6 giờ sáng. Khi tiếng còi báo động vang lên, cuộc thí nghiệm sẽ bắt đầu cũng là lúc tiến hành kế hoạch giải cứu.

Một tên trong đám nhân viên áo cam xung phong bước vào áp chế Takemichi. Tên đó bước tới mở cửa buồng giam và bước vào. Ngay lúc này hai tên trên phòng security đã bị xử lí.

- "Phải gọi... cho cấp trên."-Tên camera 1 cố vươn tay với lấy bộ đàm chỉ còn cách tay mình một chút xíu nhưng Waka đã thẳng chân đạp nát nó.

- "Phòng security, xong."-Waka

Giọng nói của anh vang lên trong tai nghe cũng chính là ngay lúc này.

- "Triệu hồi ma thú. Hồ ly: Sương Ảo Dụ."

Hồ ly xòe chín cái đuôi của mình ra, tọa ra một làn khói hồng rồi từ làn khói đó hình thành lên một bản sao giống y hệt Takemichi.

- "Đây là đồ của lính vũ trang. Mau mặc vô rồi sẽ có người hộ tống anh lên tầng trên."

Takemichi không ngờ Sanzu cũng tham gia vào kế hoạch này, đã thế lại còn thành công hóa trang thành nhân viên, qua mắt được bọn chúng.

Takemichi giả nhanh chóng bị trói trên chiếc bàn sắt rồi được đưa đi. Sau khi đảm bảo đám kia đi hết rồi, Takemichi mới nhanh chân bước ra khỏi căn phòng đó và bước đến chỗ thanh máy. Đang đi thì bỗng dưng có hai tên lính cầm súng bước tới gần cậu. Takemichi dù toát nhiều mồ hôi nhưng vẫn tỏ ra bình thản lướt ngang chúng.

- "Này. Tên kia khoan đã."-Bỗng có một tên giữ cánh tay cậu lại.

- "Súng của ngươi đâu? "

Câu hỏi này khiến cậu cứng đờ. Takemichi chẳng biết nên xử lí làm sao cả. Tên kia không thấy cậu trả lời, liền dùng súng dí lên người cậu.

- "Mau liên lạc với cấp trên đi."-Hắn vẫn giữ nguyên tư thế dí súng lên người cậu, không quay đầu lại mà ra lệnh.

- ".....!!?"-Takemichi gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ thoát giật mình.

- "Nè! Mày làm gì mà lâu- Bốp!"

Tên đằng sau giơ súng lên chặt mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

- "Còn chần chờ gì nữa! Anh mau chạy đến thang máy ngay đi Takemichi!"-Người đó kéo cái mặt nạ nóng bức kia ra nhanh chóng hối thúc cậu.

- "Senju!?"

- "Mau nhanh lên đi. Kế hoạch chỉ có 15 phút thôi!"-Senju nắm lấy tay cậu chạy thục mạng.

Thang máy chỉ còn cách họ 3 mét thôi thì đột nhiên cánh cửa thang máy mở ra. Tên lính vũ trang đứng trong thang máy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Senju đã bay đến đá thẳng mặt làm hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Thẳng thừng đạp luôn tên đó ra khỏi thang máy.

- "Mau cầm lấy!"-Senju đưa súng của tên đó cho cậu, thở hổn hển. Mặc bộ đồ này vừa nóng vừa nặng đã vậy lại khó vận động. Cô kéo cổ áo ra xa một tí cho dễ thở. Thang máy đang đã đi lên đến tầng cao nhất, Senju vội vàng nhét vào tay cậu một cái tờ giấy nhỏ và một cái tai nghe.

- "Đó là bản đồ. Anh cứ theo đường trong đấy mà đi! Còn kia là thiết bị liên lạc. Chừng nào đến nơi anh hãy liên lạc với Takeomi."

Ngay lúc đó Takemichi giả cũng đã bị giữ chặt trên chiếc giường lớn đó. Một lần nữa giọng nói robot kia lại vang lên. Trần nhà được mở ra, các mũi khoan được từ từ đưa xuống. Kisaki ngoài kia đang gõ phím máy tính nhanh hơn bao giờ hết.

- "Enter!"-Ấn dứt khoát vào bàn phím trên laptop.

Những mũi khoan đang định tiến dần về phía cậu liền lập tức di chuyển kì lạ, mất kiểm soát.

[Hệ thống bị lỗi. Hệ thống bị lỗi.]-Tiếng robot kia không ngừng kêu lên, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.

- "Cỗ máy bị sao vậy! "-Tên Ryohei hét lên giận giữ.

- "Thưa tiến sĩ, có kẻ đã hack hệ thống! "

- "Cái gì!? Mau tránh ra."-Hắn thô bạo quăng nhà khoa học ấy đi. Touya cải trang thành một trong những nhà khoa học đứng một góc nắm chặt tay, mọi cảm xúc bị lớp khẩu trang che giấu.

