Nhờ phương pháp lấy độc trị độc, xương của Sanzu đã lành lặn trở lại một cách thần kì. Thế mà đêm qua nghe bảo, thằng nhỏ gào tên Takeomi nhờ mua vòng hoa và đặt hòm hộ mới hay. Giờ thì vô lớp thôi. Hôm nay Takemichi sẽ dạy bọn nhóc một kiến thức mà không có trong sách.

- "Cất hết sách đi. Hôm nay ta học về điểm yếu của ma thú."

Vừa dứt câu bọn nó liền phóng lấy tập và viết ra liền làm cậu thầm chảy mồ hôi.

- "Haha. Mấy đứa hăng hái quá nhỉ? Rồi. Vậy các em muốn biết điểm yếu của ma thú nào đầu tiên?"

- "Bạch hổ!!!"-Cả lớp cùng đồng thanh gào lên khiến Takemichi phụt cười

"Do ăn ở cả thôi Waka."

- "Mấy đứa nói nhỏ thôi không chừng lầu dưới nghe thấy."-Cố trấn áp cái lớp lại Takemichi cũng thoải mái nói tiếp.

- "Điểm yếu của Bạch hổ nói riêng và các loài hổ nói chung. Nằm ở ngay lòng bàn chân"-Takemichi bước đến bàn của Kazutora. Cởi đôi dép đi trong lớp ra và chạm nhẹ phát vào lòng bàn chân, quả nhiên Kazutora ỉu xìu.

- "Tuy là thầy biết điểm yếu ở đâu nhưng hiếm lắm mới có cơ hội nhắm trúng, sau đó thầy toàn bị đập à."

Takemichi rút khăn ra lau mồ hôi nghĩ tới lần Waka ngủ lại nhà của cậu trong một lần nhậu say. Takemichi đã chơi ngu chọt vào điểm yếu khiến Waka đang say giấc nồng chợt tỉnh dậy. Và sau đó Takemichi bị quánh bầm dập ;-;

- "Tiếp tiếp thầy ơi! Điểm yếu của Rồng đen là gì vậy?"-Mikey

- "Em đang định hại Shin à. Điểm yếu của Drack nói riêng và của loài rồng nói chung là ở đốt xương cổ thứ 3. Chỉ cần chọt nhẹ thôi đừng mạnh tay quá là được, không nó chết đấy."

Tuy biết bản thân đã bán đứng anh em nhưng Mikey là học trò cậu. Tình nghĩa thầy trò cần bền chặt mà. Ráng chịu nha Shin.

- "Của con Nue là gì vậy thầy?"-Sanzu/Senju

- "Bẹ sườn đó. Cứ thúc một phát vào đó là đủ thốn với chủ nhân luôn."

Takemichi biết Sanzu và Senju đang toan tính điều gì. Hai đứa nó đi biệt tích khỏi nhà cũng lâu rồi. Bây giờ quay về làm chủ, lật thằng anh đây mà. Thôi thì cho tao xin lỗi Takeomi

Waka/Shinichiro/Takeomi giữ lấy điểm yếu: Sao cảm thấy có điều không lành???

Và tiếp sau đó là vô vàn câu hỏi nữa. Chifuyu đã hỏi điểm yếu của Báo đen khiến Baji giận nhóc đó luôn. Takemichi lúc đó đã không nói gì. Âm thầm đi ra phía sau rồi chỉ chỉ vào đỉnh đầu Baji như ra ám hiệu. Đám sáng lập của Touman mắt như một con thú nhìn vào con mồi.

- "Nè bọn bay định làm gì-Ahhhhhhhhhhhh!"-Nguyên đám nhào vào ấn đầu Baji

- "Thế điểm yếu của Voi rừng là gì vậy thầy?"-Hakkai

- "Hừm. Voi rừng sao? Điểm yếu của loài này không gây kích thích lên cơ thể mà là tinh thần. Khi bị nhắm vào điểm yếu nó sẽ khiến chủ nhân đó thành thật hơn. Điểm yếu là ở ngay giữa lồng ngực. Đấm mạnh vào đó"

- "Dạ"-Hakkai có vẻ hụt hẫng khi biết điều này nhưng đây cũng là một thông tin có ích rồi.

