Nhiều người xem chùa quá làm tôi cảm thấy nản dễ sợ. Cứ nhìn vào con số lượt đọc với lượt vote là tôi lại thấy lười chẳng muốn viết nữa. Nếu các bạn cứ tiếp tục xem chùa thì tôi sẽ không đăng truyện mỗi ngày nữa. 

Nếu tôi lười, lịch đăng truyện sẽ là random trong tháng. Nhắc lại là trong tháng chứ không phải trong tuần đâu. Tôi mà bị lười là chẳng còn nước nào cứu chữa nỗi đâu.1

Tôi cũng chẳng muốn như vậy nên đang nghĩ ra biện pháp phòng chống xem chùa. Hay là tôi ra luật đủ 100 vote thì tôi đăng chương mới?3

____________________________________

Tòa nhà sang trọng trong chớp mắt lại chỉ còn là một đống hoang tàn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào gạch, đá đổ nát qua cái lỗ to trên trần nhà.

- "A! Chói quá. Đã 3 ngày rồi chưa thấy mặt trời."-Takemichi chẳng thể lấy tay che mặt vì một bên tay của cậu đang bị thương nặng, tay kia thì tê nhức không thể di chuyển nỗi.

Bây giờ cậu đang có không gian riêng với kẻ địch đang bất động bên cạnh nhưng lại không thể đấm vào mặt hắn.

- "Chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó mà ông làm ra những điều này?"-Không hiểu sao Takemichi lại buột ra hỏi hắn. Cậu chỉ hỏi cho vui thôi không nhất thiết tên này phải trả l-

- "Từ khi ta bằng tuổi ngươi, ta đã luôn có ham muốn đó."

- "....."-Vậy mà hắn trả lời thật kìa.

Takemichi nhắm mắt thở dài rồi lại nhìn hắn bằng ánh nhìn căm ghét với tia lửa giận.

- "Ha! Nếu ngươi muốn đạt được giải thưởng đó thì ta cũng chẳng muốn nói đây là gì. Nhưng cái điều quan trọng chính là vì cái thứ vật chất đó ngươi sẵn sàng giết hại hàng nghìn hàng trăm sinh mạng!"

- "Trong đó có cả bố mẹ ngươi..."-Hắn vẫn nhếch mép cười chẳng bận tâm đến sự tức giận của Takemichi.

Takemichi đã vốn suy luận ra và biết ngay từ đầu. Con vi sinh vật kia được bảo quản và thít chặt an ninh nhưng vẫn có một lỗ hổng khiến nó thoát ra được. Chính tên khốn Ryohei đã thả nó ra rồi lợi dụng việc này để mọi người nghiên cứu về ma thú trong lồng ấp.

Hắn đã âm thầm lôi kéo một số nhà khoa học khác vào chuyện này dĩ nhiên trong đó có ba cậu, Takeo, cũng là bạn học của hắn.

Hắn tin rằng ba cậu sẽ đồng ý vì họ là bạn nhưng lại chẳng ngờ được thứ nhận được lại là sự từ chối ngay thẳng. Khác với hắn, ba cậu là người có lí trí và đi theo lẽ phải. Dù họ có là bạn đi chăng nữa thì chú ấy cũng sẽ không đồng ý làm những chuyện phạm pháp ấy và hết mực khuyên nhủ Ryohei. Việc dụ dỗ ba cậu thất bại không nằm trong kế hoạch của hắn nên hắn ta đã lập ra mưu kế hãm hại chú ấy. 

- "Mày dẫn tao tới đây chi vậy Tanda?"

- "Cứ vào đi Takeo. Tao muốn nói chuyện một chút. Về chuyện của thứ đang trong lồng ấp ấy."

- "... Tao khuyên mày. Nên dừng lại đi. Việc này chẳng mang lại cho ta lợi ích gì đâu! Nếu thí nghiệm ấy thất bại thì không chỉ có chúng ta mà còn sẽ làm liên lụy đến những người xung quanh."

