Sano Erika căng người cảnh giác trước nòng súng lục, mà đối phương cũng lên dây thần kinh cẩn trọng chẳng kém.

"Buông súng xuống trước đi, ngài Ouya." Sano Erika từ tốn, "Nơi này không phải là Saitama."

Nửa giờ trước.

Ngay tại sảnh tiếp khách lớn của cao ốc Akehisa, một người phụ nữ tóc hồng khoác hờ chiếc áo dạ màu trắng bạc trên vai và tựa đầu vào thành sô pha nghỉ ngơi. Trong tiềm thức, cô ta đang đếm từng giây trôi qua. Cho đến giây thứ bốn trăm chín mươi tám, cô ta chợt mở mắt, đồng thời, một tốp người áo đen đi vào bên trong sảnh, đứng ở trung tâm bọn họ là một người đàn ông tóc tím cao lớn cũng khoác hờ áo dạ xanh đen trên vai. Có vẻ từ hai con người này, người ta bỗng rút ra được một thói quen của các vị thủ lĩnh, đó là họ hình như chẳng bao giờ mặc áo khoác một cách nghiêm túc.

Sano Erika đứng dậy, vui cười tiếp đón và âm thầm đánh giá gã kia, mà hắn ta cũng treo lên mặt một nụ cười giả, đánh giá ngược lại người đối diện.

"Ngưỡng mộ đã lâu, nay được gặp ngài Ouya quả thật là may mắn cho tôi." Sano Erika khách sáo, "Tôi đã rất vinh dự khi thương vụ lần trước được hợp tác với quý tổ chức thành công tốt đẹp."

Ouya cười, "Cũng là may mắn của tôi khi được đến đây nói chuyện với cô Michelle. Nghe danh cô trong giới từ mấy năm trước, được hợp tác với quý tổ chức là vinh hạnh của Ouya mới phải."

Hai vị thủ lĩnh treo lên bộ mặt của họ những nụ cười sặc mùi công nghiệp đến độ chẳng thể nào khách sáo hơn, thế mà không khí của bộ hạ họ xung quanh lại như bị sự căng cứng bao trùm lấy. Chẳng có ai thả lỏng, mắt gắt gao nhìn đối phương, chỉ cần bên kia có động tĩnh gì thì bọn họ liền ngay lập tức rút súng ra bảo hộ thủ lĩnh.

Dù sao cũng là người cùng giới, không khách sáo với nhau quá lâu, Ouya lập tức vào vấn đề.

"Có chuyện này, Ouya tôi muốn nhờ quý Shiva đây một chuyến," Ouya buồn buồn nói, "Mấy ngày trước, người yêu của tôi có đến Roppongi du lịch một chuyến. Cô ấy đã vô cùng hào hứng khi kể cho tôi nghe về vẻ đẹp tuyệt vời của chốn thành thị này và cả trị an nghiêm mật nữa. Nhưng ngay sau đó, tôi và cô ấy đã mất liên lạc, từ hôm ấy đến nay đã được hai ngày. Tôi đã rất lo lắng và tìm kiếm nhiều nơi, sau lại được biết Roppongi này là địa bàn của tổ chức cô Michelle."

"Tôi hiểu. Tôi cũng rất lo lắng cho an nguy của người yêu ngài Ouya đây. Như vậy, không biết chúng tôi có thể giúp được gì chăng?" Sano Erika thở dài, "Tokyo này dù sao cũng là nơi Shiva quản lý, nếu có manh mối, chúng tôi ắt sẽ ra sức giúp đỡ cho ngài."

Ouya vẫn cười cười, tuy điệu cười của hắn càng lúc càng nguy hiểm. Hắn dò tay vào túi áo, mà bộ hạ hai bên lập tức thắt chặt cảnh giác, sau đó, hắn lấy ra một vật nhỏ, đặt nhẹ lên bàn. Đó là một chiếc huy hiệu màu xám bạc, ở giữa khắc hình chữ thập đè lên vòng tròn đỏ, nhìn cũng nhận ra đây chính là huy hiệu của Shiva.

Nụ cười của Sano Erika nhạt dần. Cô ta lạnh mặt, dò hỏi, "Ý ngài đây là?"

Ouya nhún vai, cũng không cười nữa, "Ở nơi cuối cùng người ta nhìn thấy người yêu của tôi trước khi bị mất tích, người bên tôi đã tìm được thứ này."

"Ý ngài là người của Shiva chúng tôi bắt cóc người yêu của ngài sao?" Sano Erika cười lạnh, "Ngài cũng biết, chúng tôi luôn chủ trương dĩ hòa vi quý, chưa từng làm ra hành động gì vi phạm cái luật bất thành văn của giới. Mời ngài nói thẳng, không biết ngài đang có ý gì."

Ouya tặc lưỡi, "Dĩ hòa vi quý? Hẳn là Sasagaki và Shiva của quý cô đây vẫn còn dĩ hòa vi quý?"

