Đứng ở ngoài bệnh viện, nghe Hina và Emma xì xào phía trước, Hanagaki Takemichi chợt nhận ra, bây giờ là ngày 4 tháng 8, đã qua ngày 3 tháng 8 rồi.

Tức là, cậu đã bảo vệ được Draken-kun! Cậu khuỵu xuống nền đất, nước mắt vui sướng lại trào ra. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành!

Lại một lát sau, rất nhiều thành viên của Touman đã tập hợp đến bệnh viện, nhưng cậu nhìn quanh lại phát hiện không thấy Mikey đâu, liền vội chạy đi tìm. Lạ thật đấy, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

Chạy một đoạn, Takemichi lách qua góc tường, chợt nhìn thấy thân ảnh gầy của cậu thiếu niên tóc vàng tựa người vào tường. Cậu định gọi Mikey, nhưng lại sực im lặng khi thấy thiếu niên ấy bỗng ôm đầu ngồi thụp xuống. Takemichi có thể nghe rõ tiếng thút thít của cái người mà cậu nghĩ là mạnh mẽ vừa nãy.

"Thật tốt quá... Kenchin."

"Lo lắng chết đi được..."

Cậu ta... Mikey-kun thì ra chẳng phải mạnh mẽ gì đâu. Cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra kiên cường để động viên mọi người thôi. Draken là người quan trọng với Mikey, vì thế, Mikey mới là người đau khổ nhất, lo lắng nhất trong số họ.

Takemichi mỉm cười, nhưng nụ cười cậu lúc này lại có chút chua chát và buồn rầu.

Mikey-kun... là người thật sự rất tốt.

"Lén lút gì đấy?"

Takemichi giật thót mình, tưởng mình bị phát hiện nên vội nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu lén ghé mắt sang phía Mikey thì thấy ở cửa sổ trên đầu cậu ấy, một mái tóc hồng đang ló ra. Là người chị gái cao cao của Mikey.

Người đó cười cười cúi đầu nhìn Mikey, trong giọng thì trêu chọc, nhưng tay lại đắp chiếc khăn mùi soa lên đầu cậu ấy, "Hai anh em mè nheo phết nhỉ? Khóc hoài là xấu lắm đấy."

"... Em không có khóc!"

Mikey cầm lấy chiếc khăn mùi soa, lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt.

Không biết có nên ở đây nữa không, Takemichi do dự, định rời đi thì bỗng nghe được người kia lên tiếng, nội dung làm cậu sững lại.

"Draken bị Kiyomizu Masataka đâm đúng không?"

"... Chị lại biết nữa rồi." Cậu nghe thấy Mikey hạ giọng oán trách, "Có chuyện gì chị không biết không?"

"Có chứ." Người ấy cười, "Ví như chuyện sắp tới em định làm gì với tên đó đây."

"Em nghĩ chị đoán được."

"À, đánh một trận rồi đuổi khỏi Touman chứ gì." Người ấy nói, "Chị thấy hơi nhẹ đấy. Nếu em muốn xử cho hả dạ thì--"

"Thôi nào chị!" Mikey nghiến răng, "Mặc dù em tức giận thật, nhưng không đến mức để chị phải xử theo cách kia đâu!"

Nghe vậy, người ấy thở dài, "Được rồi, không xử theo cách chị. Chị kiến nghị em có thể đâm đơn kiện nó, những trận quy mô nhỏ Shiva sẽ không quản, vậy nên không tính là trái luật. Phạt án cố ý gây thương tích chết người là hai năm trại cho vị thành niên."

"... Em sẽ suy nghĩ."

"Em có muốn qua phòng anh hai không? Anh hai vừa phẫu thuật xong đấy."

"Vâng."

