_Takemichi"s POV_

Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, tôi không thể nghe thấy gì nữa. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi buông thả bản thân chìm vào trong bóng tối là đôi mắt đen của Bludeer. Nó chớp chớp đầy lo lắng khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ hơn nhường nào.

Tôi sợ rằng bản thân có thể sẽ chẳng vượt qua nỗi những vết thương thế này, có lẽ thần chết sẽ tới đón tôi sớm thôi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm với cái chết như vậy nhỉ?

Tôi thấy chết như này cũng xứng đáng, bởi dù sao... Tôi cũng có thể giải tỏa nỗi lòng.

Lòng tôi như đang treo lơ lửng một tảng đá to khi nghĩ rằng tất cả những chuyện động trời lấy đi hàng trăm sinh mạng người của Ryohei chỉ vì ông ta muốn có được một giải thưởng vật chất tầm thường. Nhưng sự thật lại đau lòng hơn thế, ông ấy làm vậy vì muốn chuộc lại lỗi lầm, tuy việc sửa chữa ấy có đi sai hướng.

Tảng đá trong lòng được gỡ bỏ, cảm giác thật nhẹ nhỏm.

Lần đầu tiên tôi có thể ngủ ngon đến vậy. Tôi vẫn nhận biết được xung quanh đang có chuyện gì xảy ra qua âm thanh. Tôi muốn mở mắt lắm nhưng cơ thể mệt mỏi quá, cứ mở hé mắt rồi nhắm lại. Cứ như vậy cho đến khi tôi cảm thấy cổ họng mình đã khát khô mới tỉnh dậy.

Đập vào mắt là trần nhà trắng và những tiếng bíp bíp vang bên tai. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận thức được bản thân đang trong bệnh viện. Tôi gắng gượng ngồi dậy rồi thẫn thờ chẳng làm gì trong một lúc lâu. Cứ nhìn xuống dưới chân mình, ngồi yên chẳng nhúc nhích trên giường. Dường như tôi đã quên béng luôn việc bản thân cần phải uống nước luôn.

_Author"s POV_

Takemichi cứ ngồi như vậy trong 10 phút, hoàn toàn không làm bất cứ việc gì ngoài nhìn vào chân mình. (Dựa trên hình ảnh của tôi vào mỗi buổi sáng. Dù mẹ gọi muốn banh nóc rồi vẫn cứ ngồi yên chẳng biết mình đang làm gì.)4

"Cạch"-Cánh cửa phòng mở ra một người con trai tiến vào.

- "Take-kun! Cậu tỉnh rồi!"

- "Totochan..."-Giọng lạc đi do thiếu nước.

- "Uống miếng nước đi rồi nói chuyện tiếp."-Touya lấy nước cho cậu rồi ngồi xuống kiểm tra sức khỏe của Takemichi.

- "Đây là đâu vậy?"

- "Hà Lan."-Touya đáp gọn khi đang nghe nhịp tim của cậu.

- "2 tuần. Cậu có biết là cậu làm bọn tớ sợ lắm không hả đồ ngốc!"-Touya ngay lập tức trách móc

- "2 tuần lận sao?!"

- "Tỉnh rồi à? Tao mang cháo tới nè."-Cánh cửa chưa đóng lại, có người bước vào phòng. Lần này là Benkei.

- "Benkei... Mọi người sao rồi?"-Cậu nhìn Benkei rồi chợt nhớ ra những người còn lại.

- "Takemichi!"-Lại có tiếng gọi cậu í ới. Takeomi đẩy xe lăn của Shinichiro vào trong phòng cậu.

- "Mày được lắm thằng này! Làm gì mà ngủ tận 2 tuần vậy hả! Có biết là ngày nào tao cũng lo đến nỗi cắn gãy hết móng tay rồi không?"-Shinichiro đập phát vào lưng cậu khiến Touya cuống quýt.

- "Shinichiro-san! Take-kun bị thương ở vai!! Đừng đánh cậu ấy như vậy!"

- "Ờ ha tôi quên."-Shinichiro nói xong câu đó mà khiến mọi người trong căn phòng muốn chụp bao tải đánh tên này ngay.

Takeomi đi báo cho mọi người việc Takemichi đã tỉnh dậy. Chỉ 10 phút sau phòng bệnh của cậu đã chật kín người tới thăm.

- "Uwaaaaaaa!!"-Senju ôm chặt lấy cổ cậu khóc nức nở.

- "Senju anh khó thở- Ah!"-Hết Senju lại đến Mikey đang ra sức ôm eo Takemichi. Hai đứa này không tính để cậu thở à?

- "Bọn nhóc lo cho mày lắm đó. Lúc tìm thấy mày bọn tao cứ tường mày đã gần đất xa trời luôn."-Waka

- "Vậy còn ông Ryohei?"

