"Dạ dày và thận bị tổn thương, mất máu quá nhiều, có triệu chứng sốc nhiễm trùng. Mặc dù trên đường đã được sơ cứu và đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhân giữ được tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể không mấy khả quan, cần phải làm phẫu thuật nhiều lần và thực hiện một số liệu pháp chữa trị hồi phục chức năng."

"Sau phẫu thuật, cơ thể cần có thời gian dài tự khôi phục và làm lành vết thương, trong thời gian đó bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê sâu, khi tỉnh lại không được hoạt động mạnh, nếu không thì miệng vết thương đã khâu bên trong nội tạng sẽ bị rách."

Người đàn bà tóc đen rơi vào chết lặng, bà ngẩn người nhìn những dòng báo cáo mà bác sĩ đưa, cô gái tóc hồng kế bên đành thay bà ấy đáp lời bác sĩ. Người phụ nữ - bà Baji được Sano Erika dìu ra khỏi phòng, ngồi thẩn thờ ở ghế chờ ngoài phòng cách ly, nơi con trai bà ấy đang nằm ngủ miên man cùng với tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim. Bên cạnh bà là vài người bạn của con trai đang đứng. Bà nhận ra một vài trong số họ, có thằng bé tóc vàng ở võ đường, đứa trẻ lầu dưới hay đến nhà chơi và người bạn thân con trai bà thường nhắc đến.

Nhưng con bà bây giờ đang thế nào? Con trai ngoan của mẹ phải giành giật từng hồi sinh tử trên giường bệnh, con trai ngoan của mẹ, chuyện gì đã khiến con ra nông nỗi này, con ơi...

Bà ấy khóc, nhưng không phát ra tiếng động. Tiếng thút thít nấc lên từng hồi trong không gian trầm mặc đến tuyệt vọng của bệnh viện, những giọt nước mắt đau đớn và khốn khổ của người mẹ ấy rơi lách tách trên sàn nhà.

Mới hôm qua thôi, đứa trẻ ấy còn cùng bà ăn bữa cơm, phụ giúp bà công việc nhà và hí ha hí hửng nói về mấy con mèo dạo nay hay trèo vào phòng con. Và chỉ còn ba ngày nữa thôi là sinh nhật của con rồi. Nhưng con ơi, con đang làm sao thế này...? Con còn thở, nhưng hơi thở con yếu quá, người con đầy vết thương, và con cứ nhắm mắt ngủ hoài. Nỗi lòng con mẹ nghe thấy chứ, nhưng con thế này làm sao mẹ chịu nỗi, con ơi.

"Keisuke..."

Keisuke của mẹ, xin con đừng xảy ra chuyện gì! Mẹ xin con. Không có con, mẹ chẳng còn gì nữa. Keisuke của mẹ...

Bỗng nhiên, cả người bà rơi vào một cái ôm ấm áp. Có bàn tay vỗ về bả vai bà, và tiếng nói dịu dàng của một người con gái đã chạm đến đáy lòng đang ẩn nhẫn từng hồi.

"Cháu xin lỗi vì đã đến muộn."

"Con trai cô đã làm những hành động tuyệt vời. Thưa cô, thằng bé là một đứa trẻ đáng tự hào."

Nước mắt bà thấm đẫm lớp sơ mi của người con gái, và chút ấm áp của cô đã khiến nỗi đau trong bà vỡ òa. Âm thanh thút thít của bà lớn dần, rồi bà khóc lớn, gào khóc xót xa trong lồng ngực người con gái ấy, đâu đó tiếng đứt gan đứt ruột của người làm mẹ khiến người người nghe đến phải rát lòng.

"Erika... Con trai cô... Thằng bé... Nó làm sao thế này..."

Sano Erika không đáp, chỉ để cho người mẹ ấy trút hết nỗi lòng. Cô khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu của bà, chợt nhớ đến có một người phụ nữ cũng tương tự thế này, và cô còn thấy chính bản thân trên đấy nữa.

An ủi bà Baji hồi lâu, Sano Erika rời khỏi phòng và chừa lại không gian cho những người cần nó hơn là cô. Nhóm Manjirou muốn nói chuyện với bà ấy, hẳn là xin lỗi nhỉ, dù sao cũng gây chuyện cho con trai người ta ra nông nỗi thế này. Cô có rất nhiều chuyện phải xử lí, như là nếu cô Baji đâm đơn kiện thì nên tính thế nào đây, tâm lí thằng nhóc Kazutora cũng đã ổn định lại, cho nên vấn đề bây giờ là sẽ làm sao nếu thằng bé đề nghị sám hối trong tù. Che mắt chính quyền thì dễ, nhưng che mắt người có ý lại khó.

Sano Erika tặc lưỡi, vấn đề nào cũng làm cô đau đầu phát mệt. Gần đây Tokyo nay bỗng dưng mất đi cái vẻ yên bình vốn có của nó. Cô linh cảm, có chuyện gì không hay đang xảy ra.