- "... Tao biết rồi mà. Tao nghe mày."-Hắn nở nụ cười vô hại. Ba Takemichi vì tin bạn mình nên đã mất cảnh giác đề phòng.

- "Vậy à... Tốt quá rồi. Mà này, tao sắp được làm ba rồi đó!"-Takeo mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

- "Mày sắp làm ba..."-Ryohei có hơi khựng lại, tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ 2 giây sau đó đã trở lại vẻ ban đầu.

- "Ừm! Đến khi đó tao nhất định sẽ mời mày đến nhà ăn mừng đầu tiên! Vì mày là người bạn thân nhất của tao!"

______________________

- "Nụ cười của ngươi rất giống của cậu ta... Takeo vẫn không hề nhận ra rằng ta đã lừa cậu ấy, cứ nhìn ngó xung quanh căn phòng thí nghiệm. Sau đó ta đã lẻn ra khỏi phòng và khóa trái nơi đó lại. Đến lúc ấy cậu ta mới nhận thức được bản thân đã bị lừa, liên tục đập cửa, gào thét. Những tên đồng bọn theo chân ta khi đó đã thả những vi sinh vật vào trong căn phòng. Cậu ta đã bị nhiễm và cần phải cách ly ngay. Vì phải cách ly nên sẽ chẳng có ai tiếp xúc với Takeo cho tận đến khi cậu ta chết, như vậy thì kế hoạch của bọn ta mới không bị lộ."-Tên Ryohei mắt cứ dán chặt vào những tia nắng chiếu xuống.

- "Bỉ ổi! Ba của ta đã tin tưởng ngươi! Ta chắc chắn dù ngươi không cần trừ khử ông ấy để bịt miệng thì ba của ta cũng sẽ không bao giờ tố cáo ngươi!" 

- "Nhóc con. Ngươi thì hiểu được cái gì chứ? Thời của ta, lòng tin là một thứ xa xỉ, dùng để cân với vàng đấy!"

- "Nếu như ba muốn tố cáo ngươi thì ông ấy đã làm ngay từ đầu rồi! Chẳng phải để đến lúc khuyên ngươi quay đầu là bờ đủ kiểu rồi mới phản bội ngươi đâu!"

- "......."

- "Nè tên khốn! Nói gì đi chứ!?"

- "Ta vẫn luôn... muốn dừng lại."-Hắn đột nhiên bật khóc khiến cậu ngạc nhiên.

- "Từ khi nhốt cậu ấy trong căn phòng đó, ta đã muốn dừng lại... Nhưng mà... Đã quá muộn rồi."-Hắn lấy tay cánh tay che đi đôi mắt của mình.

_______________

"Rầm"

"Rầm"

"Rầm"

- "Này Tanda! Mày đang làm gì vậy? Mau thả tao ra!"

- "... Tao cần phải tiếp tục. Mày đang ngáng đường tao! Tao cần phải trừ khử mày."

- "Sao mày cứ cứng đầu như vậy?! Nghe tao đi. Nếu như mày làm ra những tội ác đó, thì đến cả ông trời cũng sẽ không bao giờ dung tha cho mày, sẽ chẳng một ai tha thứ cho điều mày làm cả!"

- "Tao không quan tâm! Tao mặc kệ! Chỉ cần tao đạt được đỉnh cao thì có là gì tao cũng chấp nhận!"-Hắn hét lên tay bấu chặt lấy tay nắm cửa.

- "Kể cả sự cô đơn?"

Đồng tử của Ryohei co lại. Takeo cũng ngừng đập cửa và thở dài, từ ngồi trượt xuống cánh cửa.

- "Tao với mày đều là trẻ mồ côi, đều không được ai nuôi dạy từ nhỏ nên lúc lớn sẽ sinh hư. Ở độ tuổi dậy thì, tao là một thằng phá phách luôn bị mọi người xung quanh xem là cục nợ. Còn mày thì là một đứa có tính cách trung lập, chẳng phải kẻ bắt nạt cũng không phải kẻ bị bắt nạt. Mày giống như con người của xã hội vậy, chỉ có thể đứng nhìn người khác hoạn nạn mà chẳng thể cứu giúp họ vì sợ sẽ liên lụy đến mình. Mày là đứa có trí óc nhưng tâm mày lại chẳng chỉ đúng hướng. Mày chỉ mới 23 mà thôi, chẳng thể nghĩ ra mấy việc làm tày trời này được. Chủ mưu thật sự là những tên cấp trên đúng không?"

