Hôm nay là ngày 13/7, trước ngày lễ thất tịch một ngày.

- "Ngày mai là triển khai kế hoạch rồi. Haiz~"-Takemichi uể oải xem lịch

Hôm nay cậu không có tiết. Chỉ có bọn thằng Takeomi là phải đi dạy. Mọi người đang tự hỏi mấy bọn Touman chịu để yên cho mấy đứa Takeomi, Benkei, Waka dạy học sau ngày hôm đó à?

Ừ. Bọn nó để yên đấy! Bình thường làm giang hồ, bất lương nhưng vào trường thì phải là học sinh và giáo viên. Tuy vậy nhưng mấy buổi học đó toàn nồng nặc mùi thuốc súng thôi. Senju cũng được cậu xếp chuyển vào lớp A luôn để tránh việc con bé bị tụi nó đánh úp. Khổ lắm cơ!

- "Nói mới nhớ hôm nay là thứ sáu này. Thứ sáu ngày 13 xui lắm. Nên ít tiếp xúc với tụi kia rồi. Không thôi cái nết mình nó lại dơ y chang nữa thì khổ."-Takemichi nở nụ cười khinh bỉ.1

"Reng reng"

- "Alô. Hanagaki Takemichi xin nghe."-Takemichi dùng vai kẹp cái điện thoai áp lên tai, hai tay còn bận khuấy bột bánh dorayaki.

[Đã lâu không gặp cậu, Takemichi-kun. Chúng ta gặp nhau tí nhé.]

"Đậu phộng gì zậy má! Đã nói hôm nay tôi muốn an tĩnh làm phận con lười ở nhà rồi mà. Bữa nay là ngày kị ra ngoài làm chi."-Dĩ nhiên Takemichi chỉ suy nghĩ thôi chứ cậu còn đủ lí trí và lịch sự để không nói mấy từ này ra. Chứ gặp trường hợp như Waka, cứ ghét là nó nói, nghĩ cái gì nói đó. Đấy là lí do đến giờ nó chưa có bồ (nhưng chủ yếu là do ảnh lười).

- "Xin lỗi. Cho hỏi cô đây là ai vậy?"

[Pfft. Haha. Mới có mấy năm không gặp anh thực sự quên em rồi sao? Em là Akane đây.]

Nghe xong cái tên khiến cậu muốn ném cái điện thoại luôn. Hình như Akane bên kia cũng hiểu được cậu định làm gì nên cô nói nhanh.

[Anh đừng ném điện thoại đi. Em chỉ muốn hẹn gặp anh đi uống cà phê thôi.]

- "À thì Akane-chan à. Anh..."

[Anh không cần phải ngại đâu. Chuyện cũ bỏ qua ha. Bây giờ em muốn chúng ta làm bạn với nhau. Hẹn gặp anh ở quán cà phê cũ.]

"Tút tút"

- "Rồi xong tắt máy luôn..."-Takemichi nhìn cái màn hình điện thoại mất mấy giây rồi để nó lên bàn. Dẹp luôn việc làm bánh dorayaki. Takemichi nhảy bổ vào ghế sofa lăn lộn trên đó.

- "Hôm nay còn có thể tồi tệ hơn nữa được không? Làm sao em ấy biết số của mình! À phải rồi Inui... Họ là chị em mà... Đệt! Phải nói là số nó đen hơn cả shit chó nữa!"-Rồi Takemichi cũng chịu vác mặt đi thay đồ tới nơi hẹn.

Tại quán cà phê đó. Akane gọi cho mình một li trà lipton. Khi thấy Takemichi tới cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

- "Lâu rồi không gặp anh Takemichi-kun. Trông anh vẫn vậy nhỉ?"

- "Ch-chào em Akane. Em khỏe chứ?"-Takemichi ngồi xuống và gọi cốc cà phê sữa

- "Vâng. Vẫn ổn ạ. Em mở một tiệm bánh ở Kyoto. Hôm qua mới lên đây thăm Seishu thì biết được anh lại là giáo viên dạy cho thằng bé. Cảm ơn anh đã chiếu cố."