"Nhanh lên đi Takemichi!"

...

Takemichi đã tìm được căn phòng kia. Cậu cởi bỏ bộ đồ vướng víu và rút cao dao ra. Dùng mũi dao tháo rời từng cái ốc vít một rồi mở cửa ống thông. Sau khi chui được vào bên trong, Takemichi liền mở thiết bị liên lạc lên.

- "Takeomi!"

[Takemichi! Tao sẽ cập nhật định vị với thiết bị liên lạc của mày ngay.]-Takeomi nhập vài thao tác với laptop, một dấu chấm xanh đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình.

[Được rồi. Lắng nghe kĩ đừng để bị lạc đó. Đầu tiên là mày đi thẳng rồi sau đó quẹo trái tiếp nữa là...]

Theo sự chỉ dẫn của Takeomi, Takemichi đã đến được văn phòng của hắn. Cậu mở đường ống thông ra rồi nhảy xuống.

[Thầy mau tìm nhanh lên đi. Bọn kia sắp lấy lại quyền điều khiển máy tính rồi.]

- "Được."

Kisaki vất vả cố gắng chặn lại mọi đường của tên kia nhưng hắn cũng kiên trì gỡ rối. Ngay khi hắn sắp phá được rồi thì Kisaki liền nảy ra một ý. Cậu điều khiển một khẩu súng máy trên trần hướng nó về phía bàn máy tính.

"Chíu"-Viên đạn bán ra ghim vào màn hình. Tên tiến sĩ tức giận nghiến chặt răng.

- "Tao mà biết mày là ai tao sẽ lột da mày ra và đem mày đi giải phẫu!"

Tuy đã ngăn được hắn tiếp tục điều khiển hệ thống nhưng vấn đề nan giải không phải ở đây. Điều quan trọng là Takemichi giả kìa. Để có thể giữ bản thể giả đó bắt buộc ma thú của Sanzu phải có được lượng rona nhiều gấp đôi bình thường. Sợ rằng cơ thể Sanzu sẽ không chịu được cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành thôi.

- "Tch! Nó rốt cuộc ở đâu?"-Takemichi lục tung từng cái tủ nhưng trong đó toàn là những tờ giấy báo cáo vô nghĩa. Cậu tức giận ném từng cuốn sách trên chiếc kệ ra và để lộ trong đó là một cái kết sắt.

- "Ha... Tìm thấy rồi nha!"

Tuy là vậy nhưng vẫn cần mật khẩu để có thể mở được nó, Takemichi không biết bản thân có thể dùng Bludeer phá luôn cái két này không?

Có lẽ là không vì nãy giờ cậu gây ra khá nhiều tiếng ồn khiến đám lính canh ngoài kia nghi ngờ rồi.

- "Bình tĩnh nào Takemichi... Phù. Mật khẩu gồm 6 kí tự. Ở đây có các chữ cái la tinh và những con số từ 0 đến 9. Lục lại xem trong đám giấy này có thông tin gì cho mày đây."-Takemichi nhặt từng tờ giấy lên và bắt đầu đọc chúng.

Ngay lúc này Sanzu đã không thể chịu nỗi được nữa nên đã hủy triệu hồi, bản thể giả kia cũng tan biến.

- "Bọn đó dám chơi xỏ ta! Mau liên lạc với lính canh bắt giữ chúng! "-Lão Ryohei tức điên lên định mở cửa ra ngoài nhưng cánh cửa lại chẳng nhúc nhích.

"Rầm" "Rầm"

Từ lúc hắn còn đang mãi hack lại hệ thống, Touya đã bước ra ngoài và khóa trái cánh cửa lại. Lão Ryohei chỉ có thể điên cuồng đập cánh cửa.

- "Chết tiệt. Sao chúng mày còn không mau gọi điện cho lũ kia! "-Hắn hét lên

- "Thưa ngài... Toàn bộ những nhân viên và hầu hết lính vũ trang đều bị nhốt trong nhà ăn rồi... Tôi đã gọi cho phòng security nhưng chẳng có ai nghe máy cả."-Tên đó run run lên

[Nhà ăn đã được xử lí.]-Akane và Taiju thong thả đứng trước cánh cửa lớn đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

[Lũ kia và tên trùm cũng đã bị cầm chân.]-Touya.

- "Ổn không Sanzu?"-Baji

- "Chưa bao giờ thấy ổn hơn vậy."-Dù gương mặt đã trắng bệch do thiếu máu nhưng Sanzu vẫn gắng gượng đứng dậy.

- "Ta mau xử lí hết đám lính còn sót lại xung quanh đây đi."-Benkei.

...