- "Ý mày là tên trùm? Tên đó được bọn tao giao cho cảnh sát rồi. Mấy cái chứng cứ mày đưa cho thằng Shin cũng giao lại cho cảnh sát hết."-Benkei

- "Đừng lo. Bọn tao dĩ nhiên không đưa đồ của mày (USB) rồi."-Takeomi

- "Mà theo như luật thì có lẽ hắn sẽ bị tạm giam ở đây rồi được đưa về Nhật Bản để xét xử."-Shinichiro

Takemichi đột nhiên im lặng khiến mọi người có hơi lo lắng nhưng dù sao cậu cũng mới tỉnh dậy nên họ không lo quá nhiều.

- "Tao có thể gặp ông ta được không?"

Họ rút lại lời nói vừa nãy. Cậu thật sự có vấn đề rồi.

- "Mày điên rồi!"-Cả bọn hét lên

- "Ơ kìa! Anh em như thế đấy hả?!"

Trong khi đang kịch liệt tranh cãi với bọn này, Takemichi lại cảm thấy buồn ngủ. Thuốc Touya đưa cho có tác dụng gần giống với thuốc ngủ. Bọn họ cũng biết nên tự động rời đi cho cậu nghỉ ngơi.

...

Nửa đêm cậu tự động bật dậy vì cảm giác khó thở. Những lúc như vậy thường là vì có ai đó đang nhìn chằm chằm vào Takemichi một lúc lâu nên cơ thể mới phản ứng để cảnh báo.

Cậu nhìn quanh khắp căn phòng và dừng lại gần bên cửa sổ.

- "Ai đằng sau tấm rèm!"

Khác với phản ứng của người bình thường sẽ nghĩ đó là một con ma thì Takemichi dây thần kinh thép, không tin ma quỷ chỉ tin ma thú (ㆁωㆁ)1

- "Dậy rồi à? Đỡ tốn công tôi đạp anh xuống giường."-Không phải ai khác xa lạ...

- "Sanzu? Rồi nửa đêm đến đây chi?"-Takemichi không sợ ma nhưng sợ mấy thằng biến thái đấy

- "Đến đòi nợ thôi."

- "Đòi nợ? Con nợ nào ngu thế không biết. Vay đứa nào không vay, lại nợ với thằng này."-Takemichi lẩm bẩm.

- "Nói gì đó?!"-Sanzu cau mày. Hắn có cảm giác nhột nhột như bị ai nói xấu sau lưng.

- "Thầy có nói gì đâu!"-Takemichi trưng ra bản mặt ngứa đòn.

Thật sự cậu cũng muốn trêu Sanzu tiếp lắm nhưng bây giờ là nửa đêm, phải đi ngủ thôi...

"Dừng khoảng chừng 2 triệu năm! Sao thằng Sanzu đi đòi nợ mà đến phòng của mình."-Takemichi mắt mở to như nhìn Sanzu.

- "Đến lúc trả nợ rồi, sensei~"-Sanzu nhếch mép cười yêu nghiệt.

- "Chotto matte! Thầy chưa muốn mất trinh đít đâu. Thầy còn yêu đời lắm. Mới 20 thôi."-Takemichi quấn chăn quanh người phòng thủ, mồm la oai oái.

"Bốp"-Sanzu thẳng tay táng mạnh lên đầu cậu.

Sanzu mặt đen kịt, gân xanh, gân đỏ nổi lên.

- "Ai thèm tấm thân dơ bẩn bốc mùi rác của ông. Mắc bệnh tự luyến cấp độ cuối hay nói thẳng mẹ ra là ATSM à. Hay là hút chích nhiều quá nên bị ảo ma canada rồi!"1

Takemichi bị đánh đến ngơ ngác nhưng rồi cậu cũng bức xúc khi bị thằng nhãi nhỏ tuổi hơn chửi như con, đã thế thằng này cũng nặng lời vô cùng. Nhỏ mà láo (╬ŎдŎ).

(Mày đang tự vả vào mặt bản thân đấy à?-Waka-lớn hơn Takemichi hai tuổi-sa)

- "E hèm! Nói chung là thầy nợ em cái gì mà em phải đích thân xách đít tới đây đòi."

Như chỉ chờ câu nói này, Sanzu kể lại cho Takemichi nghe về lúc đó.

- "Ý em là tôi nợ Shinichiro, Takeomi, Waka, Benkei, Touya và em một lượng rona đủ để lắp đầy một cái hồ bơi á!"-Takemichi hoang mang. Cậu không ngờ bản thân đã nợ họ nhiều như vậy. Nhưng cậu phải trả lại cho họ như thế nào? Truyền rona ngược lại á?

- "Chỉ có vua ma thú mới có thể nhận rona từ ma thú khác thôi. Không thể truyền ngược lại đâu."-Sanzu như đọc được suy nghĩ của Takemichi.

- "Thế bây giờ phải làm thế nào?"

- "Thầy nắm giữ vua ma thú mà không biết à? Có một điều luật được đặt ra trong thế giới ma thú. Có ơn ắt có trả, có thù ắt có báo. Đặc biệt là đối với vua ma thú, nó sẽ trả ơn bằng cách ban cho những kẻ đó... một đặc ân."

