"I-kun, chúng ta đi hẹn hò đi!"

Lúc này, biểu cảm và ngữ khí của Sano Erika cực kỳ nghiêm túc, nhưng đối tượng của cô thì không như vậy. Cậu thanh niên mười tám nhỏ con ôm chặt lấy điện thoại không buông, liên tục thao tác bắn tàu mà chẳng buồn để ý đến bạn gái. Thấy thế, Erika lại mè nheo thêm lần này.

"I-kun! Chúng-ta-đi-hẹn-hò-đi!"

Bạn trai vẫn không thèm để ý đến mình. Mĩ nữ táo bạo Erika quyết định giật con dế cưng của bạn trai ném sang một bên rồi nhào vào lòng gã.

"I-kun!" Cô nũng nịu, định bụng trộm hương thì ngay lập tức bị người yêu giơ tay chặn miệng lại. Cô giãy nảy, lắc đầu liên tục hòng thoát khỏi bàn tay đáng ghét của Izana, nhưng vì ghế sô pha không quá rộng nên chỉ kém chút nữa thì Erika đã rơi xuống ghế . May mà Izana phản ứng nhanh, kịp ôm lại người yêu để tránh xuất hiện một bức phong cảnh thảm không nỡ nhìn.

Izana đè đầu Erika vào lồng ngực, thở dài, "E-san, tôi muốn chơi game."

"Em chơi 181 phút rồi!" Erika nói nghiêm túc, "Thay vì làm hại đôi mắt xinh đẹp này," rồi cô rướn người hôn lên mí mắt gã, "Đi hẹn hò với tôi đi!"

Thấy người yêu cứ nằng nặc mãi, Izana cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Đi đâu đây?" gã hỏi.

Erika lập tức hưng phấn đáp, "Hiếm lắm I-kun mới về lại Roppongi, hay mình đi chơi hết quận nhé!"

"Đi ngắm cảnh đêm ở Roppongi Hills này, đi xem đài phun nước bảy màu ở quảng trường Roppongi này! Tôi còn muốn đi dạo phố mua sắm nữa. Đúng rồi! Cả phố ẩm thực, phố âm nhạc nữa!"

Bạn gái quá ồn ào thì phải làm sao? Thì làm bạn gái hết ồn ào chứ sao.

Izana trực tiếp phán một câu dập tắt hưng phấn của Erika, "Chị nên nhớ, bây giờ đã gần khuya rồi. Cho nên thu hẹp địa điểm lại đi."

"..."

Erika ỉu xỉu gác cằm lên ngực Izana. Bạn trai cô mấy nay toàn đóng chân ở Yokohama thôi, lâu rồi mới đến Roppongi ở một thời gian, xui sao lại đến lượt cô bận bịu công việc. Khó khăn lắm đêm nay cô mới không có lịch trình, vậy mà vì ban đêm nên nhiều nơi hạn chế, thời gian cũng hẹp lại và không chơi được nhiều.

"Thôi thì đi dạo một chốc cũng được..." Erika tiếc nuối cam chịu, "Chúng ta đi dạo quảng trường đi, mười giờ tối có đài phun nước cầu vồng đấy!" Nói đến đây lại hưng phấn.

Izana đương nhiên chiều theo mấy yêu cầu của bạn gái. Gã định chạy con Z1000 của Erika, nhưng cô lại nằng nặc đòi đi bộ cho bằng được. Dù sao từ chung cư đến quảng trường cũng không xa nên gã cũng chiều theo ý cô luôn.

Và thế là chúng ta có cảnh Tổng trường băng đua xe lớn nhất Kanagawa và thủ lĩnh băng xã hội đen nắm trùm Tokyo đang tình tứ dắt tay đi dạo và âu yếm nhau như mấy cặp đôi ngu ngốc, cho dù một người trong đó đã hai mươi hai xuân sanh nhưng còn trẻ con hơn mấy đứa nhỏ trung học.

