Tani trở về thành phố sau vài ngày, tối nay trận đánh với Touman sẽ diễn ra.

"Tớ gặp hai cậu ở điểm hẹn nhé."

"Được được, mau về với bọn tớ nào "

Ran và Rindou vui vẻ nhắn tin cho Tani, mấy ngày rồi không được ôm cô khiến họ sắp buồn chán mà chết luôn tại chỗ. "Công việc" để làm giảm sức mạnh Touman họ đã làm xong, giờ đang rảnh rỗi nhớ nhung cô tiếp đây.


Ở bên này, Tani cũng thấy trong lòng rộn ràng lên chút, có lẽ cô đã hiểu nhầm chuyện gì đó. Tiếng còi xe buýt từ xa vọng lại cắt ngang suy nghĩ của cô, bác tài vẫn niềm nở chào đón khách lên xe, có vẻ bác không nhớ mặt Tani, thế càng tốt, cô không muốn trở nên quá nổi bật với ai.

Chiếc xe dừng lại khá xa điểm hẹn, cô muốn xoa dịu cổ họng đang khô khốc của mình trước khi gặp lại mọi người, may mắn là bên đường có một cửa hàng tiện lợi nên cô không phải đi đâu xa.

"Chị ơi còn nước dâu không ạ?"__Tani hỏi chị nhân viên với hi vọng rằng còn vài chai chưa được xếp lên chiếc kệ trống rỗng.

"Hết rồi ạ, bọn em chưa nhập hàng về. Rất tiếc thưa quý khách. Hay quý khách thử đến máy bán hàng tự động xem sao?"


Đành vậy, chỉ cách đây vài căn nhà thôi mà, cô thèm nước dâu nên ừm.....ráng một chút thôi. Tani tiu nghỉu đi tắt qua con hẻm nhỏ, đằng trước máy bán tự động có hai người đang đứng. Mong là họ không dành nước dâu với cô, mái tóc vàng của cặp đôi đó đẹp thật đó, nhìn họ khá là thân thiện nữa. Đúng lúc cô định tiến đến làm quen thì tiếng xe mô tô đột ngột nổi lên khiến bước chân khựng lại.

Không một dấu hiệu cảnh báo nào, giống như mở loa âm lượng to nhất nhưng tắt tiếng đi, rồi đột ngột mở lên khi chiếc loa đã âm thầm tiến sát bên tai. Có vẻ hai người kia cũng bị dọa sợ, họ không được rèn luyện nhiều như Tani, nên dường như cả cơ thể vẫn đông cứng lại nhìn chiếc xe lao đến.

"Ê !!!!"

Vài giây trôi qua giật ngược ý thức cô trở lại cơ thể, chiếc xe lướt qua con hẻm nhỏ nhưng đủ rõ để cô thấy một cây gậy giơ lên trong không khí. Linh cảm mách bảo cặp đôi kia đang gặp nguy hiểm và khiến cô thực hiện hành động đầu tiên cô nghĩ tới: hét lên.

Tiếng hét có vẻ hiệu nghiệm, nếu là một người chuyên nghiệp trong việc sử dụng vũ khí sẽ thấy đường đánh bị hoang mang trong tích tắc, khiến sát thương giảm đi một phần. Tani lao đến đỡ lấy cơ thể bị đánh bật lên của cô gái, máu bắt đầu chảy lên kẽ tay khiến cô nhất thời hoảng loạn. Tani nhanh chóng tự trấn an mình, đây không phải lúc để ngập ngừng, đôi tay vụng về lập tức tìm đến mạch chính để kiểm tra.

Sự xuất hiện của cô nằm ngoài dự đoán của người kia, hoặc do hắn ta muốn kiểm chứng nên mới dừng xe lại. Sau khi xác nhận vết thương nặng đã được tạo ra trên vị trí mong muốn, hắn mới nổ xe rời đi. Tani thoáng thấy mái tóc vàng và làn da rám nắng của hắn, tên khốn nào lại đi tấn công một cô gái như thế này chứ? Tại sao hắn lại làm thế? Đánh cả con gái, là loại người hèn hạ đến mức nào mới có thể lôi phụ nữ vào?

"A"

Cậu trai lúc này mới thốt ra được một chữ thì bị cô quát át cả đi :

" A cái gì mà A??? Bạn gái cậu bị thương rồi kia kìa, gọi cấp cứu !!!! Cấp cứu ấy !!!!"

"C...cấp cứu, đúng rồi, phải gọi..."

Cậu trai được kéo về thực tại liền run rẩy mở điện thoại lên, gấp gáp nhìn máu đang chảy xuống nền đường đỏ thẫm, gấp đến mức không hề chú ý đến giọng nói ở phía sau.

"Ema?"

"A, Mikey nhanh gọi cấp cứu đi !!!"

Tani quay lại nhìn gương mặt quen thuộc mà hét lên, giờ chẳng còn tâm trạng đâu để chào hỏi nhau nữa.


__________________________________________________


"Touman sẽ là của mày, Kisaki."

Izana đứng trên nóc tòa cao ốc, không cảm xúc đáp lời người bên cạnh. Em gái gì chứ, suốt  những năm tháng trong trại chỉ có Shinichiro đi thăm cậu, người thân sao? Làm sao  có thể nhận người thân trong khi cậu chưa từng cảm nhận được một thứ gì ấm áp ở hai người họ? Vì vậy chúng cũng giống như những kẻ khác mà thôi. Hơi ấm của gia đình thực sự, thứ tình cảm mà cậu hằng mong ước ấy đầu tiên đến từ Shinichiro, và rồi đến từ...một người bạn...rồi từ nhiều người khác không phải Ema hay Mikey.

Dù đã cảm nhận được nó, Izana vẫn muốn hoàn thành cái mong ước đen tối của mình, cậu muốn Mikey phải trải qua cảm giác trống rỗng tột cùng như mình trước kia. Trong lúc cậu đang khổ sở đau đớn, vậy mà một người "em trai" như Mikey lại được sống hạnh phúc, còn cướp cả người anh trai của cậu, Izana muốn Mikey phải trả giá, "em trai" quả thật quá chướng mắt mà.


Chậc, xin lỗi Tani nhé, hãy cho phép tao ích kỉ một chút đi, Izana không biết mình bị làm sao nữa, cậu không thể xua đi cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến cô, và dù tự trấn an mình bao nhiêu thì những viễn cảnh khi cô biết chuyện khủng khiếp họ làm ra luôn khiến vị vua này lắc đầu thật mạnh. Izana cố bám vào những lời an ủi rằng làm gì có chuyện cô biết chứ, mọi người đã giữ kín miệng mồm tất cả. Mà sao cậu phải lo? cô cũng chỉ là thần dân thôi, không có thì cũng không sao cả, cậu đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ chơi trò gia đình như Touman, bởi với những kẻ khác chẳng hề có chút cảm giác gì. Nhưng chỉ có....chỉ có Kakuchou với Tani....rồi hai đứa sến súa dính chặt lấy cô nữa, là có gì đó lạ lắm, Izana nhắm chặt mắt hít một hơi đầy phổi rồi thở mạnh ra để quên đi cảm giác kì lạ trong lồng ngực.


"Izana, sắp đến giờ rồi, xuống đây đi."

Kakuchou gọi vọng lên, Kisaki nôn nóng nhảy xuống trước. Không phải Thiên Trúc còn một thành viên mà hắn chưa biết mặt hay sao? Mong là tối nay sẽ hội tụ đầy đủ, để xem quân cờ tiếp theo là ai đây?