Trúng không? Rõ ràng máu đang chảy ra, nhưng tại sao nó không gục ngã? Con người làm sao chịu được phát đạn như thế chứ?

Phản ứng ngoài dự kiến khiến Kisaki hoang mang trong chốc lát, ngón tay run rẩy muốn nhả thêm một phát đạn khi thấy Tani ngày càng đến gần hơn, nhưng không kịp nữa. Lúc này lo cho mạng sống của mình còn quan trọng hơn việc giết cô ta. 

Kisaki bật người ngả sang một bên, nền đất cứng nhắc lạnh lẽo khiến bên tay hơi ê ẩm một chút, tuy nhiên nhờ nó mà thứ bị nứt không phải hộp sọ, mà là xương ống tay của Kisaki. Cú đánh nện xuống cánh tay chậm chạp, làm nó gập đôi lại như một khúc xương cánh gà mỏng manh. Cơn đau xộc vào não bao trùm gần hết lý trí của gã, chút tỉnh táo còn sót lại thì đang cố vung vẩy cây súng trong không khí.

"Kịch"

Đây rồi, cơ thể của con nhỏ đó, xương sườn, bả vai, ngực hay gì cũng được, đôi mắt mờ đi của gã không nhìn rõ súng đang chĩa vào bộ phận nào, nhưng chắc chắn đây là cơ thể của Tani, chỗ nào cũng được, nổ súng một phát là sẽ có máu bắn ra, và nó sẽ gục ngay lập tức.

.

.

.

.

Mùi thuốc súng phảng phất trong không khí khiến Takemichi càng thêm hoảng loạn, Kisaki  sau khi thành công vùng ra tiếp tục bắn về phía Kakuchou trước khi tăng tốc chạy đi, nhưng Takemichi không còn tâm trí để nhìn Thiên Trúc nữa, lần này không thể để Kisaki thoát được, công sức bao nhiêu lâu nay không thể đổ bể hết được.

.

.

.

Rindou bỏ mặc anh trai đứng thần ra ở đằng sau mà lao về phía thân ảnh đang nằm trên máu. Chất lỏng màu đỏ không ngừng tạo thành một vũng lớn trên sàn xi măng xám xịt, mùi sắt tanh nồng đáng lẽ là điều rất bình thường với một tên bất lương như Rindou, nhưng lần này cậu lại không thể giấu được sự hoảng loạn đang chiếm lấy tâm trí. 

Cũng dễ hiểu nếu người đứng đầu Roppongi bật khóc ngay lúc này, dù gì cậu cũng còn quá non nớt để đối mặt với phút sinh tử của người mình yêu. Hơn nữa....Tani không nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe thất vọng của cô không hề nhìn đến cậu một chút nào, cảm tưởng như cô đang từ chối tât cả tình cảm của cậu, à không, có lẽ là từ chối chính Rindou luôn ấy chứ.

Cô ấy ghét mình, ghét mình mất rồi...

Đối mặt với sự im lặng lạnh nhạt như một tảng băng không lồ, Rindou ước gì mình chưa từng dính dáng đến kế hoạch này. Người con gái đã luôn tin tưởng cậu, trao cả trái tim cho cậu cất giữ, giờ cậu phụ lòng cô rồi, chính tay cậu đã đẩy trái tim đó xuống vỡ tan từng mảnh. 

Rindou thổn thức, từng chữ bị cổ họng nghẹn ứ bóp méo bật ra khỏi miệng, tạo thành thứ âm thanh lảm nhảm không còn tỉnh táo. Mặc cho đôi tay cậu có lay bao nhiêu lần đi nữa, ánh mắt của cô vẫn không chạm vào gương mặt mếu máo của cậu. Và cho đến tận khi đôi mắt ngừng khóc và khép lại vì mất máu, thì đôi môi anh đào rỉ máu mới được mở ra, dù vậy nó cũng chẳng còn có thể phát ra âm thanh nào được nữa.


Một buổi tối mát lạnh và ồn ào, có tiếng leng keng của chuông gió trên những khung cửa sổ, và đằng xa là tiếng còi chói tai của cảnh sát. Âm thanh của đôi chân - Ran đã đùa với em trai như thế, vì bất lương phải chạy mỗi khi nghe thấy nó để tránh phiền phức. Nhưng giờ anh không chạy, đôi chân cũng giống như toàn bộ cơ thể của anh, vì không biết nên chọn hướng nào nên vẫn phân vân tại chỗ.

Đến chỗ Izana và Kakuchou đang nằm cùng Shion, hay sang chỗ Tani với Rindou, hay là chạy? Không biết nữa, hai phía đều là máu, máu tươi đỏ lòm của chính đồng đội và người anh yêu, hay là kéo tay mọi người chạy? Nhưng thế này thì chạy kiểu gì? Đây là ác mộng thôi phải không? Hay là thực tại? Anh cũng chả biết nữa, đầu óc anh mờ mịt hết cả lên, cơ thể không phản ứng gì kể cả khi cảm nhận được chiếc vòng kim loại lạnh ngắt quấn quanh cổ tay.

Ha, đây là mơ, nhất định là mơ, là anh bị đánh vào đầu nên mới hoa mắt thôi...

.


.


.

______________________________________________________________________________________



Hô biến chuyển cảnh để kết thúc Arc Thiên Trúc @[email protected]