"I-kun, I-kun, xem kìa, là vườn hoa thu anh! Mới tháng mười mà chúng đã nở rồi à!"

"I-kun, I-kun, xem kìa, bánh dưa gang nhân đậu đỏ! Mau đến xếp hàng nào!"

"I-kun, I-kun, xem kìa, là cosplay đó! Lần đầu tiên tôi thấy cosplayer bên ngoài đời đấy!"

"I-kun, I-kun...!"

"I-kun, I-kun...!"

Bạn gái quá ồn ào thì làm sao đây? Đương nhiên là làm bạn gái hết ồn ào chứ sao.

Izana định nói gì đó, nhưng chợt bắt gặp biểu cảm của Erika, gã lại dừng ý nghĩ phá hỏng. Izana không đành lòng nhìn nụ cười lúc này của người yêu tắt đi. Nó chẳng giống những cái nhếch mép nhàn nhạt sặc mùi công nghiệp, cũng không phải là nụ cười giảo hoạt của nhà kinh doanh. Sano Erika bây giờ, môi cười rạng rỡ cong lên theo đuôi mắt, lộ ra hàm răng trắng sạch và duyên dáng, tựa như nắng hạ rực rỡ giữa trời vừa sang thu, khi không khí còn vương mùi vị ấm áp của mặt trời.

Gã chợt nghĩ đến hoa hướng dương.

Hoa là một giống loài yếu ớt, chóng nở chóng tàn.

Bạn gái của gã thuộc tuýp người vốn đắm chìm vào bóng tối và chẳng bao giờ thèm muốn thứ ánh sáng của thế giới đối nghịch. Nhưng lúc này, trên người chị lại tản ra màu sắc tươi sáng khác biệt, cùng với vẻ mỏng manh đến lạ thường.

Chúng cũng dấy lên trong lòng gã xao động quen thuộc.

Izana bỗng nhích lại gần. Hôm nay Erika chỉ mang dép lê, mà Izana thì đi cao gót, thế nên gã cao hơn cô đôi chút. Gã cúi đầu, khoảng cách với người yêu bị kéo lại chỉ còn một nắm tay. Lúc này, cặp con ngươi đen thuần túy cách gã rất gần, tưởng chừng chúng sẽ chìm vào màn đêm, ngờ đâu lại rực rỡ như biển sao. Ánh sáng ven đường chiếu rọi, gã thậm chí còn thấy rõ hàng lông mi đang khẽ rung rinh cùng với tóc mái nghịch ngợm lộn xộn theo gió đêm. Chúng giống như cỏ dại ven đường vậy, bồng bột và đầy sức sống.

Gã không kiềm được lòng mình mà đặt lên trên mắt cô một tấm lòng trìu mến hiếm hoi của vị Vua ngạo mạn.

Sánh bên gã Vua không phải là Hoàng hậu, mà là một Nữ Hoàng.

Và gã yêu và trân trọng Nữ hoàng của mình, tựa như trân trọng ngai vàng của gã vậy.

Nụ hôn thành kính ấy chẳng kéo dài quá lâu. Izana rút lại khoảng cách bình thường, nắm tay Erika và tiếp tục đi dạo. Erika vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, định lên tiếng nói gì thì bị cảm giác ngứa ở cổ họng chặn lại. Cô che miệng ho khan vài cái, vô tình nhận thấy bạn trai chợt chậm bước chân.

Bất đắc dĩ, Izana dắt cô đến một ghế đá gần đó, dặn cô ngồi ở đấy đừng chạy lung tung và xoay người đi mất. Chẳng biết vì sao, trong một chốc, Erika vươn tay muốn kéo người yêu lại, nhưng bàn tay ấy chỉ dừng lại giữa không trung.

'Bị bỏ à?'

'Vừa tỉnh dậy thì được thấy bé cưng bị bạn trai bỏ lại.'

'Nói thế nào nhỉ, vui gần chết! Haha!'

Michelle này... Chưa tỉnh ngủ à?

'...'

'Hả??'

Không, không có gì.

