Các thành viên cốt cán giữa hai bang đang ngồi trong cùng một căn phòng. Không khí nặng nề đến nỗi có thể ép chết một con muỗi (bạn thử ngồi không trong phòng mà muỗi tự động chết là biết rồi đấy). Vụ việc về trận đấu cũng đã đến tai không ít các bất lương. Trong cuộc họp này còn có cả Inui là người của Touman và Koko là người của Thiên trúc. Ai cũng có mặt chỉ trừ Baji đang ở dưới phòng y tế với Chifuyu.

- "Tao. Kisaki. Đại diện cho Thiên trúc thay cho tổng trưởng Izana, tạm đình chiến với Touman và yêu cầu cả hai bang cùng hợp tác để diệt trừ hậu họa lớn hơn, Phạm."

- "Làm sao tụi tao có thể tin mày chứ? Kẻ phản bội?"-Draken khẽ nhướn mày.

- "Bọn mày lấy gì ra đảm bảo sẽ không phản bội đây? Bọn mày đã đả thương không ít người trong Touman bọn tao đâu."-Mikey

- "Các thành viên chủ chốt của bọn tao bị thương cũng không nhẹ bởi đội phó Nhất phiên của Touman."-Kisaki đẩy gọng kính.  

- "Cho nên tao muốn cả hai bang cùng nhau hợp tác. Và tao cũng đã biết con cờ quan trọng giúp chúng ta có thể đảo ngược tình thế trong trận chiến này."

- "Con cờ quan trọng?"-Mikey trừng mắt nhìn Kisaki để tìm biểu hiện của việc nói dối.

- "Phải. Nhưng trước hết, chúng ta cần thỏa thuận hiệp ước hòa bình."

"Sao cái này nó na ná như vụ Hắc Long ấy nhỉ?"-Mitsuya bỗng dưng thấy nhột.

- "Đồng ý."-Mikey bắt tay với Izana nhưng nhìn thôi cũng biết hai ông tướng này còn hiềm khích với nhau. Nhìn kiểu quái nào cũng thấy cả hai như muốn bóp vỡ xương tay của người kia ấy.

- "Izana."-Kakucho khẽ gọi Izana mới thôi hành động của mình.

- "Thế mau nói cho bọn tao biết. "Con cờ quan trọng" mà mày nói là gì?

- "Không phải "là gì", mà "là ai"." 

- "?"-Touman

- "Người này bọn mày cũng biết đấy thôi. Hanagaki Takemichi. Giáo viên chủ nhiệm của bọn mày đó!"-Izana ngồi ngả ngửa ghế ra sau gác hai chân lên bàn.

- "Sau lại là thầy ấy!?"-Cả Touman trừ Mikey.

- "Không là tên thầy đó thì còn là ai nữa đây~"-Ran cười cợt

- "Tao nghe nói. Vào ngày đầu tiên dạy học, Hanagaki đã đánh bại được Mikey bất bại nhờ vào việc dựa vào điểm yếu của Ma thú."-Câu nói của Kisaki khiến Mikey hơi nhột đưa tay ra sau gáy phòng bị.

- "Đã thế tao còn biết, Hanagaki còn mở lớp học thêm dạy cho vài đứa trong đó có cả Matsuno Chifuyu người đã đánh bại hầu hết các Tứ thiên vương. Chúng mày đã được học về dạng "bán thú" luôn rồi nhỉ?"

Inui và Hakkai khẽ gật đầu.

- "Phạm là một bang bí ẩn và có vẻ rất mạnh. Thủ lĩnh của Phạm là Kawaragi Senju chỉ mới 15 tuổi. Tuy vậy Phạm là một bang đảng tầm cỡ yakuza do đó nên hầu hết thành viên đều là độ tuổi trung niên. So về phần Ma thú, chúng ta thua họ rất nhiều do đó nên chỉ cần tìm người am hiểu về ma thú. Về phần sức mạnh tao có thể cam đoan với sức của cả hai bang thì không thể nào thua được."