- "Haha. Ngại quá. Thế em gọi anh tới đây chỉ nói về việc này thôi ư?"

- "Thật ra em cũng muốn gặp lại anh mà thôi... Có lẽ anh không muốn gặp lại em nhỉ? Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi Takemichi-kun. Chuyện chúng ta từng hẹn hò đã là quá khứ thì cứ gác lại sau, ha!"-Cô mỉm cười thục nữ.

Akane có thể bỏ qua chứ Takemichi thì không thể. Đúng vậy! 5 năm trước Takemichi đã hẹn hò với Akane, yêu nhau được 3 tháng cậu lại nói lời chia tay khiến cho cô rất sốc. Lúc đó cậu có khác nào thằng tra nam đi lừa gạt tình cảm chị em phụ nữ đâu chứ!

- "Akane à... Thật sự thì em tha thứ cho anh sao?"-Phục vụ đưa ly cà phê cho cậu rồi mà chưa rời đi ngay, đứng đó hóng drama.

- "Dĩ nhiên rồi. Nếu lúc đó anh không còn yêu em hay vốn dĩ chưa từng yêu em thì em chẳng thể trách được. Với lại đã có người tình nguyện theo đuổi em rồi."

- "Ồ. Vậy chàng trai đó là ai vậy?"-Cậu nâng tách cà phê của mình lên chưa kịp chạm môi nghe cái tên xong Takemichi muốn ném cái ly đi luôn

- "Kokonoi Hajime. Anh cũng đang dạy cho Hajime-kun đó."

- "Nh-nhưng Akane à. Em hơn thằng bé 5 tuổi..."1

- "Cái tên này. Tình yêu thì làm gì có ranh giới hả!"-Cô phục vụ kia đi lại đập bàn khiến cậu mém xíu làm đổ luôn ly cà phê lên người.

- "À. Xin lỗi quý khách. Tại tôi cũng hiểu tâm trạng của cô nên mới vậy."-Cô phục vụ nhận ra bản thân mình hơi thái quá nên gãi đầu ngượng.

- "Không sao đâu. Mà cô có chuyện gì buồn sao?"

- "Haiz. Chuyện là tôi vừa mới bị tên bạn trai kia đá..."-Cô phục vụ thẳng thắn lấy một cái ghế khác lại ngồi buôn dưa lê với Akane.

Takemichi lúc đó bất lực, uống hết ly cà phê rồi ra tính tiền. Cậu trả luôn tiền dùm Akane coi như bản thân bù đắp một phần vì năm xưa. Hồi xưa, tuổi trẻ mà. Cứ tưởng rung động là yêu và Takemichi cũng đã như vậy. Cậu là người tỏ tình với người ta và 3 tháng sau thì đá. Nghe có tức không chứ! Takemichi cũng thấy có lỗi nhưng cậu làm được gì đây? Đã không yêu thì nói là không yêu. Sự thật luôn mất lòng mà.

Bây giờ mọi người đã hiểu lí do Takemichi được gọi là kẻ thù của phụ nữ rồi nhỉ?

Với lại ngoài Akane là tình đầu ra Takemichi chưa từng yêu thêm một ai nữa. Nhiều lúc cậu cũng hoài nghi về giới tính của mình...

"Có khi nào mình là gay không nhỉ?"

- "Ê cô em. Sao lại ăn mặc như vậy mà đi một mình trong hẻm vậy?"

- "Th-thả tôi ra!"

Cậu đi ngang qua và nghe thấy những lời nói thô thiển này liền không nhịn được mà nỗi máu anh hùng.

- "Ê bọn kia! Làm gì vậy hả!"