Takemichi đã đọc được hơn 30 trang giấy và cũng đã hiểu được đại khái mục đích của tên điên Ryohei này. Toàn bộ tâm tư và công sức của hắn đổ hết vào cuộc thí nghiệm này. Và thí nghiệm cả đời hắn cống hiến là cậu. Hắn làm tất cả điều này chỉ muốn nhận được một thành phẩm xứng đáng, giải Nobel...

- "Ha... Hiểu rồi."-Takemichi bước đến gần cái két sắt nở một nụ cười giễu cợt

- "Hắn đã gọi mình là gì ấy nhỉ? À nhớ rồi... XR2506."

"Cạch"-Tiếng mở khóa vang lên làm cho khóe miệng cậu nhếch càng cao hơn như đang mỉa mai hắn.

- "Thấy không? Nó thực sự dễ đến không tưởng mà."-Gương mặt cậu hơi nhăn lại rồi thả lỏng ra đầy ưu phiền.

Quả nhiên bên trong đó có chứa một cái USB và vài tư liệu. Takemichi gom hết toàn bộ bỏ vào một cái túi xách vải rồi trèo lại qua đường ống.

- "Lấy được rồi."

[Mày lấy được rồi? Mày thành công rồi sao?]-Takeomi bên kia mừng rỡ.

Takemichi càng lúc thể hiện sự mệt mỏi của mình qua bên ngoài hơn. Trong đầu cậu hiện tại đang hiện ra hàng tá sự hoài nghi. Đường ống lúc này không hiểu sao rung lắc mạnh nhưng Takemichi không để ý lắm.

"Chỉ vì những thứ vật chất như vậy mà bọn họ sẵn sàng làm mọi thứ không từ thủ đoạn sao? Chỉ biết nhìn người khác hoạn nạn không giúp đỡ nhưng lại có thể tự miệng bình phẩm họ sao?"

Takemichi nhìn thấy ánh sáng phía trước, cậu nhảy xuống lại căn phòng đó. Đang lúc Takemichi định bước ra khỏi phòng thì...

[Cậu mau trốn đi Takemichi!]

Một lời cảnh báo của đồng đội vang bên tai.

[Tên điên kia đã hóa bán thú rồi!]

- "Touya!"-Takemichi hơi mất bình tĩnh khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Touya qua thiết bị liên lạc.

[Hắn đã tự bơm một lượng lớn chất kích thích ma thú vào cơ thể rồi triển hóa bán thú! Hắn đang truy lùng cậu. Nhất định phải trốn ngay đi Takemichi!]

Takemichi thoáng nghĩ đến hình ảnh dung dịch xanh ngắt đó. Làm sao Takemichi có thể quên được thứ cậu đã tiêm cho Bludeer năm xưa. Vết sẹo trên cổ ngày một nhói lên.

- "Vậy còn cậu thì sao?"-Takemichi lo lắng đến toát mồ hôi nhễ nhại.

[Đừng lo Takemichi. Tao sẽ chỉ đường cho họ thoát ra. Thang máy đã bị hắn phá. Tên điên đó đang ở tầng 2. Do đó nên mày tuyệt đối không được đi xuống tầng dưới! Còn nữa. Mày hãy tắt luôn thiết bị liên lạc đi. Bọn chúng có thể dò ra mày bằng thiết bị liên lạc đó!]-Takeomi hét lên.

Dù rất lo lắng cho mọi người nhưng Takemichi chỉ đành làm theo lời Takeomi nói. Từng tiếng động đổ vỡ ngày một nhiều khiến cậu càng trậm lặng hơn.

- "... Tại sao phải tắt thiết bị liên lạc chứ?... Ai còn có thể bình tĩnh dò định vị trong khi tên kia đang tấn công mất kiểm soát?... Lí do gì khiến Takeomi bắt mình tắt thiết bị liên lạc chứ?"-Takemichi gương mặt trắng bệch, tay run run nhấn nút "on" trên cái tai nghe đó và đeo lại.

"Rầm" "Rầm"-Tiếng tường đổ vỡ? Cậu tưởng họ phải thoát ra được rồi chứ?

[Mau lùi lại đi Mikey! Hắn chuẩn bị tấn công tiếp đó!]-Shinichiro hét to đến mức Takemichi phải ném cái thiết bị liên lạc ra xa rồi bịt tai lại vì đau màng nhĩ.

- "Tấn công?... Không lẽ nào!? Bọn họ đã nói dối mình!!"-Takemichi đẩy cửa chạy ra.

Đám lính canh phòng đã sớm tháo chạy từ trước. Cậu chạy xuống bằng đường thang bộ nhưng nó đã bị đất đá đè chặn đường.

"Rắc rắc."-Vết nước trên tường hiện lên rõ rệt. Trần nhà trên đầu đổ sụp xuống một mảng to ngay chỗ cậu đang đứng.

- "....!?"-Takemichi sẽ không thể nào tránh nỗi nguy hiểm đang tới đó.+

"Rầm"

Tiếng động to vang lên, chỉ còn lại gió, cát và bụi.