Sau khi xuống sân bay, cậu ngay lập tức được đưa lên một chiếc xe van. Bọn chúng lái xe đưa cậu đi rất xa khỏi khu vực thành phố, đến tận vùng quê ngoại ô. Những cái cối xay gió khổng lồ cứ lướt qua trước mắt cậu, đó có lẽ là khung cảnh cuối cùng

Sâu bên trong khu rừng ngoại ô, có một tòa nhà rất to, 3 tầng.

Bọn chúng đưa cậu vào thang máy đi xuống tầng hầm. Takemichi nhận ra tòa nhà này được thiết kế sâu dưới lòng đất. Đi thang máy đến được tầng cuối cùng thật sự rất lâu, cậu suýt nữa ngủ gật luôn rồi ấy. Dù sao trên máy bay Takemichi cũng không tài nào chợp mắt được, nhưng ngặt nỗi bây giờ mà ngủ thì có phải toang lắm không.

Bọn chúng đưa cậu vào một căn phòng nhỏ với thiết kế đơn giản và đầy đủ các vật dụng cho một căn phòng bình thương như giường, bàn ghế, bồn rửa mặt, gương. Cả căn phòng chỉ có nhiêu đó và đặc biệt nó mang một màu trắng đơn điệu. Từng bước tường được lát gạch trắng, ngay cả cái sàn của cậu cũng vậy.

Sau vài phút tham quan nơi ở mới thì có kẻ đến gõ cửa phòng cậu. Cái cửa phòng cậu cũng rất đặc biệt. Nó có một thứ như cửa đi cho mèo ở bên dưới nhưng không thể đẩy từ bên trong mà chỉ có thể từ bên ngoài đưa vào. Thông qua cái cửa nhỏ đó hắn đưa cho cậu một bộ đồ trắng.

Takemichi có phần hơi khinh bỉ. Bắt cậu thay đồ trong một căn phòng có gắn camera? Mơ đẹp nhỉ! ("^´o)=3

Lấy cái chăn gấp gọn trên giường che camera lại nhưng chỉ vài giây sau đó tiếng còi cảnh báo vang lên ing ỏi. Takemichi hiểu chỉ cần không quan sát được cậu thì chuyện này sẽ xảy ra, nhanh chóng thay đồ cho bản thân thật nhanh.

- "Triệu hồi ma thú."-Cậu cố gắng nói khẽ để những tên đang nhìn camera kia không nghe thấy. Ngay khi Bludeer xuất hiện, cậu đã vội vã dùng tay xoa lung tung bộ lông mềm và dày của nó.

- "Đây rồi!"-Khẽ vui mừng reo lên. Takemichi đã lén giấu một con dao bấm để có gì thì tiện sử dụng. Hủy triệu hồi ma thú rồi giấu con dao trong ống tay áo, những động tác nhanh nhẹn lưu loát, toàn bộ hoạt động chỉ vỏn vẹn diễn ra trong 3 phút khi cậu che camera lại.

Những tên lính cũng nhanh chóng xông vào phòng và giật cái chăn xuống. Bọn chúng trước khi đi còn cảnh cáo cậu nếu còn dám làm như vậy thì chúng sẽ đánh cậu. Nghĩ Takemichi sợ chắc! Khi bọn chúng quay lưng đi cậu đã thầm lặng giơ ngón giữa.

- "Dọa câu nào nghe thực tế chút đi anh bạn. Nói mồm như mày thằng Shin nói hoài. Đấm tao luôn như thằng Waka nè (`ε´)."-Dù trong tình huống ngàn cân treo cọng bún, Takemichi vẫn có thể khịa anh em của mình.1

Rồi chợt nhận ra gì đó cậu cũng quay ra mỉm cười vẫy tay chào với mấy anh đang xem camera.

- "Thằng này có được bình thường không vậy? Nó là vật chủ sắp được đem đi thí nghiệm đó! "-Anh camera 1

- "Tao đếch biết nữa mày ơi. Mà hình như vừa nãy nó vừa giơ ngón giữa với lính vũ trang đúng không? Nó làm thật hay mắt tao lag? "-Anh camera 2

- "Nó giơ thiệt đó, tao thấy mà. Đúng là điếc không sợ súng."-Anh camera 3

- "Nhưng tao nhớ nó có điếc đâu? "-Anh camera 1

- "Ngu vừa phải thôi! Tao đang ví von! Là ví von, mày hiểu không! "-Anh camera 3 đánh một phát kêu cái "cốp" lên đầu anh camera 1

Takemichi sau khi ngồi chào với camera như một thằng tự kỉ chán chê rồi lại thấy buồn ngủ. Như nghĩ ra ý gì đó, Takemichi mỉm cười gian, đứng dậy, làm một điều bí mật xong đắp chăn lên giường ngủ luôn.