Cô gái tóc hồng theo thói quen lại đi bộ đến phòng bệnh đề số 607. Như mọi lần, bên trong là anh trai cô đang hôn mê trên giường, hôm nay ngoài ý muốn còn có thêm một người nữa. Là em gái của họ, Sano Emma.

Emma ngẩng đầu, vẻ buồn buồn hỏi cô, "Chị, anh Baji thế nào ạ?"

"... Giữ được tính mạng." Erika ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của anh trai như một phép an ủi đáy lòng bất an.

'Em nhận ra mà, Sano Erika.' - Erika.

Erika xoa huyệt thái dương. Lúc này, một bàn tay vuốt phẳng ấn đường nhăn lại của cô. Tóc Emma đã dài quá vai, khi cúi đầu thì vài lọn tóc sẽ rũ xuống chạm đến gương mặt Erika. Emma nhẹ nhàng cụng trán với chị gái, giọng thì thầm để lộ ra cảm xúc âu sầu.

"Chị ơi, dạo này em cứ thấy lo quá..." Emma nói, "Có phải có gì đó đang xảy ra không chị?"

"..."

Erika duỗi tay, ôm lấy Emma, để đầu em tựa vào lồng ngực cô, "Đừng lo lắng." Cô nói, vỗ về đứa em gái bé bỏng mà cô yêu chiều.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

'Không ổn tí nào.' - Erika.

Sano Erika đã rời khỏi bệnh viện và lên xe trở về cao ốc Akehisa. Cô tập trung lái xe, nhàn nhã gõ nhịp trên vô lăng, một bên lại đang trò chuyện với [Erika].

"Có chuyện gì đang xảy ra?"

'Quy tắc đang bị sửa.' [Erika] "nói", 'Thế giới này đã đi chệch đường ray. Nó đã xuất hiện vết rách, và để tu sửa lại, nó cần làm ra một số thay đổi.'

"Thay đổi? [Erika], giải thích đi."

'Chuyện này đã từng xảy ra trên người em mà, quên rồi sao?'

'Shinchirou là một ví dụ. Ba năm trước, điềm báo nói cho em rằng anh ấy sẽ chết, nhưng em đã thay đổi tương lai đó. Đó là một dạng vết rách, và nó buộc thế giới cần phải tu sửa lại, chắc chắn sẽ có một số thay đổi xảy ra, nhưng tạm thời chúng ta không có manh mối gì.'

'Quái lạ, rõ ràng chúng ta cảm nhận được những "mảnh ghép", nhưng lại không thể ghép chúng lại. Dường như có gì đó không khớp.'

"Không khớp? Có phải một điều ngoài ý muốn xuất hiện đúng không?" Sano Erika nhíu mày.

Hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng trong trận chiến ngày hôm ấy xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Một thằng bé cho cô linh cảm gì đó rất dị thường, mặc dù cô chưa tiếp xúc với nó bao giờ.

Có lẽ thằng bé đó biết điều gì chăng, Sano Erika đoán. Nhưng cô vẫn còn quá ít chứng cứ để tìm đến cậu nhóc đó và kết luận.

'Hanagaki Takemichi? Nói mới nhớ, trên người thằng nhóc đó có mùi vị như em, có thể nó chính là điều ngoài ý muốn đấy.'

"Mùi vị? Là như thế nào?"

'Mùi của "bên ngoài", tương tự như mùi của mấy giấc mộng điềm báo, nhưng cũng không quá giống. Cảm giác nó còn sâu xa hơn nhiều.'

'Thằng nhóc đó sớm muộn gì cũng phải trả giá cho việc đi trái với quy tắc của thế giới thôi. Tuy nhiên, em có thể lợi dụng nó đó, nếu nắm được năng lực của nó thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn thôi.'

"Được rồi, [Erika]. Đừng nói những câu tương tự với [Michelle] như vậy."

"Còn về điềm báo, từ dạo anh hai đến giờ nó chẳng xuất hiện thêm lần nào, đã hai năm rồi chứ không ngắn đâu."

'Nếu đoán không sai, đó chính là thứ bị đánh đổi.'

'Bởi vì sự tồn tại của [Erika] ở em đã đi ngược với quy tắc, nên trên người em mới xuất hiện điểm ngoài ý muốn, nó là điềm báo, coi như một dạng BUFF ấy. Vào đêm đó, anh hai có khả năng cao được quy tắc định ra sẽ chết, nhưng vì điềm báo nên nó đã không xảy ra, một dạng BUG. Để sửa BUG, thế giới buộc phải buông cái giá lên người kẻ tạo BUG, nghĩa là em đã dùng điềm báo để cứu sống Shinichirou, cũng vì vậy mà dạo nay em không thể mơ thấy điều gì nữa.'

