Shinichiro sau khi gọi Mikey về liền đi đâu mất hút khiến cho anh không khỏi tò mò. Về phía Shinichiro cùng đám Takeomi đi gặp một người.1

Mở cửa phòng hiệu trưởng Shinichiro không chào mà đi tới đập bàn ông

- "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Takemichi! Thầy biết mà đúng không?"-Shinichiro như hét lên. Những người đằng sau không ai ngăn cản hành động thô lỗ này của anh

- "... Phải. Ta biết... Biết từ rất lâu rồi."

- "Thế sao thầy lại giấu bọn em! Bọn em là bạn của Takemichi. Thật sự không thể tin tưởng nhau sao?"

- "Vì khi ấy các em chỉ là những đứa trẻ. Chưa thể hiểu được thế giới mà người lớn luôn thấy."

- "Phù. Được! Em bình tĩnh lại rồi. Giờ thì thầy nói cho em biết đi. Ba mẹ của Takemichi hiện giờ đang ở đâu?"

- "Việc này thì ngay cả thầy cũng không biết được. Họ chỉ đến và giao phó trách nhiệm trông coi thằng bé cho thầy và bỏ đi. Không cuộc điện thoại hay tin nhắn nào cả!"

- "Em không nói những người đó! Ý em nói là ba mẹ thật sự của Takemichi kìa!"

__Trở về lúc đó__

- "Hanagaki... Hanagaki... A đây rồi!"-Waka click chuột vào thông tin học sinh

- "Hanagaki Takemichi. Sinh ngày 25/6/20XX. Nhóm máu: A. Ma thú: Hươu xanh. Phụ huynh... Cái quái gì vậy nè!? Phụ huynh: Gishima Hayato và Christiana Parker! Sao ba nó họ khác vậy? Đáng lẽ phải là Hanagaki luôn chứ! Với cả mẹ nó là người nước ngoài à? Sao mình trông thằng đó có giống con lai đâu."

Waka liền gọi ngay cho Shinichiro.

- "Ê, Shin. Mày biết thông tin gì về ba mẹ Takemichi không?"

[Hửm? Ba mẹ Takemichi sao?... Tao chỉ nghe nó kể qua loa về việc ba mẹ nó là doanh nhân hay việc gì đó tương tự. Nó kể là ba nó đi làm ăn xa khi nó còn bé còn mẹ thì toàn tăng ca thường xuyên không về nhà. Tao thấy ba mẹ nó hơi vô tâm khi cứ bỏ mặc nó như vậy.]

- "Tao mới tìm được thông tin này. Mẹ thằng Takemichi là người nước ngoài. Ba nó mang họ Gishima."

[Cái gì!?]

- "Tao nghi ngờ hai người này khả năng cao không phải ba mẹ của Takemichi. Mắt người phụ nữ kia là màu xanh lục khác hoàn toàn với màu mắt của Takemichi. Với cả nhìn trông hai người này khá chênh lệch về tuổi. Cứ như một ông chú già trung niên và một một cô gái trẻ vậy."

[...]

- "... Mày cũng có suy nghĩ giống tao đúng không? Về việc hai người này không phải ba mẹ ruột của Takemichi"

[Ừ... Tao sẽ nhờ thằng Takeomi tìm kiếm thêm thông tin hai người này. Thông tin này thật sự rất hữu ích. Cảm ơn mày]

...

Shinichiro sau đó đã tích cực lên mạng để cố gắng tìm thêm thông tin dù ho nó ít ỏi đến cỡ nào. Vào một ngày Takeomi gửi đến cho Shinichiro những thông tin điều tra được

Gishima Hayato, 75 tuổi. Đã có gia đình, đang sống ở Odense, Đan Mạch

Christiana Parker, 42 tuổi. Đã lập gia đình, hiện tại đang sinh sống ở London, Anh

Họ đều đã có gia đình và hiện đang sống rất hạnh phúc. Tính thời gian họ chuyển đến sinh sống là 5 năm trước tức lúc Takemichi 15 tuổi. Người thường xuyên cung cấp tiền sinh hoạt cho cậu ấy... là người thầy của họ.

- "Tch! Cả thầy ấy cũng dính đến vụ này sao!"

"Ting ting"-Điện thoại anh đột nhiên nhận được một tin nhắn. Là từ Manjiro

[Em mới tìm thấy mấy thứ này trong phòng thầy Takemichi. Anh xem thử đi!]-Đi kèm với dòng tin nhắn là hình ảnh một bức thư viết tay. Chữ trên đó bị nhòe đi khá nhiều nhưng vẫn có thể đọc được. Nội dung chính là lời của một người mẹ sắp phải đi xa gửi cho con mình. Đọc xong bức thư mà da gà da vịt Shinichiro nổi lên. Anh không dám chắc lắm nhưng khả năng cao người này chính là mẹ ruột của Takemichi.