__3 tiếng sau__

- "Này. Tiến sĩ kêu đã đến giờ rồi. Đưa vật mẫu XR2506 ra đi."-Một tên lính thông báo.

- "Ừ."

"Cạch"

- "WTF...!!? "

"Cạch" "Cạch" "Cạch"

- "Này! Cái cửa này hư rồi! Tao đếch mở được."-Tên lính kia hét lên

- "Tránh ra tao xem nào."-Một tên khác thấy thế cũng thử lại giúp đỡ.

"Cạch" "Cạch" "Cạch"

- "Mẹ kiếp."

"Rầm" "Rầm" "Rầm"

Không mở cửa nữa, bọn chúng quyết định phá luôn cái cửa. Nhưng có lẽ điều này hơi sai sai vì đâu là cửa sắt được làm bằng chất liệu kiên cố phòng hờ cho việc Takemichi phá cửa bằng Bludeer rồi trốn ra ngoài

"Rầm!"-Tiếng động to khiến người nãy giờ đang ngủ say như chết giật mình tỉnh dậy. Takemichi mơ màng nhìn ngó xung quanh rồi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu tiến là gần cái cửa và... Lấy cái ghế đang được để nghiêng lên đó, chặn bên dưới tay nắm. Sau khi lấy ra xong cậu gõ nhẹ cửa ý chỉ mấy người kia nên dừng lại.

- "Dừng lại và mở cửa như con người đi. Trong đây âm thanh vang lắm! "

Mấy tên cũng dừng lại và thử lần nữa. Nhìn gương mặt của chúng sốc nặng khi cái cửa cứng đầu không chịu mở ban nãy nay lại mở ra vô cùng dễ dàng.

- "Dễ ẹc luôn mà. Mấy chú yếu vl."-Châm ngôn sống của Takemichi: "Cà khịa xuyên lục địa"

Takemichi vì cà khịa bằng tiếng Nhật nên mấy ông người Tây này hiểu được đếch đâu. Sau đó có mấy tên mặc đồng phục màu cam bước vô đè cậu xuống đất áp chế. Điều khiến Takemichi cay cú nhất hiện giờ là cậu không thể hét lên với bọn này.

"Bố có chân, bố có tay. Để bố tự đi đi chứ mả cha chúng mày! Trói tao lên cái bàn này rồi bịt mồm tao lại làm cái qq gì thế!?"

Cảm giác bị trói trên cái bàn to và rồi được trượt băng băng trên hành lang dài y như cái lần cậu được đi phẫu thuật ở bệnh viện ấy.

Mấy tên nhân viên áo cam đưa cậu đến căn phòng cuối hành lang. Bị ánh sáng mạnh bên trong chiếu vào khiến Takemichi nhắm tịt mắt lại, đến lúc mở ra cậu có thể thấy mờ mờ các trang thiết bị kì lạ khác hoàn toàn trên phim ảnh. Nó trông không kiểu khoa học viễn tưởng mà có phần bình thường nhưng chính điều ấy mới đem lại cảm giác rợn tóc gáy.

- "Chào cậu XR2506."-Một gã mặc áo blouse trắng, đeo găng tay xanh, kính bảo hộ và khẩu trang. Hắn tiến lại gần chỗ cậu và nói với chất giọng trầm khàn. Hắn gỡ cái băng keo đang bịt trên mồm của cậu xuống và nhận được một tràng chửi xối xả

- "Là Hanagaki Takemichi! Đếch phải cái XR tùm tùm lum... Cái số tôi đếch thuộc! Con mẹ nó! Trói chặt quá, tay tôi đau quá nè! Cái giọng hãm *beep* này là cái thằng cha nói chuyện với tôi qua ipad đó hả? Chào ông tiến sĩ Ryo quần đùi gì gì đó nha!"1

Mặt hắn ta nổi đầy hắc tuyến nhưng vẫn cố tỏ ra thảo mai, hiền dịu.

- "Quả là hai cha con với nhau. Cách nói chuyện của hai người cũng y hệt."