- "Ha... Sao mày?!"-Ryohei run run nhìn vào con người đang thản nhiên kia.

- "Tính mày dễ đoán lắm. Nếu như vụ này có bị vỡ lẽ thì người hứng chịu sẽ là kẻ đầu têu, mày đang bị gán với chức danh người lãnh đạo vụ phản động. Do đó nếu hành tung của mày bị phát hiện thì người chịu trách nhiệm chính là mày. Ngay từ đầu mày cũng chỉ là con rối của bọn chúng mà thôi."

- "Tao biết chứ! Nhưng nếu tao không làm như vậy, liệu rằng tao có thể còn đứng đây làm việc chung với mày không? Nếu tao không làm như thế, tao sẽ bị mất việc và phải chấp nhận thua cuộc."-Hắn hét lên, giọng nói cũng lạc đi do quá nhiều cảm xúc dồn nén lại.

- "Mày sẽ chẳng thua đâu. Mày còn có tao mà."-Tuy ngồi ngược lại hướng cửa không nhìn thấy gương mặt nhưng Ryohei biết Takeo đang cười.

- "Tao xin lỗi... Takeo."-Ryohei khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã.

- "Ổn rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt mấy tên độc ác kia phải chịu tội."

- "Ừm."-Ryohei đứng dậy mở khóa cánh cửa và mở nó ra.

- "Ểh?"

"Cạch"

"Cạch"

- "Sao vậy? Nó không di chuyển? Tại sao?"-Hắn bắt đầu hoảng loạn đập cửa liên tục.

- "Takeo! Mau phá cửa đi! Nhanh lên!"-

"Rầm"

"Rầm"

Takeo dùng cả người đập mạnh vào cánh cửa nhưng nó vẫn vô dụng. Cứ tiếp tục như vậy, một người bên trong đập cửa, người bên ngoài ra sức kéo.

Ngay lúc này trên phòng security đã có kẻ đợi sẵn trước.

- "Tao biết là nó sẽ thất bại nên nhanh chóng khóa cái cửa đó từ phòng hệ thống rồi."-Một tên bỡn cợt.

- "Dù sao nó cũng là cũng là một con rối tầm thường. Thằng kia sẽ là con chuột bạch đầu tiên của thí nghiệm này."-Tên còn lại lạnh lùng nhấn lên cái nút màu đỏ.

Chuông cảnh báo vang lên liên hồi, khiến cả hai hoang mang. Trong căn phòng của Takeo dần tràn vào loại khói trắng. Đã quá muộn rồi.

Ryohei lúc đó có hối hận cũng không kịp chỉ biết gào khóc. Sau đó những tên lính vũ trang đã tới đem Takeo đi, Ryohei cũng bị bắt về lại căn cứ để báo cáo. Lúc này tâm trí hắn hoàn toàn không muốn thực hiện điều bất cứ điều gì nữa rồi. Tự tay đẩy người bạn thân nhất vào chỗ chết, sau đó ta sẽ có loại cảm xúc gì?

Ăn năn?

Hối hận?

Tuyệt vọng?

Hay là cả ba?

Cảm xúc của hắn bây giờ lẫn lộn lên hết cả. Lũ kia lại chẳng buông tha cho hắn, đem Ryohei đi làm quá trình tẩy não. Khi hắn đang tuyệt vọng, toàn bộ tâm trí lúc đó chỉ còn một màu trắng xóa.

- "Phải tiếp tục kế hoạch. Sự hy sinh của Hanagaki Takeo là cống hiến cho khoa học."

Từng lời nói đó tiêm nhiễm vào đầu hắn. Ryohei đôi lúc cũng lấy lại được lí trí nhưng hắn lại quá mệt mỏi để chống lại nó nên đã phạm thêm một sai lầm nữa. Hắn đã ra tay sát hại vợ của bạn mình và hãm hại con của cậu ta.

