Sau khi nói chuyện xong với Takemichi. Sanzu đem tâm trạng không mấy tốt lắm của mình gạt qua một bên. Hắn quay lại chỗ mọi người đang luyện tập mắt cứ nhìm chằm chằm vào vị vua của mình. Sẽ ra sao nếu vua của hắn phát hiện bản thân chính là anh em của địch?

Thở dài không muốn nghĩ nữa. Sanzu lại quay lại vào trong rừng.

- "Lần này mày đi lâu quá đó!"-Một giọng nói phát ra từ đằng sau.

- "Bình thường thì là 1-2 ngày, lâu nhất là 1 tuần. Vậy mà mày đã bỏ nhà đi hơn 3 tháng nay rồi. Con Senju lo cho mày đó."-Takeomi châm điếu thuốc.

- "Lo? Lo cho tôi? Hừ. Đừng có mà xàm ngôn."-Biểu cảm tức giận của Sanzu được giấu sau lớp khẩu trang và mái tóc vàng kim dài.

- "Lần này nhất định anh sẽ lôi mày về."

- "Cứ thử mà xem!"-Sanzu thẳng thừng quay đi.

Hắn đến bên cầm lấy cái túi đựng kiếm đi ra nơi khác luyện tập. Cứ vung kiếm hết lần này đến lần khác. Sự tức giận trong lòng vẫn không thể nguôi được.

- "Đúng là tức chết mà!"-Sanzu tức giận vung kiếm nhưng lại không phát hiện phía đó có người nên lỡ làm đường kiếm chém đứt vài cọng tóc của người kia.

- "Mù hả má! Mày định ám sát tao hay gì!"-Rindou mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì bất ngờ bị thanh kiếm lia qua cổ cái rẹt, đứt vài cọng tóc. Ban đầu còn tưởng là bẫy của Takemichi nên nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở mắt ra mới biết đó là "cô gái" của Touman đang luyện kiếm. Làm rén thấy mẹ. Xíu nữa là xuống âm phủ uống trà với Diêm Vương rồi.

- "Bộ ông thầy đó kêu mày ra đây tập hả? Đây là khu vực của Thiên trúc đó!"

- "A"-Lúc nãy do quá bực tức mà Sanzu không để ý mình đã bước sang khu vực phía Tây mất rồi.

Rindou thì không để ý vì cậu chỉ đơn thuần nghĩ "con gái" thì không thể tập cùng con trai mà thôi. Thấy không khí có phần ngột ngạt Rindou bèn lên tiếng.

- "Nè. Mày triệu hồi được ma thú chưa."

- "........"

Sao lên tiếng để nó bớt ngột ngạt mà giờ lại thấy khó thở hơn thế này?

- "Hay để tao cho mày xem ma thú của tao."

Rindou bắt đầy triệu hồi mặc dù Sanzu trông chẳng có chút hứng thú nào cho đến khi ma thú của cậu xuất hiện. Một lượng rona màu xanh ngọc tuyệt đẹp bao phủ lên con cáo tuyết trông nó càng thêm diễm lệ.

- "Đẹp thật đó."-Sanzu nhịn không được mà phải khen lên một tiếng.

- "Mày không tham gia trận chiến khi đó giữa Touman và Thiên trúc nên không biết về bé này nhỉ? Ran cũng có một con cáo nhưng nó là cáo đỏ."

- "...Của tao cũng là cáo."

- "Thật sao?"-Rindou bán nghi. Sao lại có vụ trùng hợp như vậy

- "Nhưng nó là loại huyền thoại. Hồ ly chín đuôi."-Không cần hô "triệu hồi", không cần rạch tay cứ thế ma thú xuất hiện trước mặt Rindou.

Con cáo có bộ lông mềm và chín cái đuôi phía sau. Xung quanh nó được bao bọc bởi rona màu hồng chẳng phải là hồng cánh sen hay hường phấn. Chỉ là màu hồng này trông có nét ma mị thôi.

- "Một ma thú quá mạnh cho một đứa "con gái" đấy!"-Câu nói tưởng chừng là lời khen đối với Rindou lại là câu khịa cực mạnh với Sanzu.

1

- "Con gái!?"-Hắn nhướng lông mày một phát rồi tiến đến chỗ cậu. Sanzu bóp hai má của Rindou kéo lại gần. Hắn dùng tay còn lại kéo nhẹ khẩu trang xuống. Gương mặt có vài dấu thập đỏ.

