Mấy ngày sau, ở tòa nhà chính trực thuộc băng Thiên Trúc, Izana nhâm nhi điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay và giữ im lặng nghe Kakucho báo lại tin tức. Mikey đã chết ở Manila, Philippines. Kẻ gϊếŧ Mikey là tên cảnh sát họ Tachibana. Đồng hành với hắn ta là thằng nhóc kỳ tích mà E-san đã căn dặn, Hanagaki Takemichi.

"Đến lúc rồi nhỉ."

Izana đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, lấy từ trong két sắt ra một tập văn kiện dày và giao nó lại cho Mochizuki Kanji - đàn em thân tín của mình. "Sau khi tao đến gặp Hanagaki, hãy giao văn kiện này cho anh em Haitani, chúng nó ắt sẽ biết xử lý thế nào." Izana nói tiếp, "Kakucho, Kisaki đã liên lạc chưa?"

Kakucho gật đầu, "Kisaki nói, hắn yêu cầu sự trợ giúp từ băng đảng đằng sau Touman và Shiva, cụ thể thì hắn muốn thủ lĩnh giúp đỡ trả thù cho thủ lĩnh của Touman."

"Trả thù...?" Izana cười khẩy, chống cằm và vắt chéo chân lên ghế xoay để ngồi cho thoải mái, "Nó có tra được vị trí của Hanagaki không?"

"Tạm thời là chưa. Nó đang điều tra động tĩnh của Tachibana trước, từ đó lần theo dấu vết của Hanagaki."

Ngẫm nghĩ một hồi, Izana quyết định, "Hợp tác đi. Thằng đó sẽ thay chúng ta tìm Hanagaki. Chuyện này đơn giản hơn rồi." Nói rồi, gã đứng dậy, bỏ tay vào túi áo và đi lon ton như thể là một đứa trẻ. Trông Kurokawa Izana giống một đứa trẻ thật, nếu bỏ qua vườn phong lan đầy toan tính và âm mưu trên gương mặt tinh xảo ấy.

Kakucho và Mochizuki vâng lệnh lui xuống. Lúc này, Izana mở cửa sổ, đặt tay lên thành và hưởng thụ gió trời. Gã nói nhỏ, "Sắp xong rồi. Chị chờ tôi một chút nữa thôi nhé. Nhanh thôi, tôi sẽ đến với chị. Nhanh thôi..."

Kế hoạch của chị đã đến hồi kết rồi.

Một ngày đẹp trời nào đó vào tháng Một năm 2006, tại tiệm cà phê Eka.

Đã lâu rồi Sano Erika chưa đến xem tiệm. Nói đến cũng lạ, cho dù mang tiếng là bà chủ của tiệm cà phê Eka nức tiếng Roppongi, số lần Erika tham gia vào hoạt động của tiệm thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Bị mấy lời mắng nhiếc của Miyamura Katsuki về Eka tra tấn, cuối cùng thì cô cũng thỏa hiệp và đến đây xem xét tình hình làm ăn của tiệm một hôm.

Những tưởng đến đây sẽ phải bị quay cuồng bởi thực khách và các loại đơn đặt hàng, nhưng may mắn, hôm nay là ngày trong tuần, mọi người đều phải đi làm, đi học nên số lượng khách đến quán không đông như lần cuối cùng cô đến.

"Mà khoan, lần đấy là hồi nào nhỉ?" Erika tự hỏi, nhấp một ngụm cà phê hoa anh đào, "Hình như là đến để xem tiệm sau hai năm thì phải."

Cứ như "deja vu" vậy, vì lúc này, hai anh em Haitani đang ngồi chễm chệ đối diện cô và nói chuyện rôm rả như chưa từng được nói.

Nhắc đến xem tiệm mới nhớ, không biết quản lý tiệm bây giờ là ai ta? Cô toàn giao việc theo dõi lại cho bộ phận kinh doanh thôi, vả lại chuyện của tiệm cũng là chuyện nhỏ nên thường được các bộ phận dưới xử lý hoàn tất là xong.

"Cơ mà, đến lúc rồi nhỉ?" Erika chợt nói, dập tắt hứng huyên thiên của hai anh em, "Mấy đứa đã gia nhập Thiên Trúc đúng không?"