Hanagaki Takemichi vội vàng rời đi. Còn ở lại lỡ đâu bị người ta phát hiện nghe lén thì chết dở. Nhưng cậu rất muốn nghe hết về câu nói chưa dứt của người phụ nữ kia, cách xử gì đó cho hả dạ, và Luật nữa, nghe đến nửa mà bị cắt thì tò mò chết mất.

Mà nói đến "anh hai"... Hình như là người mà Mikey-kun từng nhắc đến phải không nhỉ?

"Tao có một người anh trai hơn mười tuổi, bất tỉnh ở bệnh viện được mấy năm rồi. Một người liều lĩnh, luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu."

Không biết người anh ấy sẽ là người thế nào ta? Một người cực kỳ ngầu như vậy lại không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hanagaki Takemichi mang nghi hoặc đặt trong lòng, trở về nhà đánh một giấc và bắt đầu một ngày mới.

Vài ngày sau đó, bên phía Mikey, cậu vẫn đang phải quây cuồng giữa hàng loạt những nghi vấn đặt ra xoay quanh cuộc chiến giữa Touman và Moebius.

Tại sao Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman? Tại sao hắn lại lợi dụng phe Kiyomasa để gϊếŧ Kenchin? Hơn nữa, Hanagaki Takemichi là ai?

Cậu ta nhận ra việc Kenchin là mục tiêu cũng như giao chiến nội bộ của Touman. Cậu ta còn định ngăn lại.

Những biểu hiện đó, theo chị gái, thì nên liệt vào hàng [Rất đáng nghi].

"Gián điệp." Chị gái nói, "Cậu ta nhận lệnh từ Moebius và tiếp cận em, thông qua việc này để lấy lòng tin của em và Draken, sau đó thực hiện thêm nhiều kế hoạch tương tự như Hanma."

Mikey lập tức phủ định suy nghĩ của chị gái. Chị không có chứng cứ, và cậu cũng không có nốt, nhưng trực giác của cậu bảo, Hanagaki Takemichi không phải là người như thế.

Hanagaki Takemichi vừa ngốc vừa ngố, hành sự bất cẩn, vụng về, lại liều lĩnh bất chấp hậu quả, người như vậy thì ai mà lại cử đi làm gián điệp cơ chứ.

Người như vậy, thế mà khi bị đánh tơi tả cũng nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

"Vậy sao?" Chị gái cậu thoáng kinh ngạc, ngón tay đùa giỡn lọn tóc dừng lại giữa không trung. Rồi cậu thấy chị nâng cằm suy tư, "Cũng có thể cậu ta đang giả bộ để--"

"Chị hai, Takemichi sẽ không là gián điệp đâu."

Mikey nghe thấy chính mình nói kiên định, đến cả cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu có thể chắc chắn như thế. Chỉ là, khi nhìn vào cặp mắt trong suốt ấy, cậu lại nghĩ đến anh hai.

Một người giống với anh hai thì nhất định sẽ không làm những chuyện như gián điệp được.

Chị gái im lặng, cũng không tiếp tục trường hợp ấy nữa, "Nếu em đã chắc, như vậy, chúng ta có thể chuyển sang trường hợp thứ hai."

"Trường hợp hai, Hanagaki Takemichi có tay trong trong Moebius và đánh cắp được thông tin này. Hoặc xa hơn, trường hợp ba, Hanagaki Takemichi đã suy luận được kế hoạch của Moebius."

Hai trường hợp này... Nghĩ đến cái người ngổ ngáo kia, khóe miệng Mikey không khỏi co giật, trong lòng đã hoàn toàn gạch bỏ chúng. Cậu ta mà thật sự tâm cơ đến thế được thì cậu quyết nhịn ăn Taiyaki một ngày!

"Nếu không phải trường hợp hai và ba, như vậy, trường hợp bốn, Hanagaki Takemichi đã tiên đoán được sự việc diễn ra vào hôm ngày 3. Tiên đoán, thế nào nhỉ, tương tự như nhìn thấy tương lai vậy. Hi hữu lắm thì có thể cậu ta có năng lực tiên tri cũng nên."