- "A lô. Tụi mày tập hợp trước trường đi. Chúng ta cần phải làm rõ một chuyện! "

__Thực tại__

- "Người phụ nữ tên Hanagaki Kyoka này chính là mẹ ruột của Takemichi! Vậy hiện tại cô ấy đang ở đâu? Rốt cuộc câu nói "mẹ phải đi đến một nơi rất xa và có thể sẽ không gặp lại được con" này có ý nghĩa là gì?"

- "... Thật sự đến bây giờ thầy không thể giấu diếm thêm được nữa."-Người thầy giáo bất lực để hai tay lên bàn.

- "Hanagaki Kyoka... Hay với cái tên trước kia là Fuhashi Kyoka... cô ấy từng là bạn học cũ của thầy."

- "....."-Dù rất ngạc nhiên nhưng bây giờ họ không còn tâm trạng nữa rồi.

- "Chồng cô ấy. Hanagaki Takeo. Là một nhà khoa học. Hay nói đúng hơn là cả hai vợ chồng họ."

Đôi mắt ông hiện lên tia đau thương hiếm thấy.

- "Vào 20 năm trước, các nhà khoa học đã khám phá ra bên dưới lớp băng của Nam cực, nằm ở độ sâu 50000 mét. Có một số loại vi sinh vật rất kì lạ, nhìn như chúng đang ngủ đông bên dưới lớp băng đó. Ta không biết rõ cuộc thí nghiệm đó như thế nào, chỉ có thể tự hình dung qua những cuộc trò chuyện của Kyoka. Họ đáng ra không nên tìm thấy những thứ đó! Những vi sinh vật đó, chính là mầm bệnh. Một căn bệnh nguy hiểm lấy mạng con người chỉ sau 1 tháng dính phải...

Vào ngày hôm đó phòng thí nghiệm đã bị rò rĩ khiến cho các vi sinh vật lây cho mọi người trong đó có một nhà nghiên cứu được cử đến khu vực Paris. Và như các em biết đấy. Anh ta đã bị nhiễm và lây cho mọi người. Chỉ đến 3 ngày sau mọi người mới biết được nhà nghiên cứu đó bị nhiễm bệnh. Anh ta đã lây nhiễm cho Paris rồi từ Paris, nó lan cho toàn cầu.

Ba của Takemichi đã bị nhiễm bệnh nên đã không thể sống sót. Lúc đó có một loại sinh vật khác, là khắc tinh của vi sinh vật kia. Nhưng họ không dám chắc liệu nó thật an toàn với con người. Trong lúc lí trí hỗn loạn, dã tâm độc ác sẽ lên ngôi. Kyoka khi đó đang mang thai được 8 tháng, đứa trẻ đó là Takemichi. Họ bắt cô ấy phải hạ sinh sớm. Một sinh linh non nớt sẽ buộc phải hy sinh để cứu lấy 7 tỉ người.

Kyoka do khó sinh nên cũng đã qua đời, Takemichi bị sinh non nhưng vẫn còn thoi thóp nên họ vẫn cấy ghép thứ đó vào thằng bé. Trải qua đợt thí nghiệm 8 tháng. Cuối cùng họ đã thành công. Họ đem các tế bào của Takemichi và nhân giống chúng lên, cuối cùng là bày ra thị trường loại thuốc vaccine kháng được vi sinh vật. Những người sau khi tiêm đã khỏi bệnh và họ bắt đầu sở hữu được thứ gọi là ma thú. Chỉ cần người ba hoặc mẹ có ma thú thì theo gen đứa con cũng sẽ được thừa hưởng khả năng miễn dịch vi sinh vật và sở hữu ma thú. Từ đấy ma thú ra đời. 

Những người không sở hữu ma thú hay còn được biết là con người bình thường. Họ là những người chưa bị nhiễm bệnh nên không cần phải tiêm thứ đó. Còn đứa trẻ Takemichi kia chính là người sở hữu ma thú sơ khai, nó có thể coi là Vua của Ma thú, Hươu xanh.

Sau khi cuộc thí nghiệm hoàn thành, Takemichi được những kẻ vô tâm đó đùn đẩy trọng trách chăm sóc. Hai người bị buộc vào vai bố mẹ là Gishima Hayato một nhà nghiên cứu sinh vật học và Christiana Parker nhà khảo cổ học. Hai người này cũng chẳng tốt lành gì khi dùng tiền chính phủ trợ cấp cho cậu để xài vào việc riêng. Họ lấy lí do bận bịu công việc bỏ mặc Takemichi và cứ thế ném thằng bé cho thầy vì theo quan niệm của họ. Hoàn thành trọng trách với đứa con không cùng huyết thống này đến năm 15 tuổi là quá đủ rồi."