Haitani Ran gật đầu, lại khịt mũi tỏ ra ghét bỏ, "Chị phải biết là cái màu bang phục đỏ chét của Thiên Trúc phèn kinh khủng khiếp! Em không ngờ là khẩu vị của Izana đã đổ đốn đến mức này." Haitani Rindou còn phụ họa thêm, "Đúng rồi, chị ạ! Em thề là nó nổi bần bật đến độ nhìn qua là biết băng đảng nào liền. Tụi em đã phải mượn bản thiết kế rồi đến xưởng yêu cầu đổi màu đen đấy."

Nghe vậy, Erika chỉ âm thầm gật đầu trong bụng chứ không dám tỏ vẻ gì. Đúng là bắt mắt thật. Nhưng chung quy thì mặc dù cô không hề thích màu đỏ tí nào, so với một trong hai màu cô đề cử - màu hồng - thì màu đỏ trông tuyệt hơn hẳn. Tưởng tượng đi, một băng đua xe có tiếng khắp quận Kanagawa mà lại chơi chiếc bang phục hồng thì có phải càng phèn không? Tính ra thì phẩm vị của Izana được hơn cô nhiều, nhưng vì chiều người yêu nên đành phải chọn màu mà người yêu đề cử.

"Thế thì Thiên Trúc đã bắt đầu khiêu khích Touman chưa?" Erika lại uống một ngụm cà phê nhỏ, cố gắng che đi nét xấu hổ trên mặt. May mà hai anh em đang bận liên mồm nên vô tình bỏ qua biểu cảm của chị lớn.

"Hôm nay đấy chị, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của chị." Rindou thở dài, "Mẹ kiếp thật. Thằng Mochi dạo này sồn sồn lắm chị ạ. Nó cứ nằng nặc đòi đánh một một với cốt cán Touman, phí thời gian phải biết! Để anh Ran cho một gạch chẳng phải nhanh hơn sao? Còn thằng Shion nữa! Nó là thằng hoàn thành tiến độ nhanh nhất trong cả bọn. Nhưng chị biết tại sao không!?"

"Tại sao?"

Rindou thảng thốt, "Bà mẹ! Nó làm nhanh, làm gọn để đi hẹn hò đấy chị ạ!"

"..."

"Ban phát cơm chó công khai cực kỳ! Nó đi hẹn hò thì đi đi, ai thèm nói. Vậy mà nó ác độc đến độ chụp lại nguyên một album khoảnh khắc nó với bồ nó đi chơi rồi gửi cho từng đứa trong S62 với một cái câu đề không thể nào khắm hơn!" Rindou nhăn mày bực bội, "[Một ngày hạnh phúc bên bé Rin* yêu dấu. Chúc tụi mày đánh đấm vui vẻ, những chàng trai single]."

(*Rin: tên trong tên tài khoản của một bạn đọc, nhân vật không có tồn tại trong truyện cũng không phải OC của tôi, nói trắng ra là readerservice)

"..." Khắm thật. Ran thở dài. Mặc dù đã xóa tin nhắn và thẳng tay xóa luôn số điện thoại thằng Madarame Shion nhưng cậu vẫn ngửi được cái mùi thối hoắc của cơm chó đầy rẫy khắp nơi. Tại sao nó lại biết điều đột xuất mà không gửi cho Izana nhỉ? Cậu muốn nhìn cái bản mặt nát bươm vì no đòn của nó lắm, trời ạ!

"Còn I-kun đâu?"

"Em chẳng biết. Izana bảo nó đi tìm một người, ai thì em chịu."

"Sao cũng được." Erika gật đầu, "Cố gắng hết sức làm kế hoạch trót lọt, cơ hội tăng lương cho mấy đứa đấy."

"Vâng!" Ran cười tươi rói. Không biết từ lúc nào, cứ nhắc tới tăng lương thì mặt cậu ta chẳng khác gì gắn đèn led lên đấy. Bỗng, Ran hình như nhớ ra điều gì, "À đúng rồi chị, em quan sát thấy Hitto Kakucho bên cạnh Izana đang rục rịch ý định đi ngược kế hoạch. Tính sao chị, khử luôn không?"