Khóe miệng Mikey càng co rút, "Chị, chị ảo phim à?"

Thế nhưng, chị gái của cậu lại nghiêm túc trả lời, chẳng có chút nào là đùa giỡn, "Không. Hoàn toàn có thể xảy ra, tỉ lệ có thể dưới 1%, nhưng chắc chắn sẽ không phải 0%. Nghe thì phi thực tế, nhưng em biết không, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, không điều gì là tuyệt đối không thể xảy ra."

"Ví dụ như ngay lúc này, có thể người đứng trước mặt em không phải là chị, điều đó không phải không thể xảy ra."

Ví dụ của chị gái hình như hơi có chút rợn người thì phải... Mikey mím môi, định nói gì thì lại thấy chị mình bật cười và đè đầu cậu ra xoa lấy xoa để.

"Được rồi, mới bây lớn đừng nghĩ nhiều như thế." Chị gái trêu chọc, "Nghĩ nhiều mép tóc lui về sau đấy, cẩn thận em lại hói như ông cho xem."

Nghe thế, Mikey tự động tưởng tượng ra cảnh mình bị hói, rùng mình một trận và vội xua đuổi mấy hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu. Cậu ai oán nhìn chị mình, mà bà chị không tim không phổi chỉ cười lớn rồi xoay người bỏ đi, chắc là về phòng bệnh của anh hai rồi.

"Mà này, có đem quần áo cho chị không đấy?"

"Có đây." Mikey ném túi đồ cho chị gái, "Chị định ở đây luôn đấy hả?"

Chị gái chỉ nhún vai rồi đi luôn. Chị lúc nào cũng vậy, khó hiểu và toàn tỏ vẻ thần bí. Mà buồn ngủ ghê, hôm qua đến giờ cậu chỉ ngủ được có tí, bây giờ lên sân thượng chắc cũng mát, ngủ ổn đấy.

Sano Erika tựa đầu bên góc tường, liếc mắt nhìn theo bóng lưng có chút phởn của thằng em mình, thở dài một hơi.

Đến bao giờ thằng nhóc này mới trưởng thành chứ nhỉ?

Có cuộc gọi đến. Erika lách sang một góc vắng người rồi mới bắt máy. Tiếng rè ngay sau đó khiến cô nhíu mày, nhưng lập tức, mày cô giãn ra, khóe môi lại nhếch lên nụ cười nhạt. 

Lắm chuyện đây.

"Karasawa Yuzuha đây."

"Nghe."

"Thế lực A đã xây dựng xong. Ba trăm rưỡi người. Tao đứng tên tạm thời. Hợp đồng quản lí thay thế bổ sung kéo dài từ ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 30 tháng 8 năm 2006. Tất cả những gì mày yêu cầu đều đã làm xong, chỉ còn trống tên người quản lí chính thức."

"Hừm, ây dà, bánh anh đào ngon phết."

"... Nhớ mang cho ké một cái."

"Răng mày ăn được hàng của Katsuki à?"

"... Keo lắm con, nghiệp quật sớm!"

"Rồi rồi. Người quản lí sẽ là Sano Manjirou, thời gian tiếp nhận là ngày 30 tháng 8 năm 2006."

"Đã rõ."

Cúp máy, Erika thả điện thoại vào túi quần, lại lấy từ trong túi áo khoác một chiếc điện thoại khác, trông nó cũ và cổ lỗ sĩ so với thời đại. Cô bấm năm con số, nhấn gọi, đầu bên kia lập tức bắt máy.

"Ăn bánh anh đào này."

"Đã xác nhận phía theo dõi có tọa độ 39°57′50″B 116°23′30″Đ, địa điểm Bắc Kinh, Trung Quốc. Người đặt tín hiệu có số máy 8xx, số rác, từng được mua bởi một người họ Kawaju, hiện đang nhận công tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc."