Họ không thể tin được Takemichi lại trải qua nhiều chuyện rắc rối đến vậy. Nó đơn thuần không phải năng lực đặc biệt nữa rồi. Đây chính xác là một vấn đề quốc gia.

- "Vậy Takemichi có biết đến những việc đó!... À không! Takemichi biết được mọi chuyện từ khi nào?"-Shinichiro

- "... Từ đầu. Những người giả dạng ba mẹ thằng bé thậm chí còn chẳng thèm che giấu bí mật đó. Dù còn rất nhỏ nhưng Takemichi vẫn có thể hiểu rõ được mồn một mọi chuyện... Ta đã từng hy vọng thằng bé đừng nên hiểu chuyện đến vậy. Vì hiểu rõ bản thân là gì nên Takemichi chưa bao giờ yêu thích một thứ gì đấy quá nhiều. Thằng bé hiểu một ngày nào đó, khi còn vi sinh vật kia tiến hóa hơn, các nhà khoa học sẽ đến và bắt Takemichi đi.

Do đó nên Takemichi chưa bao giờ muốn kết thân với ma thú của mình. Thằng bé cho rằng chính hươu xanh là nguyên nhân khiến cho cuộc đời nó luôn phải đau khổ. Nhưng Takemichi lại sẵn sàng thuần hóa hươu xanh chỉ vì lời nói đó của ta. Thằng bé sẵn sàng chia sẽ một người thứ mà bản thân luôn tìm tòi và yêu thích (cuốn sổ ghi chép điểm yếu ma thú). Và Takemichi đã sẵn sàng hòa nhập với mọi người hơn thằng bé tưởng... Takemichi không biết... Trong vô thức thằng bé đã dành tình cảm quá mức bản thân đề ra với mọi người xung quanh. Từ những học sinh cho đến ngôi trường này... và các em nữa."

Bọn họ biết điều đó. Takemichi luôn nở nụ cười hết sức chân thật. Mặc dù đôi lúc nét cười đó sẽ mang một nỗi buồn bi thương nhưng ít ra... Takemichi đã luôn xem họ là bạn.

- "Liệu có cách nào để Takemichi thoát khỏi vụ này không thưa thầy?"-Takeomi

- "Ta không biết nữa. Vì vốn dĩ ta đâu phải là một nhà khoa học như Kyoka hay Takeo. Nhưng nếu các em để ý tin tức truyền hình kĩ hơn một chút. Họ thường sẽ đưa ra vài tin tức khá không liên quan đến những thông tin trính trị hay y tế nhưng mấy tin đó khả năng cao là dự đoán cho đại dịch tiếp theo."

Câu nói này làm bọn họ chợt nhớ ra. Mỗi khi đến nhà Takemichi xem đá banh cậu lại giật lấy điều khiển và mở thời sự. Họ luôn thắc mắc tại sao cậu lại luôn xem mấy cái chương trình nhàm chán này. Giờ thì hiểu rồi đấy.

- "Takemichi khả năng cao sau này sẽ bị bắt đi. Đến lúc đó không ai trong chúng ta có thể làm điều gì cả. Nên thầy chỉ có thể cố hết sức làm thằng bé vui vẻ trong khoảng thời gian Takemichi vẫn ở bên chúng ta."

Sau khi nghe những lời tâm sự cuối của người thầy, nhóm Shinichiro đã chào tạm biệt và xin lỗi vì những hành xử vô lễ ban đầu.

Suốt chặng đường đi không ai nói với nhau câu gì. Họ tạm biệt nhau tại ngã rẽ và đi về căn hộ, ngôi nhà của mình.

Waka mở cửa căn hộ của mình, bên trong sáng trưng và có tiếng ti vi đang nói. Kazutora thoải mái xem ti vi, ngồi trên ghế sofa và gác chân lên bàn.

- "Ê ông chú ngựa vằn! Đi đâu giờ này mới v- Ủa? Chú bị sao vậy?"-Waka chẳng trả lời Kazutora, ngã nhào xuống cái ghế sofa ngay cạnh chỗ cậu

- "Rốt cuộc thì phải làm sao mới phải?"-Miệng anh còn làu bàu

- "Làm gì cơ???"-Kazutora đầu hỏi chấm.

Takeomi về đến nhà là nghe thấy tiếng cãi nhau ì xèo.

- "Haru, anh là đồ xấu xa! Quả dâu đó là của em mà!"

- "Tao thấy mày để đó nên tưởng mày không ăn!"

- "Em ăn hết bánh và để quả dâu đó ăn cuối! Nó là phần ngon nhất đó! Anh mau đền cái khác cho em!"

