"Manjirou, hiếm lắm em mới đến chỗ làm của chị đấy!"

Sano Erika vui vẻ đứng dậy khỏi bàn làm việc, định đến chỗ em trai thì cậu đã đi lại bên mình trước. Mikey ấn vai Erika, để cô phải ngồi xuống ghế và đặt tay lên bên hai thái dương, bắt đầu mát xa cho chị gái. Erika nhắm hờ mắt, thoải mái mà hỏi, "Đến muộn thế này là để mát xa cho chị đấy à?"

"Em nghe nói chị lại tăng ca." Mikey bĩu môi, "Bảo sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, thế mà lần sinh nhật của Emma, chị chỉ để lại gói quà rồi chạy mất dạng."

Erika thở dài, "Con bé có trách chị không? Có việc gấp lắm nên chị mới phải đi trước. Chị chỉ sợ con bé buồn."

"Thôi, nhỏ đó mà buồn." Cặp mắt đen của Mikey cách điệu thành hình bán nguyệt, "Chị phải biết là Emma cầm chai nước hoa của chị đi khoe cho đủ người hết đấy, rồi con bé còn bắt em phải chụp cho nhỏ cả chục tấm ảnh."

Erika bật cười. Biết em gái thích món quà của mình, sự áy náy trong lòng cô cũng vơi đi vài phần. Lúc này, Erika mới hỏi về lý do Mikey đến. Mikey trầm ngâm, mới nói.

"Chị, về Hắc Long ấy..."

"Tranh chấp giữa Hắc Long và Touman đấy à?"

Mikey gật đầu, liền nghe chị gái nói tiếp, "Em đừng để trong lòng, qua ngày hai mươi lăm tháng này là xong thôi."

"Có biến?"

Mikey tò mò, cong môi hỏi.

Erika xoay ghế lại, đứng dậy và để em trai ngồi vào ghế, còn mình thì đứng một bên và vân vê chỏm tóc rũ phía sau của Mikey. Tóc Mikey dài hơn trước, vậy nên đã có một độ mượt nhất định. Huống chi được cậu bé Ryuguji kia chăm kỹ, trông thằng bé đã không xuề xòa như hồi xưa nữa.

Đúng là gene nhà mình, Erika đắc ý, vừa lòng đùa giỡn cục vàng của cô.

"Sau hôm đó, Hắc Long sẽ biến mất." Erika nói, không để ý đến sự cứng đờ bất chợt của em trai, "Anh hai từng nói sẽ để em kế thừa Hắc Long mà. Cho dù bây giờ nó có đối địch với em đi chăng nữa, có chị ở đây, chị sẽ không để nó gây hại cho em."

"Hắc Long là của em, Manjirou à."

Mikey ngẩn người, nhìn bàn tay chị gái đang vân vê lọn tóc của mình. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, sau lại nói, "Nhưng em đã có Touman rồi chị."

"Thì để Hắc Long hợp vào dưới trướng của Touman là được."

"Nhưng–"

Erika đặt ngón trỏ lên bên môi Mikey, ngăn chặn những lời tiếp theo em định nói. Cô thì thầm, "Manjirou, em định nhưng cái gì vậy?"

"Manjirou không thương chị nữa sao?"

"Manjirou không nghe lời chị à?"

"Manjirou muốn chống lại chị phải không?"

"Manjirou, em đang muốn làm gì?" Erika nói nhỏ bên tai em trai mình, "Manjirou muốn bỏ rơi chị?"

Mikey lắc đầu, định nói nhưng lại bị bàn tay Erika chặn lại. Hôm nay, chị gái cậu cứ kỳ lạ như thế nào. Mikey biết đây chính là chị gái ruột của cậu, không thể sai được, nhưng cách hành xử của chị khiến cậu có cảm giác không tốt về chúng.

Nếu là bình thường, chị gái sẽ để cho cậu nói hết câu và tôn trọng ý kiến của cậu. Còn hôm nay, chị không cho cậu nói gì cả.

Chợt, ghế ngồi xoay nửa vòng, và cả người Mikey rơi vào cái ôm run run của chị gái mình. Chị gái chỉ dựa đầu vào cổ Mikey và không nói gì, nhưng chẳng biết vì sao, cậu lại cảm nhận được một nỗi thống khổ và bất an không nói nên lời từ chị.