Câu nói này làm Takemichi có hơi khựng một chút. Biết bản thân đã thành công làm thằng sinh vật nghiệp tụ vành môi này ngậm mồm, hắn mới tiếp tục giới thiệu bản thân.

- "Tôi là Ryohei Tanda. Là một tiến sĩ người Nhật cùng làm việc chung với bố mẹ cậu. Ta rất lấy làm tiếc với cái chết của họ."

Gương mặt giả tạo ông ta bày ra khiến Takemichi 3 phần căm ghét, 5 phần khinh bỉ và 2 phần buồn nôn.

Có vẻ như tên Ryohei này là sếp lớn rồi. Chỉ với cái chỉ tay mà bọn kia đã vận chuyển cậu đến một cái giường lớn ở trong cái phòng được bố trí kính cường lực.

Cởi dây trói tay và chân cố đặt cậu lên cái giường lớn bằng kim loại kia, dĩ nhiên Takemichi cũng đã giãy dụa kịch liệt nhưng đã bị đè chặt xuống. Tay chân mới vừa thả lỏng dây trói đã bị cái còng của cái giường kia giữ chặt lại. Không chỉ tay chân nó còn còng lại hông và cổ của Takemichi khiến cậu dù có muốn cũng không thể di chuyển được.

Ngay khi toàn bộ nhân viên đều đã bước ra khỏi căn phòng đó, những nhà khoa học ngoài kia bắt đầu khởi động cỗ máy. Cái giuờng lớn kia bắt đầu di chuyển. Nó từ từ dựng đứng thẳng lên để cậu đối mặt với tấm kính cường lực mà sau lớp kính đó chính là những kẻ đang mong muốn thí nghiệm.

Trần nhà bên trên được mở ra, một sợi dây dài từ từ chuyền xuống và đội cho cậu một cái vòng kì lạ.

- "Cuộc thí nghiệm... Bắt đầu! "-Lệnh của Ryohei được đưa ra, một tên tiến sĩ khác gật đầu rồi ấn nút khởi động.

[Sẽ kích hoạt phòng thí nghiệm. Sẽ kích hoạt phòng thí nghiệm]

Một giọng nói nữ máy móc vang lên khiến Takemichi có phần hơi sợ sệt. Các sợi lông đang dựng đứng lên cảnh báo nguy hiểm nhưng Takemichi lại chẳng thể làm được gì.

[Khởi động chế độ kích điện]

"Xẹt" "Xẹt"-Cái vòng trên đầu cậu xuất hiện vài tia xanh

- "Ưaahhhhhhhhh!!"-Takemichi đau đớn hét lên, khắp người cậu như có thể thấy được luồng điện xanh đang chạy qua. Chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay đến mức bật máu chứ không thể di chuyển. Cố gắng gượng cắn chặt môi dưới nhưng đôi môi đã sớm bê bết máu rồi.

Những kẻ ngoài kia phấn khích nhìn cậu gắng gượng chịu đựng.

- "Tăng lượng vôn lên. Ta muốn xem thử sức chịu đựng của vật chủ đạt đến giới hạn thế nào."-Tên Ryohei nở nụ cười điên rồ tiếp tục hạ lệnh.

Tên mặc áo blouse trắng kia xoay cái nút vặn trên cổ máy và gạt cái cần gạt màu cam xuống.

[Tăng lượng vôn thêm 100 lần]

- "Gưaaaaaa!!"-Như đã đạt đủ sức chịu đựng của bản thân rồi, đôi mắt Takemichi trắng dã, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng buông thả ra.

Làn khói xanh bạc hà lần nữa xuất hiện đằng sau cỗ máy. Đôi mắt đen của Bludeer co lại, sắc lẹm lên. Nó dùng móng guốc đập mạnh xuống sàn một cái, làn gió mạnh phóng ra làm luồng điện lập tức biến mất.

- "Thưa tiến sĩ. Tôi không thể khởi động chế độ kích điện."

- "Đó là việc quan trọng. Nhưng chúng ta sẽ sửa chúng sau. Quan trọng là hãy chiêm ngưỡng nó đi. Đấy là Vua ma thú. Nó thật xinh đẹp."-Ryohei tháo khẩu trang xuống để lộ nụ cười quái dị.

- "Thật tuyệt đẹp! "

- "Hãy nhìn cái gạc kia kìa."-Những kẻ bị tẩy não cũng chỉ biết hành động theo lời nói của hắn.