Khi Touman đang suy nghĩ về lời nói của Kisaki cánh cửa lớp bỗng dưng bị mở ra.

- "Tao đồng ý với nó."-Baji. Người từng muốn đuổi Kisaki ra khỏi bang bằng mọi giá. Thậm chí xem Kisaki là cái gai trong mắt mà còn đồng ý thì...

- "Thôi được. Chiều nay tao cùng với Izana sẽ đại diện bang đi gặp thầy ấy."

- "Mày làm tao ngạc nhiên đấy, Baji. Điều gì khiến mày thay đổi vậy?"-Kisaki

- "Tao chỉ nghe theo con tim mách bảo thôi."

...

Baji ngồi trong phòng y tế nhìn Chifuyu đang được truyền máu mà lòng không khỏi đau xót.

- "Thật ngu ngốc. Sao mày lại làm thế?"-Một giọt nước mắt anh rơi xuống.

"Cạch"-Bỗng từ phía sau có tiếng mở cửa.

Baji vội lau hết nước mắt rồi mở rèm trắng ra xem là kẻ nào đến làm phiền. Một gương mặt mà Baji ghét cay ghét đắng. Chính tên này là người khiến Chifuyu thành ra như vậy.

- "Đến đây làm gì?"

- "Thầy không được phép đến thăm học sinh yêu quý của mình sao? Bộ thầy lỡ phá hỏng không gian của hai đứa hả? Thầy xin lỗi nha."-Takemichi gương mặt rất thiếu đòn.

- "Chính mày là người khiến Chifuyu bị như thế này còn nói nữa sao!"-Baji tức điên lên kéo cổ áo sơ mi của cậu.

- "Em đang nói vở vẩn gì vậy. Thầy thậm chí chẳng làm gì cả."

- "Chẳng phải chính mày dạy cho Chifuyu về thứ liều mạng đó. Chifuyu xém nữa là chết đấy mày có biết điều đó không!"

- "Em đang vu khống tôi đó à, trò Baji. Tôi thật sự chẳng làm gì cả. Thậm chí tôi còn cứu em ấy nữa. Nếu không phải nhờ tôi đưa cho Keizo liều thuốc mê thì Chifuyu sẽ chết luôn tại đó rồi. Với cả tôi chỉ mới dạy về phần lí thuyết đơn giản mà thôi. Chính Chifuyu đã tự tìm tòi và học cách biến hóa. Thằng bé này đúng là đứa trẻ liều mạng."-Lời nói chẳng nặng chẳng nhẹ nhưng nghe sao như là một lời răn đe mà mẹ Baji vẫn thường mắng anh.

Đặt một hộp sữa lên cái tủ cạnh giường bệnh của Chifuyu.

- "Chừng nào tỉnh nhớ uống nhá!"-Cậu cười hì hì rồi quay sang Baji.

- "Tôi cần em sửa lại cách xưng hô nha trò Baji. Mấy lời nói có phần hơi thô lỗ còn lại, tôi sẽ không truy cứu nó với em. Chào nhé. Con mèo to xác."-Cậu bước qua Baji và chọt chọt vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh.

Tay chân Baji tự dưng mềm nhũn cả người không còn sức lực dùng tay ôm đỉnh đầu mặt ngơ ngác trông rất mắc cười.

- "Cái quái gì vậy?"-Baji ngồi bệt xuống dưới đất lúc nào không hay. Vậy đây là cảm giác của Mikey lúc đó à?

Takemichi nhảy chân sáo bước lên phòng giáo viên. Mở cửa ra, tâm trạng đang tốt giờ bị đẩy lùi cho đến âm vô cực. Lũ bạn cờ hó của cậu đang ăn vụng phần bento mà Takemichi dành hẳn 30 phút để trang trí sao cho đẹp mắt.