- "Một vừa hai phải thôi! Có quả dâu mà bắt đền cả cái bánh! Có cái nịt tao đền cho mày ý!"

Bất lực, Takeomi lấy tay đỡ trán sau đó bước tới lôi ra hai cây chổi lông gà.

- "Mới về đến nhà đã phát bực! Cả hai đứa chúng mày, nằm sấp xuống, ngửa mông lên!"

Senju và Sanzu hơi bất ngờ vì Takeomi về sớm hơn dự định nhưng họ hiện tại không sợ anh nữa rồi.

- "Có giỏi thì tét đít tôi thử đi!"-Sanzu lên giọng khiêu khích

- "Á à bọn này! Hôm nay ăn cái gì mà gan dữ nhỉ! Tao sẽ đánh mày trụi hai cây chổi lông gà này luôn!"

Sanzu và Senju chơi chiêu mỗi đứa mỗi nơi, chạy tán loạn trong nhà. Dĩ nhiên Takeomi sẽ bắt được bọn chúng dù có chạy đi xa cỡ nào đi chăng nữa... Nhưng! Cái nhưng này cực quan trọng! Takeomi không biết là bọn này đã biết được điểm yếu của anh rồi.

Senju núp sau cánh cửa. Đợi Takeomi đi vào thì xông ra đánh úp bất ngờ. Thúc một phát vào bẹ sườn, Takeomi nằm quằn quại trên đất luôn. Senju hào hứng nhảy qua người Takeomi và chạy xuống dưới nhà hét to

- "Thành công rồi, Haru-nii!"

- "Giỏi lắm! Cho chừa cái tội bắt nạt bọn tôi đi ông anh!"-Sanzu.

- "Đậu xanh! Sao tao nghi ngờ thằng Takemichi có liên quan đến vụ này vậy!"

Takemichi: Bạn bị làm sao ý! Mình vô tội có biết gì đâu? Trông uy tín thế này cơ mà(︶^︶)

Shinichiro sau khi lượn vô tiệm bánh mua mấy cái dorayaki xong mới về nhà.

- "Anh hay quá nhỉ! Gọi em về nhà xong đi mất hút! Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy!"-Quả nhiên mới mở cửa nhà ra là thấy Mikey ngồi bó gối ở đó, gương mặt vô cùng cay cú

- "Anh mua cho mày dorayaki nè."

- "Oa! Anh là nhất! Em iu anh Shin nhất trên đời!"-Cái dòng thứ lật mặt! Mới thầm oán trách xong đã quay qua nịnh

- "Ơ thế còn của em đâu?"-Izana bước ra

- "Anh mua nhiều lắm. Mấy đứa ăn chung đi. Anh về phòng đây."

- "... Anh hai bữa nay bị sao vậy ta?"-Chỉ có mình Emma nhìn được dáng vẻ mệt mỏi của Shinichiro, còn hai đứa kia chỉ biết dành ăn thôi.

Benkei thì không về nhà. Anh đi mua vài lon bia rồi đứng trước căn hộ của Takemichi.

- "Ra đây. Ủa? Benkei? Tối rồi qua nhà tao làm gì vậy?"-Takemichi

- "À thì... chuyện là tao mới mua mấy lon bia. Lâu rồi mới có bữa rảnh qua nhà mày nhậu á mà."

- "Thế còn mấy đứa kia đâu?"

- "Bọn nó bận việc hết rồi. Mà mày tính cho tao đứng ở ngoài đây luôn à?"

- "A! Xin lỗi. Mày vào đi."

Sau đó cả hai cùng nhậu say bí tỉ, nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Benkei trong lúc say lỡ buột mồm nói ra vụ kia. Takemichi còn lơ mơ tỉnh nên cũng đã nghe hết. Cậu im lặng một lúc rồi lấy chăn đắp cho anh.

Sau đó Takemichi vào phòng lấy ra cái hộp carton, thứ mà ba mẹ giả kia đã để lại. Nó coi như một chút lòng tốt của họ khi để lại cho Takemichi những thông tin quan trọng và di vật cuối cùng mà mẹ muốn gửi cho cậu. Takemichi đọc đi đọc lại bức thư đó cả trăm lần rồi. Mấy đợt đầu cậu còn khóc nức nở khi đọc, nhưng bây giờ từng câu từng chữ gần như đã đọc thuộc nhuần nhuyễn khiến Takemichi không còn cảm thấy rạo rực nỗi buồn bã hay sự cô đơn nữa.

- "Mẹ có viết ba đã để lại cho mình một thứ trước khi chết...Vậy rốt cuộc cái USB mà ba đã để lại cho mình ở đâu chứ?"