"Ngài cảm thấy chuyện này liên quan sao?" Ngữ khí Sano Erika vẫn đều đều điềm tĩnh, "Cái gì cũng nên có cái giá của nó. Vả lại, Shiva chúng tôi cũng tự tin với cái tiếng "gọn gàng" mà chính các vị đã tặng. Và chúng tôi sẽ không chủ động chạm vào đồ vật của người khác. "

"Đồ vật?" Ouya mím môi, lạnh lùng nhìn người đối diện, "Cô Michelle đúng là người máu lạnh nhỉ."

"Ngài quá khen. Ít nhất tôi cũng sẽ không vì một vật chưa biết có chứng minh được gì hay không mà đến tận địa bàn người khác vấn tội." Sano Erika đáp.

Gã thủ lĩnh Ouya nhích người về phía trước, hai tay chống lên bàn và nở nụ cười tươi rói, "Ngài muốn cược một ván chứ?"

"Cược? Mời ngài nói thử xem." Sano Erika nhướng mày hứng thú.

"Cược thử xem liệu thế lực nào sẽ động đến người đàn bà của thủ lĩnh Ouya." Ouya nói, "Phần thưởng cho người thắng là một yêu cầu, vô luận là yêu cầu gì cũng phải chấp nhận."

Sano Erika vỗ tay, ngay sau đó liền nhờ người đưa đến một bản giấy bút, đẩy đến trước mặt Ouya.

Ouya lệnh bộ hạ của mình viết, lại tặc lưỡi nói, "Tôi đã nghe qua về phong cách hành sự của quý Shiva đây, bây giờ được thấy tận mắt, đúng là khác mà."

"Khác? Ồ không." Sano Erika ngân giọng, "Giấy tờ luôn đáng tin hơn lời nói xuôi tai, ngài không nghĩ vậy sao?"

Ouya trầm mặc nhìn ả đàn bà đối diện mình. Mái tóc hồng sắc ấm nằm trên hai bờ vai cô ta, có vài lọn tóc vuốt qua nét mặt bén nhọn. Cô ta là một con đàn bà quá mức thông minh, cũng quá mức cẩn trọng, đến độ khiến cho hắn không thể ngừng cái suy nghĩ rằng, từng câu chữ của cô ta đều mang theo hàm ý riêng.

"Cái gì cũng có cái giá của nó", tức là việc Sasagaki nên chấp nhận bị trượt chân khỏi top đầu khi công khai động đến Shiva, hay là việc Ouya nghi oan cho Shiva ắt sẽ phải hối hận đây?

"Phong cách gọn gàng", cô ta đang nói rằng nếu cô ta thật sự muốn xử lí Yuri (người yêu Ouya), chắc chắn đến một cái bóng hắn còn chẳng tìm thấy, huống hồ là cả một cái huy hiệu?

"Không chủ động chạm đến đồ vật của người khác", cô ả đang cảnh cáo, rằng đừng có đụng đến Shiva, cô ta chắc chắn sẽ để yên chuyện này, hoặc không, cô ta sẽ không tiên phong trả đũa và chơi cả nghìn cách để âm thầm hạ bệ hắn.

Ôi, báo đời mà, một con đàn bà nguy hiểm làm người ta phải nổi giận.

Những lúc như thế này, chỉ có mỗi Yuri đáng yêu, lương thiện mới xoa dịu được hắn. Ouya thở dài, ký tên vào hiệp nghị, mới nói, "Như vậy, ưu tiên nữ sĩ."

"Để xem nào, như vậy..." Sano Erika trầm ngâm, hạ giọng, "Sasagaki..." cô bỗng nâng mắt nhìn Ouya, rồi cong mi, giọng cô ta trở nên khàn khàn vẩn đục, pha nhiều chút châm chọc, "... Và Ouya nữa nhé."

Ouya ngẩn người. Rồi hắn bật cười thành tiếng, nhanh tay rút súng chỉ về phía Sano Erika. Ngay khi ấy, thủ hạ của Sano Erika cũng đồng loạt chĩa nòng đạn về Ouya, mà bên Ouya cũng như thế. Không khí căng chặt đến tột độ. Nhưng đối diện với nòng súng của Ouya, thái độ của Sano Erika vẫn nhàn nhã tự đắc như một con mèo cao quý, mặc cho trong lòng cô ta đang cảnh giác chẳng kém gì.

"Buông súng xuống trước đi, ngài Ouya." Sano Erika từ tốn, "Đây không phải là Saitama."

Ouya nhận ra hắn đã thất thố. Hắn đã luôn không giữ được lý trí mỗi khi nhắc tới chuyện của Yuri. Hắn thở dài, buông súng và ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh sau mới nói, "Thứ lỗi."

"Không sao." Sano Erika gật đầu, "Mời ngài."

"Như vậy, một cách có cân nhắc thì," Ouya lên tiếng, "Cũng là Sasagaki... và Shiva."