Trong đôi mắt của Bludeer hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen đã hoàn toàn mất ý thức, đôi tay buông xuôi, cả cơ thể sẽ đổ nhào ra phía trước ngay lập tức nếu những cái còng sắt đang giữ chặt cậu không ở đó.

Bỗng Bludeer chạy nhanh lên phía trước. Nó dùng gạc của mình húc liên tục vào lớp kính cường lực. Sức mạnh áp đảo đến mức chỉ với một lần húc mà lớp kính kia đã có dấu hiệu nứt vỡ. Đây là điều mà không ai ngờ tới nên chúng có phần hoảng loạn. Có kẻ định bỏ chạy khỏi căn phòng đó thì trên trần nhà xuất hiện một khẩu súng máy bắn xuyên qua sọ của kẻ đó.

- "Không ai được bỏ chạy khi chưa có lệnh. Nếu không tụi bay sẽ chết."-Gương mặt của lão Ryohei trở nên điên rồ. Hắn bước tới và đập mạnh lên cái nút đỏ lớn trên bàn điều khiển.

Một đống chất dịch xanh ngọc chảy ra từ các khe hở trên sàn của phòng thí nghiệm, nó chảy lên vô cùng nhanh chẳng mấy chốc đã gập được đến móng guốc của Bludeer. Ngay khi vừa tiếp xúc phải chất dịch nhầy này Bludeer di chuyển có phần loạng choạng nhưng đôi mắt đen láy tức giận kia của nó vẫn như vậy. Dùng hết sức dồn vào lực này, Bludeer húc vỡ lớp kính cường lực và lao nhanh đến chỗ lão Ryohei.

- "Quả là vua ma thú. Mạnh mẽ vô cùng."-Hắn vẫn thản nhiên đứng đó mặc cho Bludeer đang lao nhanh tới.

"Rầm"

- "Nhưng rất tiếc ma thú của tôi cũng không phải hạng vừa."

Ma thú của hắn là một con T-rex. Nó chặn được đòn húc cực hiểm có thể đánh bại 4 con ma thú cực mạnh, và húc văng cả Izana. Bludeer cũng chẳng vừa, dùng móng guốc đạp một phát khiến con T-rex văng xa. Vì dính phải thứ chất dịch kì lạ kia khiến Bludeer chẳng còn đủ sức chiến đấu tiếp. Nó mệt mỏi ngồi xuống, trước khi biến mất, nó dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào lão Ryohei.

Cuộc thí nghiệm đầu tiên kết thúc không mấy tốt đẹp. Cả căn phòng đều bị phá tung, hư hại nặng nề nhưng đổi lại có thể chiêm ngưỡng được ngoại hình và sức mạnh của vua ma thú nên bọn chúng đã xếp cuộc thí nghiệm vào loại "thành công".

Takemichi được đưa trở về căn phòng kia trong tình trạng bất tỉnh. Dù cậu có ngất đi chăng nữa chúng vẫn muốn quan sát nghiên cứu cậu. Các vết thương của Takemichi đang hồi phục vô cùng nhanh kể cả vết thương do cánh tay bị gãy cũng đã hồi phục hoàn toàn nên bọn chúng đã phá bỏ lớp thạch cao. Cũng may là chưa ai nhận ra thiết bị định vị.

- "Các giác quan và trực giác nhạy bén hơn người sở hữu ma thú bình thường. Khi gặp nguy hiểm những sợi lông sẽ phát lên tín hiệu cảnh báo cho chủ nhân...Thật thú vị. Vết thương do cánh tay bị gãy không hề bị nhiễm trùng mặc dù cậu ta đã tiếp xúc với một khu vực rất dơ gần đầm lầy. Có khả năng là nhờ nước bọt của ma thú hươu xanh đã ngăn chặn việc xâm nhập của vi khuẩn... Mới ngày đầu mà ta đã có nhiều điều nghiên cứu thú vị đến vậy rồi. Thật mong chờ vào ngày mai."-Lão Ryohei cười lên đầy điên loạn.

Bên phía Takemichi thì cậu đã tỉnh lại nhưng chẳng thể cử động cơ thể, mọi cảm nhận đều vô cùng tê dại. Chiếc camera đặt ở một nơi không góc chết nên dù cậu có làm gì cũng vô dụng. Cố gắng nép cả bản thân mình vào trong cái chăn mỏng. Đôi tay run run cầm con dao bấm lên, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại trên từng tế bào mỏng, hàm răng nghiến chặt.+

- "Phải nhanh chóng tìm ra cái USB rồi bỏ trốn."