"Hitto Kakucho? Cánh tay phải của I-kun à?" Erika ngạc nhiên và lắc đầu, "I-kun đã đảm bảo với chị về thằng nhóc đó, mấy đứa cứ yên tâm mà làm. Còn nữa, đừng rời mắt khỏi thằng Kisaki đấy."

"Vâng."

Trò chuyện một hồi, khi hai anh em Haitani rời đi vì tập hợp băng, Sano Erika mới thở phào may mắn vì lấy lại được yên bình vốn có. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có hai giọng phá vỡ.

"E-ri-ka-!"

Sano Erika giật mình quay đầu. Sau đó, đôi mắt đen xinh đẹp của cô bỗng biến thành hai hạt đậu.

Ông đô con lực lưỡng da đen là anh Benkei thì cô biết, nhưng thằng cha với cái đầu nửa cạo nửa cột nửa không đây là ai?

Khuyên tai quen lắm... Từ từ không lẽ-

"Anh Waka!?" Erika hét lớn khiến mọi người trong tiệm đồng loạt đặt sự chú ý lên bộ ba. Thấy mình thất thố, cô vội ho khan xấu hổ và kéo hai ông anh ngồi xuống đối diện, nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được mà đảo qua mái tóc "đặc biệt" của Imaushi Wakasa.

Tóc sáng màu ngày xưa vẫn còn, khi cột lên cao thì lộ ra tóc dưới cạo đan xen từng đường thẳng. Nói như thế nào nhỉ... Để làm được quả tóc này, anh thợ hớt chắc cũng phải canh ra một tỷ lệ vàng hoàn mỹ hết sảy đấy.

Erika hạ giọng hỏi người anh lâu rồi không gặp, "Em hỏi này, anh cắt tóc ở đâu đấy?"

"Tóc đấy hả?" Imaushi Wakasa lặp lại, giơ tay chơi đùa với lọn tóc của mình, "Tiệm ở Minato. Thế nào, đẹp chứ? Anh còn tính nhuộm nữa."

"Nhuộm nữa cơ à?" Erika che miệng, cố gắng hình dung đủ loại màu tóc gắn lên mái tóc "đặc biệt" ấy, sau liền lên tiếng đề cử, "Màu hồng đi anh! Màu hồng đi!"

"Cút." Wakasa thẳng thừng đáp.

Erika tặc lưỡi, "Gì cộc cằn vậy. Coi em gọi quản lý tăng công việc cho anh bây giờ!"

Wakasa cười lạnh, mà Benkei kế bên cũng thay Wakasa đáp lời, "Nhưng tụi anh là quản lý đó em."

"... Anh nói lại được không?"

"Được. Tụi anh là quản lý đấy, Wakasa và anh."

"..." Erika suýt thì bóp nát ly cà phê trong tay, may sao Benkei kịp thời đoạt lại chiếc ly tội nghiệp. Cô khó tin, "Thật đấy à? Với cái độ lười bỏ mẹ đến mức nếu không cần đứng nhất định không đứng, nếu được phép nằm chắc chắn sẽ nằm của anh Waka mà cũng lên chức quản lý được cơ à!? Anh thì em còn tin, chứ anh Waka có dựa hơi ai không đấy!?"

Wakasa lạnh lùng ném cho nhỏ em huênh hoang nhà mình một ánh mắt sắc lẹm, đồng thời nhếch lên một nụ cười cực kỳ đáng sợ, "Này Erika, mấy năm rồi anh em mình chưa thăm hỏi nhau lần nào. Lát mình gặp nhau ở hội trường trong quán, được chứ em?"

"..."

Erika len lén lấy lại ly cà phê và vờ uống để che đi sự rén nhẹ của mình.

Sau bao nhiêu năm trôi qua thì người Erika có sống có chết cũng không dám đánh lại lần nào vẫn luôn là Imaushi Wakasa. Erika hãy còn nhớ rõ, vào cái lần đầu tiên Erika gặp bộ ba Takeomi-Waka-Benkei, cô đã kiêu ngạo mà đấm trẹo eo của Takeomi và hành xác đám đàn em Hắc Long, mặc dù sự thật là vì Erika là con gái và cũng là em gái Tổng trưởng nên mọi người mới vui vẻ nhường một chút, ai ngờ đâu bị con bé giúp già đi chục tuổi.