"Chị ơi..." Mikey thì thào, hình như cậu biết nỗi bất an này. Nó giống với bất an khi cậu nghe tin dữ của anh hai và Baji vậy. Có cô độc và bi ai dạt dào tràn lan trong đáy lòng, và nếu không phải có chị an ủi, chắc bây giờ cậu đã bị nhấn chìm bởi những vật thể tiêu cực vô hình đó mất.

Mà ngay lúc này, chị gái cậu cũng có chúng. Chị đang kiềm hãm chúng, kiềm hãm cho sự yếu đuối của chính chị.

Mikey vỗ vai chị, thì thào những lời mà chỉ có cả hai mới nghe được.

"Em sẽ không bỏ rơi chị, cả anh hai, Emma và ông nội nữa. Nhà mình sẽ không có ai bỏ rơi chị cả. Chị đừng lo lắng."

"Chị, em thương chị của em lắm."

Một nụ cười nhoẻn nhẹ trên bờ môi Sano Erika. Cô ôm chặt lấy em trai mình, cũng nói nhỏ theo, "Chị cũng thương em lắm, Manjirou."

"Chị thương anh hai, thương Emma, thương ông nội. Chị thương cả nhà mình."

"Nên làm ơn, đừng ai bỏ rơi chị đi, nhé."

[Erika] đã gửi cho Sano Erika một lời nhắn về những gì cô ta cảm nhận được sau khi thế giới lại lần nữa đón nhận vật ngoại lai kia, rằng một số sự kiện "vốn nên" xảy ra đã bị thay đổi.

"Ý mày là thằng bé Hanagaki kia có năng lực tiên đoán và thay đổi tương lai sao?"

'Không biết. Tiên đoán, vượt tường không gian, đến tương lai, về quá khứ, vân vân mây mây những năng lực có liên quan đến thời gian có thể thay đổi được sự kiện phải xảy ra. Vô vàn khả năng tồn tại, mà chúng ta lúc này chưa đủ căn cứ để kết luận về thằng bé kia. Thằng bé kia sẽ trở thành vấn đề lớn phá hỏng kế hoạch của chúng ta.'

"Không, [Erika]. Vấn đề lớn bây giờ không phải đứa trẻ đó."

Sano Erika rít một hơi thuốc, tầm mắt dõi theo bóng dáng bé nhỏ như kiến của hai cậu trai nhỏ tuổi dưới chục tầng lầu - Sano Manjirou và Haitani Ran. Sano Erika sẽ ở lại cao ốc vào đêm nay, vậy nên cô đã nhờ Haitani Ran đưa em trai mình về giúp. Đương nhiên, được giúp đỡ chị lớn là điều Haitani Ran luôn sẵn sàng. Có điều, Sano Manjirou thì trông có vẻ chẳng vui cho lắm.

Không đành lòng cũng vậy, Sano Erika thật sự không có thời gian.

Cô ngồi lại bàn làm việc, lấy từ két sắt dưới tủ ra một tập tài liệu, cầm bút và tiếp tục công việc dở dang.

Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là Sano Manjirou.

'Đứa trẻ đó đang chênh vênh. Bên cạnh nó có một mặt trời, mà bên trong nó lại là một vũng lầy. Mặt trời sẽ kéo lấy nó, mà vũng lầy sẽ níu lại nó.'

'Erika, nếu mặt trời chiến thắng, kế hoạch của em buộc sẽ phải thay đổi.'

"Không có gì là tuyệt đối." Erika nói, bàn tay ký thoăn thoắt những tờ đơn cuối cùng, "Trong lòng mỗi người đều có một mặt trời của riêng mình, nhưng đâu phải mặt trời nào cũng có thể cứu rỗi được người đó. Đôi khi, vì mặt trời, người đó sẽ tình nguyện lún xuống vũng lầy cũng nên."

"Giống như việc không ai cứu được tao vậy, ngay cả anh hai, ngay cả I-kun. [Erika], tao chỉ có thể tự cứu mà thôi. Trong ván cược này, tao đã đặt cược chính lương tri của mình."

"Chỉ có bản thân mình mới cứu được chính mình, chẳng phải mày đã nói câu đó sao, [Erika]?"