Lớp học cực kì sôi động với đầy đủ các loại câu hỏi. Takemichi mỉm cười. Cái lớp này có vẻ đã khác với lần đầu cậu đến đây rồi. Nhờ vào số tiền của Takeomi và Koko góp vào sửa chữa những bóng đèn, cửa sổ bị hư. Lau dọn toàn bộ các bức tường tuy không được sạch lắm nhưng vẫn khá hơn ngày đầu tiên cậu đến. Mấy đứa từ các lớp khác cũng không dám bén mảng qua tòa nhà bên này nữa vì Waka đã đe dọa sẽ đấm tụi nó.

Thật ra Takemichi chưa từng có ước mơ gì cho tới khi nhận được cuộc điện thoại khi đó từ Waka. Cậu quyết định thử làm giáo viên, một công việc bản thân chưa từng làm thử trước đây. Hóa ra nó không tệ lắm, tiền công thì ổn định và... quan hệ thầy trò đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nếu có thể Takemichi mong bản thân có thể dạy học ở đây, làm một thầy giáo bình thường thôi.

Giá như điều đó có thể xảy ra...

...

Thời gian trôi qua rất nhanh. Ấy vậy là đã tới 1 tuần lễ địa ngục của học sinh. Địa ngục mang tên Thi học kì.

Học kì trước điểm số của bọn chúng rất tệ, thậm chí có đứa tổng điểm còn chưa vượt qua mức 30. Khả năng bị lưu ban cả lớp là cực kì cao. Bây giờ Takemichi và Waka cho dồn cả hai lớp lại học nâng lên gấp 3 lần kiến thức bình thường.

Tuy ngoài mặt Waka và Takemichi tỏ ra như kì phùng địch thủ nhưng thật chất cả hai lại như tri kỉ của nhau. Đến cả Benkei cũng công nhận, Waka ăn ý với Takemichi hơn là với anh dù cho họ là bộ đôi Song sát. Nếu cả hai thực sự ghét nhau như kì phùng địch thủ thì đã lao vào đánh nhau một trận ra trò thật sự để nghiền nát đối phương chứ không phải mấy trò mèo vờn chuột như vậy đâu (mặc dù lần nào đánh cũng khá thấm).

Cả hai chia nửa bảng ra. Nhồi nhét kiến thức cho học sinh hết mức có thể. Nếu được thì sẽ xuống tận nơi để chỉ dạy luôn. Nhiều đứa học muốn lú cái đầu chẳng hạn như Baji đang nói tiếng Nhật lẫn lộn với Tiếng anh. Kakucho bị sảng, đọc tiểu thuyết Thất lạc cõi người mà nói tác giả là Nakahara Chuuya. Đến nỗi cả Waka và Takemichi cũng lú theo luôn.

Hơn nhiều tuần vất vả, công sức của họ đổ dồn vào kì thi học kì này. Nhất định phải thành công. Takemichi và Waka không được chấm bài học sinh của mình mà phải đưa cho giáo viên khác chấm. Họ biết tất cả giáo viên trong trường đều có ác cảm với khu cá biệt nên sẽ không dễ dàng gì với các em ấy. Sau hơn 1 tuần không gặp nhau, học sinh đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ.

Họ tụ tập ở lớp 1-D. Takemichi và Waka trên tay cầm tổng điểm của cả lớp. Ai nấy cũng nín thở nhìn họ xé bìa bọc bên ngoài. Sau khi xem sơ qua hết một lượt không hiểu sao mặt cả hai tối sầm lại khiến cả 2 lớp lo lắng.

- "Đầu tiên là môn Toán... Lớp ta ai cũng đạt hết!"-Takemichi cười rạng rỡ khiến lớp Touman hét ầm lên.

- "Đặc biệt là Kazutora. Em được 100 điểm tuyệt đối và đứng đầu khối."

Touman lại càng náo động hơn nữa. Baji lắc lắc vai Kazutora đơ mình ra nãy giờ.

- "Th-thật sao!!!"-Đến cả chính Kazutora còn không dám tin nữa là.

- "Lớp 2-E. Đứa nào cũng đậu tuy nhiên... Haitani Rindo 94 điểm. Số điểm cao nhất trong lớp và xếp hạng 2 trong trường. Tuy chưa phải dẫn đầu nhưng cũng ổn rồi."