- "Tch. Thằng láo toét nào đây. Bộ mày thíc-Bốp"-Chưa kịp nói dứt câu Takemichi đã đấm vào mồm hắn một cú rõ đau. Cậu kéo cô gái kia đứng sau lưng mình.

- "Cô có sao không?"

- "Tôi không sao."

Takemichi như khựng lại. Cô gái này... đẹp quá ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄. Quả nhiên mình là thẳng nhỉ?

- "Mẹ thằng chó này! Mày tới số rồi."-Đồng bọn tên kia nhìn thấy bạn mình bị đánh liền nỗi giận. Bọn chúng chơi bẩn cầm gậy tới tấn công cậu

"Bốp"-Một bóng người phi đến đá bay tên kia.

- "M-mày là... Mikey vô địch!!"

- "Tụi mày gan lắm mới dám đụng vào thầy của tao!"-Mikey ánh mắt tràn ngập sát khí lườm bọn chúng. Mấy tên này hãi quá, bỏ mặc đồng bọn chạy trước.

- "Takemichi-sensei. Thầy không sao chứ?"-Mikey sốt sắng hỏi thăm khi thấy mặt Takemichi cứ đỏ ửng.

- "Thầy ổn. Em yên tâm đi."-Nói vậy thôi chứ thân tâm Takemichi cứ kiểu:

"Sao thằng nhỏ này ngầu vậy. Nhìn ở góc độ vừa nãy nó đẹp trai vl. Ủa mà mình thích con gái cơ mà. Mình là gay thật à... Mà mình đang nghĩ gì vậy chứ. Thằng nhóc này thua mình tận 5 tuổi. Cơ mà Akane cũng cách thằng Koko 5 tuổi còn gì?"

Bận bay lượn trên những dòng suy nghĩ đó. Cô gái đang núp sau lưng Takemichi vừa nãy lao đến ôm lấy một bên tay của Mikey. Cạ ngực mình vào tay anh.

- "Thành thật cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi. Tôi tên là Yuyusaki Hatsume. Cậu tên là gì vậy?"

- "Sano Manjiro. Gọi tôi Mikey."

- "Vậy Mikey-kun cậu có muốn bữa nào ta đi uống cà phê không. Coi như là tôi cảm ơn cậu. Đây là số của tôi."

Không hiểu sao khi thấy cô ta thân thiết với Mikey là cậu lại cảm thấy khó chịu. Takemichi đi tới kéo tay Mikey ra khỏi đó.

- "Takemichi-sensei?"-Mikey cũng khó hiểu nhìn cậu. Nhưng chỉ mấy giây sau anh cũng mỉm cười như đã hiểu.

- "Em cười cái gì?"

- "Takemichi-sensei ghen đấy à?"

- "Cái gì mà ghen! Tôi không thèm!"-Cậu ngượng đỏ mặt quay ra chỗ khác.

- "Rõ ràng là ghen mà. Nhưng sensei yên tâm vì em chỉ thích mỗi thầy thôi."-Mikey mỉm cười3

Takemichi càng thêm đỏ mặt vì câu nói đó. Đấy có được tính là một lời tỏ tình không vậy?

Ở trong con hẻm đó. Hatsume nở nụ cười gian xảo. Cô ta lấy điện thoai ra dựa lưng vào tường

- "Đù mé cặp này real vl! Anh kia là thụ chắc luôn! Thằng bé vừa nãy cũng không phải dạng vừa. Má ơi! Vừa nãy mới diễn một tí mà thụ đã ghen rồi. Đáng eo vl. Mình phải thay trời hành đạo. Giúp cặp này đến với nhau mới được."-Hatsume không ngừng uốn éo, máu mũi thì chảy ròng ròng, nhìn mấy tấm hình vừa nãy nhanh tay chụp được.3

___________________

Hé lu các cô.

Đính chính là truyện tôi không có trà xanh nhé! Hatsume là một con hủ thích làm bóng đèn. Sẽ là bà mai mối của Mikey và Takemichi sau này:)