Thật cặn bã. Đó là những gì hắn nghĩ về bản thân suốt thời gian đó.

Cuộc thí nghiệm đã kết thúc sau 8 tháng. Nhìn thành quả đạt được khiến những tên cấp trên phấn khích và hài lòng, riêng chỉ có mình hắn.

- "Tại sao chứ? Chỉ vì cái này thôi ư?... Chỉ vì thứ này mà lại nhẫn tâm giết hại sinh mạng vô tội sao?"

Hắn quá sốc trước mọi việc. Cái chết của từng người một hiện ra trước mắt hắn. Tội lỗi của bản thân khiến hắn không thể dừng lại được. Phải để cái chết của họ trở nên xứng đáng với những thành quả đạt được. Bản thân hắn ngày càng bị nhấn sâu vào tội lỗi hơn nữa. Không có cách nào để thoát ra được...

____________________________

- "........"-Takemichi kinh ngạc lắng nghe mọi chuyện. Cậu chẳng nghĩ câu chuyện đó là thật, có khi đó chỉ là lời bịa đặt cho những hành động điên rồ đó. Nhưng...

Biểu cảm khốn khổ kia khiến Takemichi chẳng thể nghĩ nỗi đây lại là một lời nói dối hay trò đùa nào.

- "Này. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."-Bỏ cánh tay ra khỏi mắt, cậu có thể thấy được hàng nước mắt đã đóng khô trên gương mặt nhăn nheo đó.

- "Cái USB của Takeo. Ngươi đã đem nó đi rồi phải không?"

- "... Ừ."

- "Nội dung trong đó là gì vậy?"

- "Ông chưa xem nó à?"-Cậu kinh ngạc. Cũng đã qua 20 năm chứ có ít gì, sao hắn vẫn chưa xem.

- "Ta sợ trong đó sẽ là những chứng cứ về vụ thí nghiệm này. Rằng đó sẽ là minh chứng cho việc Takeo đã phản bội ta nên ta chưa bao giờ mở nó ra."

- "... Không phải đâu. Trong đó chỉ đơn thuần là lời nhắn mà ba muốn gửi với tôi mà thôi... Mẹ đã nói vậy."

- "Vậy à... Thế là ta sắp được ở trong một căn phòng đến hết đời rồi."

- "Ý ông là tù á hả?"-Cậu bật cười.

- "Ừ... Mà cậu có nhớ lần đầu tiên gặp mặt nhau trực tiếp tôi đã nói gì không?"

- "Tự dưng hỏi tôi câu đó? Thì là... Giới thiệu về bản thân rồi tùm lum gì gì đấy!"

- "Không phải! Cái khác cơ!"

- "Cái khác à?... Ý ông là "Cậu thực sự rất giống ba của mình"?

- "Haha! Đúng rồi đó. Lần đầu tiên bọn ta gặp mặt nhau... Cậu ta đã nói một câu thế này..."

"Chào cậu! Tôi là Hanagaki Takeo! Còn cậu tên là gì?

"...Ryohei Tanda."

"Vậy ta làm bạn đi! Cậu gì gì đấy mà tôi quên mất tiêu!"

- "Ba đã nói vậy thật sao?"

- "Lúc đó ta đã nghĩ cậu ấy đang đùa nên cho rằng "Tên này thật thô lỗ". Nhưng hóa ra Takeo thực sự là một kẻ ngốc, nghe tai này lại lọt tai kia mà thôi."

Takemichi nghe xong rồi bật cười lớn đến chảy nước mắt. Dù lúc cười vết thương sẽ đau đến mức muốn chết nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau gì nữa.

- "Hahaha! Đúng là cha nào con nấy!"

_________________________________

Tất cả nhân vật trong đây không ai là hoàn toàn xấu. Họ đều có lí do và nỗi khổ tâm riêng, đều bị xã hội bắt ép nên mới trở nên mới trở nên xấu xa.