'Bị bạn trai bỏ lại rồi đấy. Cô đơn nhỉ? A, tội thật. Cứ đến công viên hay quảng trường thì bé cưng đều đi một mình. Em cũng ít có thảm ha.'

Còn đỡ hơn mấy người không đi đâu được.

'...'

Erika phì cười, rũ mắt nhìn mấy móng chân vừa nhuộm. Cô cảm giác hình như mình vừa bị [Michelle] dỗi nhỉ. Sau mấy tháng ngủ đông thì [nó] trở nên lúng túng và dễ nói chuyện hơn thì phải. Mà đổi lại, [người kia] lần nữa rơi vào im lặng.

Không biết là ghét nhau quá nên không muốn xuất hiện đồng thời, hay là hợp thành một rồi đấy nhỉ?

Đột nhiên, có tiếng thở dốc và bước chân gấp gáp rơi vào bên tai. Erika nâng mi, dáng vóc người thanh niên chạy trên đôi cao gót rơi vào đáy mắt. Gã từ từ chậm lại, rồi đổi thành đi bộ đến gần.

Theo những tia hắt sáng từ đèn đường đêm chiếu vào gò má gã thanh niên, mái tóc chẻ ngôi đã che mất vài đường nét trên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt kia là sáng trong dị thường, cùng với hơi thở tuy dồn dập nhưng vững vàng của gã.

Chưa kịp nói gì, Erika đã bị gã dắt đi. Gã đi chậm, chỉ sợ bước nhanh quá thì bạn gái đi theo không kịp. Chợt, gã nghe cô hỏi, "Sao em lại quay lại?"

Izana khó hiểu, "Hả? Tự nhiên chị hỏi gì lạ vậy?"

"Thì là..." Erika bối rối, "Em vừa định đi đâu mà, sao quay lại nhanh vậy...?"

Nghe được sự chần chờ của bạn gái, gã điềm tĩnh đáp, "Tôi định đi mua ít bánh và trà nóng cho chị, nhưng đi nửa đường thì tôi nghĩ lại rồi, thế nên mới quay về."

"Nghĩ lại?"

"Ừ." Izana nói, "Tôi không thể bỏ chị ở một mình được, vậy nên tôi quay về dắt chị đi cùng. Sao vậy?"

Không nhìn đến biểu cảm của người yêu, nhưng giọng gã lại khiến đáy lòng âm thầm chao đảo của cô bỗng bình tĩnh lạ thường.

Ừ, bị cảm động...

Mấy ngón tay cô vụng về đan lấy bàn tay gã thanh niên. Izana dáng người nhỏ, nhưng tay gã lớn và ấm, trên làn da còn có mấy vết chai. Trùng hợp, trên tay cô cũng có vết chai. Và rồi, hai bàn tay ấy đan vào nhau, nắm chặt không buông.

"Gì đấy? Chị đỏ mặt à?" Izana buồn cười véo má bạn gái. Cô giận dỗi bĩu môi, đi tuốt về phía trước, đổi lại thành cô là người dẫn đường. Gã cũng không trêu chọc cô nữa. Người yêu của gã ngày thường thì bá đạo vậy đấy, nhưng chỉ cần bị nói trúng tim đen thì lại rất dễ ngượng, như bây giờ này.

Izana bước nhanh hơn chút, hai người sóng vai nhau cùng đi đến một hàng trà bánh gần quảng trường. Gã mua một ly trà, cùng với một túi bánh dưa gang cho bạn gái. Erika định ăn bánh, nhưng Izana buộc cô phải uống trà cho ấm cổ họng trước đã rồi hãy ăn sau.

Ban đêm là thời điểm Roppongi nhộn nhịp nhất, còn sầm uất và ngộp thở hơn cả Shibuya, không làm xấu danh "Phố ăn chơi bậc nhất Tokyo". Vì quá đông đúc nên hai người vội tìm một chỗ gần đài phun nước và đứng ở đó luôn, chứ còn đi nữa chắc một lát thôi là họ sẽ lạc nhau mất.