- "Mày nhìn xem mặt tao chỗ nào giống con gái!"

Rindou đơ ra vài giây. Quả thật khi nhìn gần gương mặt của Sanzu thì ta có thể nhận ra đây là một nam nhân. Rindou ú ớ éo hiểu chuyện gì thì Sanzu đã cộc cằn thu hồi lại con hồ ly đang tình tứ với con cáo tuyết của Rindou rồi bỏ đi. Sau gần 5 phút đứng yên như trời trồng.

- "Ủa thế nó là trai à?"-Rindou nãy giờ mới ngộ ra vấn đề. Chậm tiêu quá anh ơi:(

Sanzu sau khi đi xa khỏi chỗ đó rồi mới ngồi thụp xuống cạnh một cái cây

- "Mình bị vấn đề gì thế này! Tự dưng cho thằng đó xem ma thú lại còn "show mặt" ra nữa chứ! Đúng là điên thiệt mà!"-Hắn liên tục vò đầu.1

Sanzu không biết rằng đã có người bám đuôi hắn và thấy được hết tất cả chuyện vừa xảy ra.

- "Ship"-Takemichi gương mặt cực phởn, đầu óc đang lên 77 4 9 kế hoạch cho cặp đôi này.7

"Mình đúng là người tốt. Muahahaha"-Takemichi che miệng cười rồi phóng đi như shinobi.

- "Hửm. Trò Matsuno-kun và trò Baji sao. Hai đứa này cũng đẹp đôi lắm đấy. Lại xem chúng nó đang tình tứ cái gì?"

Takemichi lại gần đó và thấy một cảnh tượng vô cùng ấm lòng. Baji và Chifuyu đang cố gắng băng bó cho ma thú mèo tai cụp. Con mèo tội nghiệp bị thương ở chân và ướt (do cậu tạt nước nó mà giờ lại nói tội:)?), đang không ngừng run rẩy. Có vẻ sau một hồi chạy đua với anh, con báo đen đã được thuần hóa dù Baji chưa thắng ván nào:)

Con báo đó đang liếm lông cho con mèo kia Chifuyu đưa tay xoa đầu nó thì thầm khẽ

- "Tao xin lỗi."

Con mèo lần này không còn bài xích nữa mà nằm yên hưởng thụ. Lượng rona quanh nó dần tản đi để lộ một con mèo mắt xanh vô cùng đẹp. Xung quanh bao bởi màu vàng chanh ấm áp miệng cứ "ngao ngao" mấy tiếng

- "Dễ thương quá."

- "Y như mày vậy."

- "Anh vừa nói gì cơ, Baji-san. Em nghe không rõ."1

- "À thì... Tao nói nó trông ngu như mày vậy!"

- "Vậy ạ... Nhưng em không có lưu ban."1

- "Tao đấm mày đó. Đừng có chọc vào nỗi đau của tao!"-Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cười kẹp cổ Chifuyu và vò tóc cậu liên tục

"Mẹ ơi. Cặp này real vl! Phải ship!"

Takemichi sau đó cũng bay về lại chỗ Touman. Có vẻ như ai cũng thuần hóa được ma thú hết rồi. Coi ma thú rắn của Mitsuya quý nó ghê chưa kìa, quấn chặt người đến thế cơ mà. Mà rona tỏa ra là màu tím hoa tử đằng, thế rắn này có độc không ta?

Nếu nói ai trông thảm nhất thì cậu xin trịnh trọng tuyên bố tên. Kazutora1

Draken tuy đánh nhau với con sói xám nhưng sau đó vẫn được Inui giúp băng bó chăm sóc. Ôi cơm chó! Còn đằng này Kazutora thì bị thương khắp mặt vậy mà chẳng có ai hỏi thăm. Ít nhất hung thủ của việc này (con hổ) đã được thuần hóa và đang liếm mặt của Kazutora coi như xin lỗi vì hơi lố tay.

- "Haiz. Tội thằng nhỏ quá. Chụp ảnh này lại tí gửi khịa thằng Waka chơi."3

Takemichi đúng là một người thầy (khốn nạn) tốt, người anh em (cây khế) chí cốt, một con người lươn(g) (lẹo) thiện