- "Đặc ân?"-Takemichi cảm giác bản thân đã từng đọc qua thông tin này rồi. Cứ ngỡ mấy cái đó chỉ là lời đồn đoán vì Bludeer chưa bao giờ đáp ơn ai cái gì cả. Hóa ra đó là sự thật.

- "Nghe vô lý vcl!"-Takemichi nhăn mặt.

Bỗng khắp căn phòng ngập trong làn sương hồng. Ma thú hồ ly của Sanzu từ phía sau hắn nhảy phốc lên giường của Takemichi.

- "Mau trả ơn đi, vua ma thú."-Giọng nói ngọt ngào của hồ ly cất lên.

- "......"

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây.

Takemichi lấy tay tát lên mặt mình một cái rõ đau. Khi xác định đây là thật không phải là mơ...

- "Nó biết nói!!! (/゚Д゚)/"

- "Đừng có hét lên! Ồn quá! (°ㅂ°╬)"-Sanzu giật mình che tai lại. Con hồ ly cũng bị giọng cậu làm dọa sợ nên nó cào vô mặt Takemichi mấy cái.

- "Tên ngu ngốc! Nếu không phải tại ngươi là vật chủ của vua ma thú thì ta đã xé xác ngươi rồi ("^´o)=3"-Con cáo chanh xả quay mặt đi, chín cái đuôi của nó còn cố ý đập vô mặt cậu.2

"Chảnh cáo và kiêu ngạo. Tao vặt lông mày làm lẩu ngay và luôn bây giờ (╬◣д◢)!!"-Takemichi gương mặt tỏa sát khí ngút trời. Tay siết lại như sắp chộp lấy cái kéo trên bàn chuẩn bị tỉa "bớt" lông cho con này.

Nhưng chưa kịp để cậu làm vậy thì Takemichi cảm thấy bản thân đang phát sáng, sau đó thứ ánh sáng đó xuất hiện ngay cạnh cậu. Ra là Bludeer.

Ngay khi Bludeer vừa xuất hiện, hồ ly ngay lập tức nhảy xuống giường, quỳ gối và cúi đầu đầy lễ nghi, khác hẳn lúc nó khinh rẻ cậu ( ಠ ಠ).2

Sau đó một màn đối thoại không phải tiếng người diễn ra. Takemichi nhìn vào Sanzu để hỏi xem hắn có hiểu không nhưng hắn cũng chỉ nhún vai.

Bọn chúng trò chuyện trong vòng 15 phút, ngay sau đó đã có sự việc lạ xảy ra. Rona của Bludeer như được con hồ ly kia hấp thụ. Lượng rona màu xanh bạc hà thuần khiết dần chuyển thành màu hồng ma mị. Hình dáng của hồ ly cũng dần biến đổi, từ thân hình chỉ nhỏ bằng một con chó con đã phát triển tứ chi chắc khỏe và to ngang sói xám của Draken.

Bludeer cũng tan biến ngay khi hoàn thành. Con hồ ly thích thú xoay vài vòng ngắm nhìn hình dạng mới.

- "Nó cho ngươi những gì?"-Sanzu

- "Ngài ấy giúp tôi tiến hóa và có thể sử dụng thêm một tuyệt kĩ nữa."

- "Thêm một tuyệt kĩ nữa á!!?"-Takemichi há hốc mồm. Để tạo ra được hai tuyệt kĩ thì bắt buộc phải trải qua ít nhất 50 năm luyện tập với cường độ cao mới có khả năng. Vậy mà thằng nhóc này... Còn chưa đủ 18 tuổi mà đã sở hữu hai tuyệt kĩ rồi. Chắc sáng mai nó thành người nổi tiếng luôn quá.

Sanzu hài lòng hủy triệu hồi và ra khỏi phòng bệnh của cậu, trước khi đi cũng không quên nhắc.

- "Thầy còn nợ 5 người nữa đấy!"

Takemichi ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu vẫn chẳng thể tin được Bludeer lại có cái quyền năng lợi hại vậy. Đám Shinichiro và Touya, ai cũng có tuyệt kĩ cả rồi, chỉ riêng mình Takemichi vì thuần hóa ma thú chậm nên đã tụt lại phía sau...

- "Nhất định mình không thể để thua được!"-Takemichi úp mặt vào gối dãy đành đạch

Cậu hạ quyết tâm, từ nay cho đến lúc khai giảng, Takemichi sẽ có thể tạo ra tuyệt kĩ của riêng mình.

______________________________________

Tuyệt kĩ: Sức mạnh độc nhất vô nhị mà chỉ riêng ma thú đó mới làm được.

Để có được tuyệt kĩ phải trải qua gian nan khổ luyện mới thành công.

Những trường hợp ma thú có ngay tuyệt kĩ khi mới thuần hóa như Sanzu là rất hiếm gặp chứ không phải không có.

Ma thú của Sanzu thông minh và gian xảo đến mức nó tự học được ngôn ngữ loài người.

Ở tất cả những lí do trên ta suy ra được: Sanzu là thanh niên giấu nghề.