Nhưng họ sẽ chẳng lạc nhau đâu, bởi họ đã nắm chặt tay nhau rồi. Izana sẽ không để lạc mất Erika, mà Erika cũng thế.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại giữa chừng cắt ngang không khí lãng mạn của hai người. Erika móc túi bánh vào tay đang cầm ly trà của Izana rồi lấy điện thoại ra. Là Manjirou. Cô vội nghe máy.

"Chị đây, Manjirou."

"... Chị."

"Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra à?" Erika lo lắng, "Nghe giọng của em không được ổn lắm."

"_____"

"... Chị hiểu rồi."

"Em nên làm sao đây, chị?"

Erika phải suy nghĩ một hồi mới do dự nói, "Manjirou, em biết không, nếu là chị, chị nhất định sẽ tiếp tục cuộc chiến này, và chị sẽ xử lý kẻ gây hại đến tổ chức mà không có chút do dự nào, kẻ phản bội cũng thế. Nhưng đó là chị, còn em thì khác."

"Em đã ngưỡng mộ và muốn học hỏi anh hai, đúng chứ? Chị cũng tự hỏi, nếu là anh hai thì anh ấy sẽ xử lý chuyện này thế nào nhỉ?"

"..."

"Anh hai sẽ không bỏ lại bất cứ ai cả."

"... Ai."

"Đừng thở dài, nhóc con. Em là người đứng đầu, rồi sẽ đến lúc em phải đối mặt với những điều tương tự. Đừng do dự, nhưng cũng đừng quá mức gò bó mình. Cứ đi theo suy nghĩ của em là được."

"... Vâng, em hiểu rồi."

"À, em đang chạy xe à?"

"Vâng?"

"Vậy thì tâm sự với nó đi, như tâm sự với anh hai vậy. Tốc độ sẽ khiến em suy nghĩ thấu đáo hơn."

"... Chị nói y hệt như Kenchin ấy."

"Er...? Chị thì chả khờ như thằng bé ấy đâu." Erika bĩu môi, "Emma sớm muộn gì cũng tức chết vì nó cho xem."

Kết thúc cuộc gọi, vừa cất điện thoại vào túi, Erika liền bắt gặp ánh mắt bạn trai nhìn mình. Nom gã có chút không vui. Cô chợt nhớ đến một lần anh hai có nói, rằng Izana hình như không thích Manjirou thì phải.

Cô hỏi thẳng, "Em không thích Manjirou à?"

Nghe vậy, Izana ngẩn người, lại chẳng thấy bất ngờ mấy với sự thẳng thắn của bạn gái. Gã thả tay cô ra, lấy từ trong túi ra một cái bánh rồi nhét vào miệng cô, "Ăn đi." gã nói, chẳng dịu dàng chút nào, nhưng sau đó vẫn cẩn thận nắm lấy tay cô.

Thôi, thế nào cũng được.

"-ày -ốt..." Erika định nói, nhưng giọng cứ nghèn nghẹn với chiếc bánh đang cắn dở, thế nên cô đành phải nhai hết rồi mới nói tiếp, "Ngày mốt là ngày Touman và Valhalla quyết chiến đấy."

Izana gật đầu, "Ừ, tôi đã nghe qua rồi."

"Em sẽ đi xem chứ?"

"Không." Izana lắc đầu, "Chẳng phải ngày mai chị đi Nga một chuyến sao?"

"À, tôi hoãn chuyến đi lại rồi." Erika đáp, "Công tác đợt này có thể tôi sẽ chuyển giao lại cho người khác. Manjirou đã mời ICBM đến làm trọng tài, cũng đồng nghĩa là mời Shiva. Có lẽ tôi sẽ đến xem một chút."

"Thật sao?"

"Hả?"

Erika nhíu mày khó hiểu. Izana đang muốn nói điều gì?

"Thuộc hạ của tôi đã nghe ngóng được," Gã lên tiếng, "Ngày mai Shiva và băng Ouya có một cuộc gặp mặt, đúng không?"