Thiên trúc hét to không kém gì Touman.

- "Tiếp đến là môn Khoa học. Lớp ta ai cũng đậu và lần này Sanzu Haruchiyo 100 điểm tuyệt đối, đứng đầu khối."

- "Tuyệt!"-Sanzu khẽ hô lên

- "Bên đây cũng đậu hết. Haitani Ran 99 điểm, đứng đầu khối. Tuy cũng chưa phải điểm tuyệt đối nhưng chúc mừng"

- "Thầy hơi bắt bẻ quá nha~"-Ran

- "Môn Tiếng Anh. Lớp ta lại có người đứng đầu khối môn này mà không chỉ một mà tận 2 người. Sano Manjiro và Kawaragi Senju, 100 điểm tuyệt đối"

- "Vãi thật à! Mikey á!"-Cả lớp náo động lên

- "Công sức tao với Senju ngày nào cũng ở lại nhà thầy đấy"-Mikey cười rạng rỡ

- "Takeomi cũng có kèm thêm vài ngữ pháp nữa. Nhưng Takemichi-sensei dạy vẫn dễ nhớ hơn!"-Senju

- "Bên lớp này thì có đứa mém rớt đấy. Shion, về nhà ôn luyện thêm từ vựng. Bất ngờ hơn là thằng em còn lại của Shin lại có điểm số cao nhất trong lớp đấy. Izana 83 điểm."

- "Nhục quá"-Shion không dám ngóc đầu lên.

- "Tch! Vậy là thua điểm thằng Mikey rồi sao!"

- "Quốc ngữ lớp ta ai cũng đạt. Có tiến bộ nhất là Baji, 67 điểm"

- "Ye!"-Baji đứng hẳn lên bàn.

- "Vậy là lần này bác gái khóc lụt nhà luôn quá."-Mikey

- "Bên này thì đậu hết, Hito Kakucho đứng đầu khối, 102 điểm"3

- "Ơ. Không phải mức 100 là hết cỡ rồi sao???"-Cả lớp

- "Không hề nhé các em. Ai mà làm trình bày xuất sắc sẽ được giáo viên cộng thêm điểm tùy thuộc vào chất lượng của bài đó."-Takemichi

- "Môn Văn hóa xã hội, đứa nào cũng qua hết. Mặc dù chưa có điểm gì nổi bật"-Waka và Takemichi đồng thanh

- "Và môn cuối cùng. Môn Ma thú. Hầu như cả lớp ai cũng đều xuất sắc vượt qua các phần lí thuyết tuy vậy người làm bài xuất sắc nhất trong cả hai lớp chính là... Kisaki Tetta, 110 điểm."-Takemichi

- "Thật luôn! 110 á!"-Cả lớp hét toáng lên

- "Chuyện nhỏ thôi. Tuy vậy chuyện nhỏ này cũng không dễ ăn lắm"-Kisaki đẩy mắt kính lên nhưng không còn vẻ cao cao tại thượng như trước.

Sau đó Takemichi và Waka rời khỏi lớp và đi về phòng giáo viên. Mặc dù đám học sinh đã ngỏ ý muốn cả hai ở lại ăn mừng nhưng họ đã từ chối khéo và bỏ đi.

- "Thằng nhóc Kisaki đó khá thật đấy!"-Takemichi

- "... Nó còn tầm thường lắm."-Waka trầm ngâm rồi nói ra một câu

- "Thôi nào. Mày không thấy số điểm đó cao thế nào sao? Thằng nhóc rất có thực lực mà."-Takemichi mở cửa bước vào căn phòng

- "Không hề. Nó chả là gì nếu so với mày. Sao tao có thể quên được ngày hôm đó. Một thằng nhóc năm nhất cầm đề kiểm tra năm ba với số điểm 170 chứ."-Waka nhếch mép cười2

- "Kể từ ngày hôm đó tao luôn coi mày là đối thủ đáng gờm cần phải vượt qua rồi"-Anh nhìn cậu như thể đưa ra một lời thách thức.

Takemichi có chút thoáng chốc ngạc nhiên nhưng sau đó cũng híp mi, thở dài, mỉm cười.

