Sano Manjirou và những thành viên nòng cốt của băng Tokyo Manji, hiện tại đang đi phượt biển trên những con mô tô hạng nặng. Gió mang đến mùi vị của biển, làm cho không khí mùa hè trở nên mát mẻ hơn hẳn.

Trong lúc cười đùa với anh em, điện thoại của Manjirou đổ chuông. Cậu nhìn màn hình. Là Emma gọi cậu.

"Emma hả?"

"Anh đang đi đâu vậy!? Khi nào mới qua chở em?"

"Ủa chở vụ gì?"

"Gì, anh quên hả? Hôm nay chị hai khai trương tiệm mà! Anh đã hứa chở em đi thăm chị, sao giờ quên béng luôn vậy!?"

"Ấy chết, chờ xíu anh chạy về nha."

Vừa dập máy, trước mấy cặp mắt tò mò của anh em, Manjirou định thúc giục chúng bạn đưa cậu về, rồi bỗng, cậu nảy ra một ý hay.

Manjirou nói. "Nay chị hai tao khai trương tiệm cà phê. Đi, tao dẫn tụi mày qua uống chực." Chính xác luôn, uống chực.

"Chị hai mày? Là bà chị siêu quần bá đạo mà mày hay nhắc ấy hả?" Mitsuya hỏi.

Manjirou gật gù.

Cả nhóm nhanh chóng quay về nhà Manjirou và chở theo Emma đi. Dọc đường tới Roppongi, bọn họ liên tục phải nghe bài giảng quen thuộc của Manjirou về người chị tên Erika của nó. Mà giờ, vì chính thức được gặp, bài giảng của nó còn dài hơn tận gấp đôi.

"Chúng mày biết không, chị hai tao nhé, tóc chị nhuộm màu hồng đó nha. Xong còn light xanh lá nữa. Nhìn như bánh anh đào á. Mẹ, nhắc mà thèm ghê. Mà chị hai tao không thích bánh anh đào tụi mày ạ. Chị tao thích bánh dưa gang cực. Tối mấy bữa trước anh tao mua cho chị tao tận bốn cái bánh dưa gang, thế mà chị tao ăn hết rồi nhưng vẫn còn thèm. Cuối cùng anh tao phải chạy ra mua thêm cho chị tao hai cái nữa. Tao là tao biết chị hai muốn hành anh Shinichirou thôi, nhưng mà nhìn cái mặt anh Shinichirou nịnh nọt chị tao, mẹ ơi mắc cười lắm..."

Tổng trưởng, mày nói nhiều vãi!

"Tổng trưởng, mày nói nhiều vãi!"

Nói ra rồi!? Thằng nào ghê vậy?

Thằng đó là Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken. Cậu ta đảm nhận việc chở Manjirou hôm nay, và là người bất hạnh nhất khi bị chiếc loa Mikey dí sát vào lỗ tai của cậu mà hát. Lỗ tai cậu ta giờ vẫn còn ong ong mấy câu "chị tao", "chị tao", "chị tao" của thằng tổng trưởng có tâm.

Không lẽ từ lúc chị nó về là nó cứ thế này à? Ryuguji liếc nhìn Emma, nguyên một dấu chấm hỏi in to đùng trên mặt. Cô bé cười trừ, vừa gật đầu vừa lắc đầu, cũng không biết phải diễn tả sao nữa.

Lúc chị hai về, anh của cô bé vì quá sùng bái chị hai mà ngắm nhìn chị hai 24/24, làm gì mở miệng nói nhiều như vậy lần nào. Giờ chị hai đi Roppongi thì hay rồi, anh nó trổ tính thành cái đài luôn.

Mà không chỉ anh Manjirou đâu, anh Shin còn đáng sợ gấp đôi. Emma nghĩ đến cả chục cái bánh dưa gang ăn liên tiếp mấy ngày nay, cả người không khỏi run rẩy, mùi bánh lại xộc lên mũi.

Sợ thật!

Roppongi. Tiệm cà phê Eka.

Cuối cùng đã đến điểm dừng của máy hát Mikey, lúc này đã là 8h tối, tiệm đã đỡ đông khách hơn lúc chiều. Nhóm Touman tới cũng vừa lúc vị khách cuối cùng trong tiệm đi. Ở Roppongi, khu giải trí nhộn nhịp như thế này, 8h tối mới chính là giờ cao điểm, nhưng kỳ lạ là lúc này tiệm cà phê lại khá là vắng.

Mà lí do khách hàng bỏ về sớm, là vì đang có một cuộc xung đột khá căng thẳng xảy ra bên trong tiệm.

Nhóm Touman bước vào tiệm. Một chị phục vụ nhỏ nhắn bước ra đón tiếp họ.

"Hoan nghênh quý khách. Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì hiện tại trong tiệm đang có một số vấn đề nho nhỏ nên phải đóng cửa sớm. Nếu quý khách..."

Đang nói nửa chừng, chị phục vụ ấy nhìn gương mặt Manjirou một lúc, biểu cảm giật mình, dường như cô vừa suy nghĩ ra điều gì đó. Chị phục vụ lại đổi giọng.

"Hoan nghênh quý khách, mời quý khách vào trong!"

Cả nhóm Touman cũng ngớ người vì bộ mặt thay đổi 180 độ của chị phục vụ. Mà cũng phải thông cảm, làm ngành phục vụ mấy ai dễ dàng gì.

