ở bên người thân, cô sẽ không ngại làm bất cứ điều gì đâu.


________________________End________________________





Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của tớ đến chương cuối. Do tớ không đảm bảo rằng cốt truyện sau này có được hay không, và không muốn viết dài quá, nên tớ dừng lại ở đây để không bị loãng truyện. 

Tớ rất thích Thiên Trúc, vì vậy tớ muốn đem lại cái kết hạnh phúc hơn cho mọi người chứ không chỉ riêng anh em nhà Haitani, có lẽ kết thúc sau Arc Thiên Trúc là tốt nhất nhỉ? OwO


Dù sao thì, một lần nữa cảm ơn các độc giả thân yêu của tớ, hẹn gặp lại mọi người trong những chap phụ sau này nha (^w^)b