Sano Erika đứng dậy, lấy từ trên giá tài liệu một tập sách xanh, cầm lá thư ở bên trong ra và soi nó dưới ánh đèn điện. Dòng chữ [Kurokawa Izana] và [Sano Shinichirou] trên đó đã bị hoen nhòe bởi thời gian, nhưng cũng không quá khó để thấy rõ từng nét.

'... Đó không phải là những gì tôi muốn nói, Erika.'

"Không khác gì mấy. Chỉ cần bảo vệ cẩn thận và không để ai tổn thương bọn họ, vậy lợi dụng bọn họ một chút đâu có sao. Cuộc đời này vốn không có bữa ăn nào miễn phí cả."

"Huống hồ, tao không phải là người chủ động mở màn cho cuộc chiến chết tiệt này." Erika siết chặt lá thư, để cho một góc của nó trở nên nhăn nheo, xấu xí, "Là nó phản bội tao, nó lên kế hoạch cho hết thảy, nó lôi bọn họ vào, nó muốn liên lụy đến những người tao yêu quý. Như vậy, tao sẽ cho nó biết thế nào là gậy-ông-đập-lưng-ông."

"Tao phải trả thù cho Yuzuha!"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, nhưng cứ quanh quẩn đâu đó một không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Người phụ nữ duy nhất nơi này đang nói chuyện một mình, điên khó tả. May sao chẳng ai nhìn đến cảnh tượng ấy, và nếu có, chắc hẳn bọn họ sẽ yêu cầu ngay một chiếc xe cấp cứu đưa cô ta đến viện tâm thần mất. Bởi chẳng ai hiểu được những gì đã và đang diễn ra trong đầu của một kẻ đa nhân cách cả.

Một bệnh nhân DID tự điều trị, bệnh viện không phải là nơi phù hợp với kẻ như vậy.

Có lẽ thứ phù hợp với họ đúng như Sano Erika đã nói, đó là "tự cứu".

Kẻ kia biết bảo vật quý giá trong lòng Sano Erika nếu không phải là Sano Shinichirou thì chính là Sano Manjirou. Vì thế, nó đã bất chấp cả sự cuồng nộ của Sano Erika và động vào cái chốt nguy hiểm ấy.

Để rồi thứ mà nó cướp đi của cô ta đã không chỉ là đồng bạn yêu quý, mà sắp tới có khi còn là mối liên kết với người thân.

Nếu trong quá khứ, Sano Erika chịu mặc kệ kẻ kia bởi nó chưa từng đụng tới điểm mấu chốt của cô ta, thì ngay bây giờ, cô ta sẽ không ngồi yên một chỗ nữa.

"I-kun, em có gì muốn nói với tôi không?"

"Có."

Màn đêm đã kết thúc, nhường chỗ cho rạng sáng tỉnh dậy. Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh như một thoáng chớp mắt, đồng thời cũng có rất nhiều sự kiện đã xảy đến. Chuỗi câu chuyện về kỷ nguyên loạn lạc của các bất lương chưa bao giờ dừng lại. Giáng Sinh năm ấy là một ngày trời nặng tuyết. Kokonoi Hajime mật báo cho Sano Erika rằng, trận chiến đêm nay còn có sự góp mặt của bốn gã Touman - Hanma Shuji, Matsuno Chifuyu, Kisaki Tetta và Hanagaki Takemichi.

"Kisaki đi cùng với khắc tinh của nó sao?"

Sano Erika nói nhỏ, tựa lưng vào cánh cửa phía sau nhà thờ Udagawa và im lặng lắng nghe những gì diễn ra bên trong. Cô dám cá mười tỷ Yên, rằng thằng oắt con kia chắc chắn có âm mưu gì ở đấy chứ không thể nào có vụ nó chịu hợp tác với khắc tinh của nó cả. Đồ tinh ranh, Kisaki Tetta ạ.

Shiba Hakkai đã ở bên trong và chờ đợi. Một lát sau, Erika nghe thấy cửa mở, tiếng bước chân đi vào không mạnh bạo như Shiba Taiju, hẳn là một trong bốn kẻ Touman mà Kokonoi đã nhắc đến.

"Takemichi, tại sao mày lại ở đây?"