Sau khi bọn họ vào bên trong tiệm, chị phục vụ đã ra ngoài đổi tấm biển [ Open ] thành [ Close ]. Điều này khiến họ càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

"Ê mày." Ryuguji nói nhỏ với Manjirou, cố gắng điều chỉnh âm lượng cho vừa cả nhóm nghe. "Sao tao thấy hơi kỳ kỳ rồi nha mày?"

"Tao cũng thấy vậy á." Baji Keisuke xen vào.

Touman dần cảnh giác với xung quanh. Nhưng chị phục vụ vẫn tận tình dẫn bọn họ vào trong, mang biểu cảm tươi rói đầy mùi công nghiệp.

Bên trong của Tiệm cà phê Eka khá lớn. Nó có hai tầng, tầng dưới rộng hệt như Starbucks ở Shibuya. Cách bài trí của tiệm thuộc trường phái tối giản, chỉ gồm hai màu trắng và xám. Nhưng trên tường được trang trí bởi những chiếc đèn đom đóm vàng xinh xắn, kèm thêm những họa tiết theo xu hướng. Ở đây có đủ loại bàn cho các nhóm: bàn đơn, bàn đôi, bàn nhóm 4 người, bàn nhóm từ 8 người trở lên. Quầy phục vụ cũng tối giản như vậy, trắng, xám và vàng. Cả cửa tiệm toát lên một hơi thở cách tân, không sặc sỡ mà thoải mái. Nếu đặt tiệm ở mười mấy năm sau, có thể chắc rằng tiệm này sẽ không bao giờ lỗi thời. Bởi vậy, mới ngày khai trương đầu tiên, số khách đến tiệm đã vượt qua những gì chủ tiệm mong đợi.

Nếu không xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, có lẽ số khách sẽ còn tăng nữa.

Đập vào mắt anh em Touman là không khí cực kỳ căng thẳng của những người trong tiệm. Ở trung tâm tiệm cà phê, bàn, ghế ngổn ngang, hai nhóm người đứng đối diện nhau. Một bên là nhóm bất lương bậm trợn, mặc đồng phục in chữ Roppongi "Cuồng Nộ" phía sau áo, cười đến ghê tởm. Một bên là bốn nhân viên cửa hàng với đồng phục màu xám giống như đồng phục học sinh, có điều nhìn những nhân viên đó, anh em Touman không khỏi rùng mình.

Không đơn giản. Họ nghĩ vậy.

Trung tâm của nhóm nhân viên Eka, người con gái tóc hồng đã nhận ra sự có mặt của nhóm Touman. Cô ấy cười, tay phất phơ điếu thuốc, nói to.

"Chào mấy đứa, có chút chuyện nhỏ cần xử lí, chị sẽ tiếp đãi mấy đứa sau nha. Yuzuha dắt bọn nhỏ lên lầu hai nhé."

Nói rồi, cô nhìn băng Roppongi Cuồng Nộ. Chúng khoảng hai mươi người, thằng nào cũng cười đến đáng khinh. Tuyệt vời, phòng trong chứa tận năm mươi, dư sức.

"Mày là tổng trưởng Tokyo Akehisa?" Gã cầm đầu khinh khỉnh nhìn chủ tiệm tóc hồng.

Cô gái lại rít thêm một đợt thuốc lá nữa. Cô nói. "Đi theo tao vào trong giải quyết. Đừng có làm hỏng tiệm."

"Đ*o thích thì thế nào?" Gã đạp vào một cái ghế sát bên, giọng điệu kiêu căng đến tởm.

"Cũng chỉ là cái băng hết thời mà thôi, mày lấy cơ sở gì mà tự tin vậy?" Cô gái thở một hơi thuốc lá, khói thuốc làm mờ đi đôi mắt biết cười, không rõ được cô đang nghĩ gì. "Hay mày sợ, không dám theo tụi tao?"

"Sợ?" Cả đám Roppongi Cuồng Nộ cười như điên, vừa đi theo bọn họ vào phòng trong vừa nói khích. "Đi, chỉ một đám lính mới ba, bốn người mà đòi tụi tao sợ à?"

Nhóm Touman ớn lạnh nhìn bọn họ đi hết vào trong phòng, đóng cửa, không một tiếng động nào phát ra nữa. Gương mặt Manjirou trở nên nghiêm trọng, tính đi theo họ vào thì chị phục vụ đã ngăn cản.

"Mời quý khách lên lầu hai. Lầu hai chỉ dành cho khách VIP và bàn ở trên đó là bàn ngồi bệt. Trước khi lên, quý khách hãy bỏ dép ở tủ giày nhé."

Emma lo lắng hỏi chị phục vụ. "Chị ơi, bên kia..."

"Quý khách đừng lo lắng." Chị phục vụ vẫn cười, nhưng nụ cười công nghiệp đã được thay bằng nụ cười trấn an. "Bên chúng tôi không chỉ có bốn người đâu ạ. Quý khách cứ lên trước và chọn thức uống nhé. Vì quý khách là khách đặc biệt nên chúng tôi sẽ mở cửa bất kỳ lúc nào cho quý khách."

Nói xong, chị phục vụ dẫn nhóm Touman lên lầu hai. Manjirou không an tâm nên quyết định sẽ đi xem bên đó, nhưng chị phục vụ lại ngăn cản. Chị ta nắm lấy tay Manjirou, vẫn là nụ cười trấn an, nhưng Manjirou không tài nào hất tay chị ta ra được.

"Thiếu chủ, mong cậu đừng làm phiền chị lớn. Nếu cậu vào trong thì chị lớn sẽ trách tôi mất. Tôi sẽ rất rối rắm đấy ạ."

Emma không muốn Manjirou làm loạn ở tiệm nên cũng năn nỉ anh trai đi lên.