- "Mày về rồi à. Kim chi mày làm ngon lắm đấy!"-Takeomi.

- "Lần sau bỏ ít mayonnaise vào salad thôi. Ăn dễ ngấy lắm."-Waka.

- "Lại ăn chung cho vui!"-Benkei

Vui... vui... Vui thế éo nào khi hộp bento 3 tầng còn đúng một góc cơm và hết sạch thức ăn thế kia

- "Vui mụ nội chúng mày! Bento của tao mà lũ súc vật!"-Cậu đóng cửa phòng giáo viên lại. Nhào vào quyết chiến với tụi này.

Kể từ khi họ đến đây làm giáo viên, các giáo viên khác được chuyển xuống dạy cho sơ trung nên giờ có thể nói đây là cứ địa của bọn ôn thần này.

- "Tự dưng tao thấy thiếu thiếu cái gì ấy? Tao nhớ tao thường hay rượt bốn đứa mà giờ thấy thiếu thiếu đứa nào rượt không quen."-Đang rượt Takemichi bỗng cảm giác trống rỗng.

- "Bọn tao cũng vậy nè. Hình như có đứa nào từng chạy chung với bọn tao khi bị mày dí ấy? Tao quên mất nó là ai rồi?"-Ba đứa kia cũng dừng lại xoa cằm.

- "Tụi mày thật sự quên tao à."-Shinichiro mở cửa phòng giáo viên và nghe thấy hết lời của tụi bạn. Phải nói là anh em sinh li tử biệt có nhau. Bọn nó mới làm giáo viên được 2 tuần quên luôn cả mình. Ta nói nó sầu. Nước mắt chan cơm.1

- "Ơ kìa Shin... À thì ra là thiếu mày."-Cả bọn vội lôi Shinichiro vào dỗ dành các kiểu con đà điểu.

- "Tụi mày đúng là anh em cây chuối. Tao chỉ mới có không gặp nhau vài tuần thôi mà bọn mày nỡ lòng nào...Hức hức."

- "Xin lỗi được chưa. Tại tụi tao lỡ quên."-Benkei

- "Mày xin lỗi không được rồi thêm hai chữ "được chưa" chi vậy?"-Takemichi liếc nhìn Benkei.

- "Mới có xíu đó mà đã khóc rồi. Đó là lí do mày ế đấy!"-Waka thêm dầu vào lửa được Takemichi túm đầu ra một góc quánh nhau.

- "Thôi nín đi. Tao bao mày ăn"-Như chờ câu nói này của Takeomi, cả lũ túm tụm lại hét lên.

- "Tao muốn ăn lẩu hải sản!"-Shinichiro

- "Tao muốn ăn món Trung!"-Waka

- "Tao muốn ăn món Pháp!"-Benkei

- "Tao muốn ăn buffet!"-Takemichi.

- "... Đjtme tụi cơ hội khốn lạn"-Takeomi khẽ siết chặt nắm đấm, ngăn không cho mình đấm chết pà tụi này.

- "Em muốn ăn đồ ngọt."-Một giọng nói mè nheo mà Takeomi quá quen rồi. Senju giả vờ đáng thương nắm lấy một bên ống tay áo sơ mi của Takeomi

- "Ừ ừ. Tao bao tất"

- "Ye. Đúng là Takeomi đại gia có khác."

Thế là tối đấy, một cái thẻ đen của Takeomi bốc hơi.

...

- "Mày vào trước đi."-Izana đẩy Mikey về phía cái cửa.

- "Anh lớn hơn. Vào trước đi."-Mikey lại đẩy ngược Izana vào trong.

- "Tao nhường mày đó. Mau vào đi."

Thấy cả hai cứ đẩy nhau qua lại khiến Draken và Kakucho không khỏi nhức đầu. Hôm nay chỉ có mình Takemichi có tiết nên đây là cơ hội hiếm có vậy mà hai thằng tổng trưởng cứ đứng làm trò con bò hết 15 phút rồi chưa vào trong. Kakucho mở cửa ra và Draken đá đít hai thằng vào rồi đóng cửa lại. Thế đi cho nhanh!