À, ra là đứa trẻ thần kỳ Hanagaki Takemichi. Sano Erika mỉm cười, lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa và rít một hơi thật sâu. Hơi cay của thuốc xộc vào lá phổi cô gái, làn khói xám nhàn nhạt thoát ra khỏi khoang mũi và kẽ môi, tan vào không khí lạnh lẽo của Đêm Giáng Sinh.

Một lần nữa, đứa trẻ này hình như sắp phá vỡ điều gì.

Erika đang tự hỏi, rằng tại sao đứa trẻ kia hết lần này đến lần khác đều có thể ngang nhiên xen vào sự sắp đặt của thế giới mà không phải chịu quy luật đánh đổi nhỉ. Phải chăng sau lưng nó còn có một thế lực siêu nhiên nào đang chống lưng cho thân ảnh gầy gò kia, hay chỉ đơn giản là vì thế giới này yêu quý và thiên vị những linh hồn thuần khiết. Erika nhớ đến đôi mắt xanh biếc như trời cao của đứa trẻ ấy. Nó và em trai cô như hai thái cực trái ngược nhau vậy. Manjirou rất mạnh, sức mạnh thể chất của nó phải nói là trên cả tuyệt vời và là niềm tự hào của gia đình, nhưng nội tâm thằng bé lại yếu ớt như đúc một khuôn với chị gái nó vậy. Mà đứa trẻ Hanagaki kia, nó đánh đấm dở tệ, một cú thôi cũng có thể hạ đo ván nó, có điều, nội tâm của nó lại phi thường và cương nghị đến cỡ nào. Sano Erika thừa nhận, cô ta đã không thể nào quên được bầu trời xanh lộng lẫy đầy kiên định và bất khuất trước khó khăn kia vào buổi Huyết chiến Halloween. Cô dám chắc đó chính là thứ đã hấp dẫn Manjirou, bởi chính chúng cũng đã hấp dẫn cô ta.

Hanagaki là một đứa trẻ rất đặc biệt.

Thằng bé có một trái tim biết cảm thông. Trước cảnh bạo lực gia đình của nhà Shiba, dẫu thằng bé có thể không hiểu được suy nghĩ của Hakkai, nhưng ý chí về hai từ "bảo vệ" của nó cũng chưa bao giờ vì thế mà lung lay.

"Tao đã chia tay với Hina để bảo vệ cô ấy. Tao nhé, một thằng yếu ớt, kém bản lĩnh và cực kỳ ngu ngốc. Nhưng đến cùng thì mặc kệ tao có thế nào, cô ấy vẫn yêu tao như lần đầu cô ấy gặp tao. Tao không thể cho cô ấy thứ gì, vậy nên, tao sẽ làm mọi việc để bảo vệ cô ấy."

"Nhưng mà–!"

"Cho dù tao có hận kẻ thù như thế nào, tao cũng sẽ không động tay gϊếŧ một ai cả! Cho dù con đường khác có khó khăn thì tao cũng sẽ không bao giờ làm việc gì khiến Hina phải buồn!"

"Này Hakkai, mày nghĩ mày làm vậy sẽ khiến Yuzuha vui vẻ sao!?"

"Sao mày không nghĩ cô ấy sẽ buồn thế nào khi biết mày trở thành một kẻ sát nhân!?"

Ngay thời khắc này, không chỉ mỗi Hakkai bị lay động, mà con tim của kẻ chiên tội đồ bên kia cánh cửa sổ cũng run lên từng hồi. Bao trùm lấy nó là cảm giác sợ hãi và chán ghét đến tột độ.

Sợ hãi vì bị nhìn thấu, chán ghét vì bị thua kém.

Sano Erika có bao giờ đặt tay lên ngực tự hỏi, rằng khi bàn tay này vấy đẫm máu tanh, anh hai, em trai, em gái, ông nội hay cả người yêu sẽ nghĩ gì cơ chứ. Vào đêm cuối xuân đầu hạ năm ấy, cảm xúc gì đã tồn tại trong đôi mắt của anh hai?

Là buồn bã và thương xót.

Bên trong nhà thờ là một linh hồn lộng lẫy và rực rỡ, mà ở ngoài, cũng có một linh hồn khác đang co ro từng hồi vì khốn khổ nơi tiềm thức vây lấy.

Ôi, Giáng Sinh năm nay sao mà lạnh quá!