Sano Erika nhếch môi, hỏi, "Không biết ngài cược Shiva là ngài đã đoán được gì, hay là ngài chỉ đang làm cho công bằng nhỉ?"

"Tôi dù sao cũng là một thủ lĩnh, cô Michelle ạ." Ouya thở dài, "Vừa nãy tôi quá trớn, tôi rất lấy làm áy náy về hành động của mình, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái đầu của tôi."

Hai kẻ thủ lĩnh đồng loạt bật cười, dường như vừa đạt thành một nhận thức chung gì đó. Thủ hạ nhanh chóng hoàn thành nốt tờ hiệp nghị. Đây cũng không phải là một giao dịch vui vẻ gì cho mấy, vì hiện tại, Shiva đang phải đứng trước hai thế lực cách tuổi khoảng lớn, Ouya và Sasagaki, trong khi Shiva cho dù gốc rễ có sâu xa đến mấy thì cũng chỉ là một tổ chức non trẻ bước chân vào nghề được gần bốn năm. Mà Sano Erika có dự cảm, Ouya cược Shiva ắt có ý gì phía sau chứ chẳng đơn thuần vì một cái huy hiệu không đâu.

Có lẽ, đã đến lúc thanh lọc lại tổ chức rồi.

Tiễn đi Ouya, Sano Erika lên xe trở về thành phố Shibuya. Hẳn là quyết chiến giữa Touman và Valhalla đang diễn ra ấy nhỉ. Chỉ là một trận chiến bất lương thường, cô có thể không để tâm cũng chẳng sao. Nhưng không biết vì điều gì, trong thân tâm cô cứ nhao nhao một nỗi bất an kỳ lạ.

Ngay lúc này, điện thoại Sano Erika bỗng rung lên, là Haitani Ran gọi đến. Cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu dây bên kia hối hả.

"Chị, không hay rồi! Có đứa phạm Luật dùng dao đâm bị thương người!"

"Một gã tên Kazutora đã đâm Baji Keisuke, cả hai đều thuộc Valhalla."

Kazutora đâm Baji?

Xem ra sự bất an kia không phải là ảo giác. Nhưng cô lại có dự cảm, đây không phải là điều gây nên nỗi bất an thật sự.

"Chị đến ngay đây." Sano Erika đáp, "Gọi cấp cứu ở bệnh viện tư nhân của Shiva như mọi lần, đừng để đứa nào gọi cho bệnh viện tỉnh, cớm ngửi thấy đấy."

"Vâng!"

Sano Erika dập máy, vừa định cất điện thoại vào túi thì bỗng nhiên, cô ta rùng mình. Ngay lập tức, Sano Erika chúi người về phía trước. "Choang" tiếng kính cửa sổ va đập bởi một vật, thủy tinh vỡ toang, có mấy mảnh bén nhọn rơi ra và đáp lên lưng áo cô. Thủ hạ ghế trước nhận ra tình hình, lập tức nhìn ra cửa sổ và quan sát nơi phát đạn. Tài xế định dừng xe, nhưng Sano Erika lại ra hiệu cho gã tiếp tục chạy.

Khi xe đã đi vào khu dân cư, lúc này, Sano Erika mới ngồi thẳng dậy, từ vết nứt của cửa sổ lấy ra vật vừa rồi, hơi khó khăn một tí nhưng vẫn được. Là một viên đạn loại nhỏ, thon dài. "Bắn tỉa..." Erika nói thầm. Cô đưa viên đạn lên gần ánh sáng, nheo mắt quan sát. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một viên đạn đại trà cho các tay bắn tỉa, không phải loại đặc biệt, vì thế khó mà phán đoán đối phương dùng súng gì để tra ra dòng hàng.

"Chỉ bắn đúng một viên thôi à?"

Mà mấy viên cũng vậy, đạn thường khó mà xuyên qua hay phá hủy lớp kính chống đạn, trừ khi bên kia chơi cái loại nã liên hồi mấy chục đến gần trăm viên vào thì mới có khả năng.

Là lời khiêu khích, Sano Erika nghĩ, biểu cảm cũng đanh lại.

"Lập tức tra xét khu vừa rồi, dùng cả CCTV đi," Sano Erika nói gằn với thủ hạ, "Nhất định phải tìm được kẻ nào gan lớn tày trời như vậy."

Thủ hạ hiểu rõ gật đầu. Xe vẫn tiếp tục trở về Shibuya, không bao lâu liền dừng trước bãi phế thải ô tô. Xe cấp cứu cũng vừa đến. Mà khi Sano Erika bước vào bên trong cùng tốp nhân viên cứu thương, tiếng hét "Baji-san!" đã vang vọng cả trời xanh.

Rơi vào tầm mắt Sano Erika là hình ảnh gã thiếu niên với khí phách ngang tàng, người vừa ngã khuỵu xuống nền đất lạnh của trời tháng mười.

Thiếu niên đó, là Baji Keisuke.