Erika rũ mắt, tay cầm ly trà nhấp một ngụm, "Bọn Ouya lộ tin à?"

Izana lấy một cái huy hiệu nho nhỏ từ trong túi ra và ném cho cô. Đó đúng là huy hiệu của Ouya. Một đám hạng xoàng, Erika hừ lạnh. Nhưng cô lại quên mất cả một thế giới ngầm này chỉ có một mình [Kẻ Chấp Luật] Shiva mới thích tung hoành dưới lớp áo choàng thần bí.

"Nghe hơi nghiêm trọng?" Izana nói lơ đãng.

Erika đưa mẩu bánh của mình lên, Izana liền thuận thế cắn xuống một miếng. Nghe gã nói, Erika mới giải thích.

"Tình nhân của trùm bên ấy đi du lịch Tokyo thì bị người ta bắt cóc, nghi là xã hội đen, huống chi nơi này còn là địa bàn của Shiva nữa." Erika bực bội, "Mẹ cái thứ cuồng người yêu, chưa gì mà thẳng chả đã đòi lật tung cái Tokyo này lên chỉ để tìm tung tích của con bồ, trùm kiểu gì chẳng có xíu bình tĩnh gì cả."

Izana phì cười, ngón trỏ quệt qua chóp mũi người yêu, "Thế nếu người yêu chị bị bắt cóc thì sao?"

Nếu Kurokawa Izana bị bắt cóc thì sao nhỉ? Erika tự hỏi, trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ, có lẽ bọn xã hội đen khờ khạo bắt phải nhân vật này sẽ được một chuyến du lịch miễn phí xuống suối vàng chăng?

Oa, chắc chắn rồi. Nhưng không được nói như thế, nói ra nhất định sẽ bị dỗi, phải nói ngọt, đúng vậy!

Tự đắc gật gù, Erika ngẩng đầu, chưa kịp mở miệng thì tiếng đài phun nước ồn ào chợt đến đã át đi giọng nói của cô. Roẹt một tiếng, đài phun nước bắn lên hàng trăm vệt ánh sáng rực rỡ, những dòng sương mỏng xuyên qua không gian. Có mấy hàng sương rơi trên quần áo của cả hai, nhưng thứ Erika để ý lại không phải chúng. Có lẽ khung cảnh ấy mỹ lệ thật, nhưng chẳng thể nào mỹ lệ bằng người yêu.

Gương mặt gã thiếu niên bị hắt lại bởi ánh sáng ngũ sắc của đài phun nước, vẻ mát lạnh trượt nhẹ trên gò má gã, mà đôi mắt xa xăm ấy lại chẳng thèm để ý đến chúng. Cái cách Izana nhìn cô trìu mến và yêu thương tựa như đốm lửa ấm áp giữa mùa đông vậy, không quá mãnh liệt khiến cô khó chịu, cũng không quá yếu ớt khiến cô nhàm chán.

Và rồi, Izana cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng đặt lên vành tai và mấy cái khuyên lành lạnh của Sano Erika.

Cô chợt nhớ đến một vài kiến thức linh tinh cô từng xem qua trên mạng.

Hôn lên mắt, tức là trân trọng, quý mến, là lời khấn cầu "Xin đừng buồn, xin đừng khóc".

Hôn lên tai, tức là lời thủ thỉ, rằng "Em có thấy hạnh phúc không?".

Erika bật cười, vui vẻ tận hưởng nụ hôn dịu dàng của người yêu, cảm giác ngứa và nhột khiến cô thích thú, rồi cô hạ mình, gửi chút tình lên ngực áo của gã thanh niên.

Hôn lên ngực áo đối phương, đó là khi một người con gái muốn biểu thị, "Em đang rất hạnh phúc."

- Xin em đừng buồn, tôi sẽ không bỏ lại em.

- Em có thấy hạnh phúc không?

- Có, ở bên anh, em rất hạnh phúc.