Nhưng còn một câu chuyện bí mật ẩn giấu nhiều năm mà Erika chưa bao giờ tiết lộ, và nó cũng là nỗi ô nhục lớn nhất cuộc đời Sano Erika.

Hôm ấy, sau khi cô bé Sano đắc ý hành hạ xong một nhóm người Hắc Long, Imaushi Wakasa đã xuất hiện trong bộ quần áo lộc xộc và thái độ thì nghênh ngang không thể nào nghênh ngang hơn. Thế là Sano Erika của thời trẻ trâu mười tuổi vô cùng dạn dĩ mà to tiếng nói xấc, "Ê thằng cha lùn lùn kia, đi mua kem cho tui coi!"

Và hậu quả? Khỏi nghĩ cũng biết. Cả cuộc đời Imaushi Wakasa ghét nhất là bị gọi lùn và "thằng cha", đặc biệt là khi đấy hắn mới vừa mười bốn, mười lăm cái xuân xanh, còn nóng tính và dễ bực. Thật ra, với chiều cao một mét bảy hơn của hắn ở xứ phù tang này đã được tính là cao. Nhưng đáng tiếc, tại cái hôm định mệnh ấy, Imaushi Wakasa đến họp băng và chọn chỗ đứng ở giữa Shinichirou, Takeomi và Benkei. Bởi vậy, so với ba con khủng long từ mét tám đổ lên thì trông Wakasa nhỏ bé lạ thường.

Khi Imasuhi Wakasa nghe xong vế "thằng cha lùn lùn" ấy cộng với dư vị cay cú với đám tàn dư băng đảng cũ, Sano Erika liền "may mắn" được "thằng cha lùn lùn" lôi ra giữa sân đánh cho một trận nhớ đời, đến lớn vẫn không tài nào quên được.

Cho dù ông anh này bây giờ không những vừa đau lưng mỏi gối như mấy ông già, vừa cao vun vút bất ngờ nhờ vài cặp sừng trên đầu và thêm cả cặp mắt mệt mỏi như cá chết vì những đêm cày otome game nhưng có cho Sano Erika tiền cô cũng quyết không đánh nhau với ông anh này.

Trừ khi anh Waka đồng ý nhường cô một đấm đầu tiên thì chơi.

"Được rồi, đừng nói lang mang nữa hai con giời ạ." Benkei bất đắc dĩ xen vào câu chuyện ngày một bế tắc giữa hai bạn trẻ hai mấy tuổi đầu nhưng vẫn lườm nguýt, nạt nộ nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học này, "Chẳng phải em nói sáu giờ thì Shin mổ à? Lúc này là năm giờ rồi, đi sớm còn làm thủ tục nữa chứ."

"Ấy chết! Em quên mất!" Erika vội vàng đứng dậy và lấy chìa khóa đi khởi động xe, ngứa mồm nói móc Imaushi Wakasa, "Tất cả là do anh đó, đồ lọm khọm một mẫu!"

Lọm khọm một mẫu, nôm na dễ hiểu là đồ thằng già bé tí và lùn chủn.

"Khoan- Waka, mày bình tĩnh! Đập quán là rớt chức đền tiền đấy!"

"Mày thả tao ra! Tao không cho con nhóc này một bài học thì tao không làm người!"

"Có gì từ từ mà nói trời đất ơi!"

Erika lè lưỡi nghịch ngợm. Mặc dù cô sợ bị anh Waka đánh thật, nhưng chỉ cần xác định bản thân an toàn thì thú vui của cô chính là chọc tức bộ ba ông anh này.

Hôm nay là ngày phẫu thuật cuối cùng của Sano Shinichirou. Tuy nhiên, có mặt ở trước phòng chờ chỉ có ba người, Sano Erika, Imaushi Wakasa và Arashi Keizo, vắng bóng Akashi Takeomi.