Sano Erika tặc lưỡi. Mất đi điềm báo không phải là vấn đề gì lớn đối với cô, nhưng đôi khi, nó cũng để lại không ít phiền phức, bởi điềm báo có thể báo trước cho cô về vài sự kiện quan trọng. Mất đi nó như mất đi con mắt thứ ba vậy.

'Để ý đến Hanagaki Takemichi một chút đi, Sano Erika.'

Chẳng hiểu sao những sự kiện phạm trù viễn tưởng cứ liên tục xảy ra trên người cô hoài nhỉ? Chúa ơi, người đang muốn nói điều gì?

Mấy ngày sau, Hanagaki Takemichi theo Draken đi đến một tòa cao ốc lớn nằm ở trung tâm khu Roppongi. Vốn dĩ có cả Mikey nữa, nhưng nửa đường cậu ta lại đổi ý không chịu đi, thế là nằng nặc giao việc này lại cho hai người và căng chân ngáy ngủ ở nhà Draken.

Trên đường, Draken cũng có giải thích cho cậu sơ sơ về chuyến đi hôm nay. Đại loại là họ phải đến gặp tổ chức xã hội đen lớn nhất Tokyo này và đóng phí bảo kê, cả băng thắng và thua đều phải đóng. Phí bảo kê ở tỉnh từ vài năm trước đã được xem như là một điều hiển nhiên để bảo hộ cho trật tự của bất lương vùng Tokyo. Đây có thể coi là một dạng cho thuê mặt bằng và thuê cả lá chắn chống tai mắt cảnh sát.

"Có một cái Luật," Draken trầm giọng thuyết minh, "Ở Tokyo này, chỉ cần một ngày còn làm bất lương, nhất định không được để chính quyền can thiệp vào giới, tức là dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được gọi cảnh sát, phải gọi cho người của tổ chức kia. Mày nên nhớ kỹ, Takemicchi, không là chết oan đó."

Takemichi hiểu không? Không. Nhưng Takemichi sợ không? Sợ! Tuy chẳng thông được mô tê gì, nhưng Takemichi theo bản năng mà rùng mình rồi gật đầu lia lịa, mặc cho trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.

Chẳng lẽ cảnh sát ở Tokyo đã đổ đốn đến mức để một tổ chức xã hội đen leo lên đầu ngồi sao?

Đáp án vẫn là không. Lỗi không phải do cảnh sát, lỗi là do thế lực của cái tổ chức xã hội đen đó.

Một tổ chức xã hội đen quá được lòng dân chẳng khác gì đạp đổ chén cơm của cảnh sát.

Huống hồ, tổ chức đó chưa phát triển đến độ thâu tóm toàn Nhật, nhưng thế lực đằng sau nó và cái cách nó hành xử cũng khiến người ta phải khiêm nhường và run sợ.

Takemichi theo chân Draken vào trong quầy tiếp tân. Từ góc nhìn của Takemichi, cậu kinh ngạc trông thấy Draken-khủng long-mét tám lăm-kun bỗng trở nên siêu cấp lịch sự và được nhân viên tiếp đãi chu đáo, sau đó được người ta mời lên văn phòng cũng bằng một cách cực kỳ khác biệt.

Giống như con ông cháu cha ấy.

Thật ra Draken lịch sự cũng không phải lần đầu tiên cậu được thấy, nhưng có điều, lần này lại khác. Draken vô cùng lịch sự, lịch sự đến cái mức gượng gạo và cứng ngắt!

Và rồi, từ lúc nào không hay, bọn họ ngồi ở đây, trong căn phòng được đề tên "Văn phòng thu thuê phí bảo hộ", nghe sao mà dữ tợn quá.

"... Draken-kun, tao hỏi này," Takemichi nói nhỏ, "Giờ tao về còn kịp không?"

Trông thấy có hai thanh niên vừa đi vào, Draken đáp chắc nịch, "Tao đoán là không."

"..."

Theo hướng nhìn của Draken, Takemichi ngạc nhiên bắt gặp hai anh em Haitani mà Chifuyu đã từng nói qua với cậu. Nghe đâu bọn họ chỉ cần gọi một tiếng thì hầu như bất lương cả vùng Tokyo đều răm rắp nghe theo. Hẳn hai người này phải ghê gớm lắm mới đạt được trình độ như vậy.

Cậu đoán họ hung hăng và cộc lốc, dữ dằn lắm. Nhưng khác với tưởng tượng của cậu, hai anh em kia nhìn thấy hai người thì chỉ gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn tập trung công việc, chẳng thèm đoái hoài gì đến các nhân vật mới trong văn phòng. Đương lúc Takemichi thắc mắc không biết làm sao, một người bỗng bước vào phòng khiến cậu trố mắt.

Dáng vóc cao, tóc hồng, đây chẳng phải là chị gái của Mikey sao?