- "Má nó đau vãi!"-Cả hai đứng dậy thì phát hiện ra đối tượng cần tìm đang ngồi trên ghế khoanh tay lại mắt nhìn vào mình. Đôi mắt đó hiện lên như thể nó đã biết trước mọi việc.

- "Mấy đứa có việc gì sao mà lại tới đây?"

- "Take-sensei. Chuyện là tụi em..."-Mikey

- "Tụi em..."-Izana

Tụi này cứ "tụi em, tụi em" miết khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.

- "Nếu có việc gì cần nói thì để bữa khác nhé. Thầy hết tiết rồi."-Cậu vờ đứng dậy thì ngay lập tức hai đứa này đã hoảng lên.

- "Khoan đã. Việc này quan trọng cần phải nói gấp!"

- "Thế hai đứa mau nhanh lên. Thầy vẫn còn việc bận"

- "Chuyện là... Thầy có thể dạy thêm cho cả hai lớp 1-D và 2-E không ạ?"

- "Dạy thêm cho toàn bộ học sinh hai lớp?"

- "Vâng. Đúng vậy ạ. Lần trước thầy có nói là không quan trọng số lượng."

- "...Cũng được thôi. Chiều ngày mai, sau giờ học hãy kêu tất cả chờ thầy ở thư viện nhé."

- "Vâng ạ!"

Thuận lợi hơn bọn hắn tưởng. Thế mà làm cả hai phải luyện tập nói trước gương như mấy đứa tự kỉ. Cả hai đi ra khỏi mà không nhìn thấy được cái mặt gian xảo của Takemichi.

...

- "Uầy. Mấy đứa đến đầy đủ luôn nhỉ. Chào em, Chifuyu. Khỏe hơn rồi ha."

- "Dạ. Em chào thầy."-Chifuyu.

- "Tất cả đã đầy đủ rồi thì một số bạn to con theo thầy đến nhà kho nè."

Khi Takemichi quay lại cả lũ trừ Hakkai, Inui, Chifuyu mặt đầy chấm hỏi. Draken, Hanma, Mucho, Mocchi đang bưng mấy dụng cụ vệ sinh. Thế là sao?

- "Nào. Trước khi học thầy muốn mấy đứa thể hiện thành tâm của mình."-Dùng chìa khóa mở cửa phòng thư viện.

Bên trong tối om, Takemichi bước tới bật công tắc đèn lên. Ánh đèn hơi chập chờn nhưng vẫn thấy được nơi đây trông không khác gì bị bỏ hoang lâu năm.

- "Thầy muốn gì ở nơi này? Thể hiện thành tâm là sao?"-Cả lũ mặt hơi ngờ ngợ ra vấn đề. Kisaki là người thông minh nên hắn hiểu ra ngay cái lúc bọn kia đem dụng cụ quét dọn tới. Mặt Kisaki hơi nhăn lại, cái kính trông như sắp vỡ tới nơi rồi.

- "Trừ em Shiba Hakkai, Inui Seishu, Matsuno Chifuyu. Tôi muốn tất cả các em còn lại nội trong một tuần phải dọn dẹp xong toàn bộ cái thư viện này. Từ quét dọn toàn bộ thư viện, đuổi mạng nhện, lau từng cái kệ, đến thay luôn bàn ghế mới và sửa lại bóng đèn. Thay cả mấy cuốn sách bị mối  thành từng cuốn sách mới. Mấy thiết bị máy tính hỏng hóc đều phải thay mới sạch. Nếu như mấy đứa không làm được thì tôi sẽ không dạy bất kì ai cả!"

- "Hả!"-Địa ngục giờ chỉ mới bắt đầu thôi.