"Thôi tao mệt rồi. Tao không muốn phải đôi co với mày đâu. Tao về nhà đây"-Cậu cầm cặp lên mà bỏ đi.

- "Thật là..."-Waka cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngồi vào bàn làm việc. Trong máy tính của anh đang hiển thị về thông tin những học sinh cũ trong trường.

- "Hanagaki... Hanagaki..."-Lướt chuột qua từng năm học rồi nhấn vào danh sách lớp tìm tên học sinh.

- "A. Đây rồi..... Cái này là!!!"-Waka cực sốc khi đọc xong thông tin về Takemichi. Anh tắt máy tính và gọi ngay cho Shinichiro.

- "Shinichiro! Tao vừa phát hiện ra một chuyện gấp, liên quan tới thằng Takemichi!"

...

Mikey bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cho Takemichi trong hè này. Vừa nãy có việc bận nên Takemichi ra khỏi nhà từ trước. Anh mò được vào phòng cậu và bắt đầu dọn dẹp. Lúc đang dọn dẹp dưới gầm giường thì phát hiện ra một cái thùng carton được quấn băng dính rất chặt.

- "Cái gì đây? Đừng nói trong đây chứa sách đen của Takemichi-san nhá."

Vì quá tò mò, Mikey đi xuống dưới bếp lấy con dao và rạch lớp băng dính đấy đi.

- "Không biết trong đây có cái gì mà bảo quản chặt thế không biết."

Sau khi gỡ hết băng dính, Mikey hào hứng mở nó ra nhưng thứ bên trong khiến anh hụt hẫng.

- "Gì vậy chứ! Chỉ là giấy tờ thôi sao? Làm mình tưởng... Chán thật!"

Đang định đóng nắp hộp bỏ về chỗ cũ, Mikey phát hiện dưới lớp giấy tờ có một bìa hồ sơ có kẹp hình của Takemichi hồi nhỏ trong đó.

- "Gì đây... Thông tin... thí nghiệm XR2506?"

Vì thấy có gì đó sai sai ở đây khiến Mikey đặt cái thùng xuống và lục lại mấy tờ giấy kia ra đọc thử, trong đó anh lấy ra một tờ giấy trông như thư viết tay. Nhưng chưa kịp đọc chữ nào đã nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vội lấy điện thoại ra chụp nhanh cái thư đó lại sau đó bỏ nó lại chỗ cũ. Cất cái thùng carton xuống gầm giường, đem mấy miếng băng dính nhét vào túi áo.

- "Mikey?"-Takemichi ngạc nhiên nhìn Mikey trong phòng cậu

- "Aaa. Em chỉ đang dọn giúp anh thôi. Em thề là em không có ý định tìm coi trong phòng anh có sách đen hay không đâu."

- "Thằng nhóc này. Chưa đánh đã khai!"-Takemichi kí nhẹ đầu Mikey một phát sau đó anh cũng ra khỏi phòng cậu.

Mikey đã nhắn tin và gửi mấy tấm ảnh lại cho Shinichiro xem. Chữ trên tờ giấy đó khá khó đọc do bị nhòe đi nhưng đại khái nội dung trong tờ giấy cứ như một bức thư từ người mẹ sắp phải đi công tác xa con. Shinichiro sau đó chỉ nhắn cho Mikey hai từ ngắn ngủn.

[Về ngay]

Nhìn xong dòng tin nhắn khiến Mikey không khỏi thắc mắc nhưng chắc là có chuyện gấp gì đó.

- "Xin lỗi Takemichi-san. Em có chuyện gấp phải đi về. Chào anh nha"

Anh vội vàng rời khỏi khiến Takemichi đơ người.

"Gì mà đi nhanh dữ vậy?"

Cậu quay vào trong phòng thay đồ thì phát hiện con dao ở trên bàn.

- "Sao con dao làm bếp lại ở đây?"

Cậu chạm nhẹ vào lưỡi dao và nhận ra sự khác thường. Nó dính!

Takemichi tức tốc cúi xuống gầm giường lôi ra cái thùng carton. Lớp băng dính bao quanh đã bị tháo hết sạch. Quả nhiên Mikey đã phát hiện ra thứ này. Gương mặt Takemichi hơi tối lại...+

Vậy là họ sẽ phát hiện ra sao?

End ss1