"Trung Quốc sao... Phức tạp đây."

Erika trầm ngâm, lại nghe đầu bên kia hỏi.

"Xử lí chứ?"

"Không. Không cần." Erika cười khẽ, "Làm Chánh Văn Phòng chưa quen à? Không có đủ bằng chứng sao mà xử lí người được."

"... Làm trò." 

Đầu bên kia cũng bật cười theo. Chợt, giọng người đó bỗng trở nên nghiêm túc.

"Như vậy, có thông tin nào thay đổi chứ?"

"Có. Người tạm tiếp quản là Miyamura Katsuki. Người quản lí sau đó sẽ là Kurokawa Izana. Và ngày 30 tháng 8 năm 2006, Thế lực A đổi tên thành Thiên Trúc, chính thức trao lại quyền quản lí cho Kurokawa Izana."

"... Đã xong. Bất ngờ đấy. Tao cứ nghĩ mày sẽ nhượng Thế lực A cho anh em Haitani hoặc vẫn giữ nguyên chứ."

"Tại sao không phải I-kun chứ?" Erika bỉu môi càu nhàu, "Thế lực A tao tạo ra là dành cho I-kun mà! Nếu không có bất trắc gì xảy ra, Manjirou sẽ nhận Shiva, Thế lực A không dành cho em thì chẳng có thêm ích lợi gì cho em đâu."

"... Còn anh em Haitani?"

Nghe đến cái tên ấy, Erika khựng lại, cặp đồng tử đen dừng lại ở khoảng tường trước mặt, trĩu xuống theo âm giọng.

"Cái danh người thừa kế là đủ rồi."

"Mày không sợ anh em chúng nó sẽ ganh ghét thiếu chủ à? Làm bù nhìn hay vật thế thân chẳng vui vẻ gì đâu, chúng nó trông cố gắng vì mày lắm đấy. Với lại, danh thừa kế công khai cũng rất nguy hiểm cho chúng nó."

"Ai bảo với mày thế?" Erika nhíu mi, "Khi Manjirou đảm nhận Shiva, tao ắt sẽ có an bài cho hai chúng nó, mày lo cái gì."

"... Mày thiên vị phết. Dù sao thì Ran và Rindou cũng theo mày được bốn năm trời. Tao thấy tội cho chúng nó thôi."

Erika tặc lưỡi, "Tao bảo rồi, khi Manjirou đã ổn định, tao đảm bảo hai đứa nhóc đó cũng sẽ không kém cạnh gì sất."

"... Hà cớ gì chứ, Erika?" Hà cớ gì một tay vất vả gầy dựng đến đây lại quyết định trao cho một đứa chân ướt chân ráo? 

"Hà cớ gì, chẳng phải quá rõ à?" Erika phì cười, "Vì nó là em tao mà, Katsuki."

"Sano Manjirou là em trai của tao, chắc chắn trong tương lai thằng bé có thể, hoặc thậm chí sẽ hơn tao nữa đấy."

Sano Manjirou là em trai ruột thịt của Sano Erika, cho nên việc Sano Erika đem những thứ tốt nhất cho em, chẳng phải đó là điều quá mức đương nhiên sao?

"..."

"Mày chỉ dạy hai anh em Haitani nên có tình cảm với chúng, tao biết, thế nên tao nói là làm, chúng nó chắc chắn sẽ là hai cánh tay đắc lực cho Manjirou. Nhân phẩm tao thế này, mày đừng có nghi ngờ."

"... Vậy còn Kurokawa Izana?"

"Hả?"

"Kurokawa Izana chỉ là người tình của mày thôi mà, việc gì phải chuẩn bị cả một thế lực khổng lồ cho một thằng nhóc mới lớn chứ. Erika, Thế lực A là một phần của Shiva tách ra đấy."

"Được rồi, dừng thôi. Dạo này chúng mày thắc mắc nhiều lắm đấy."

"... Xin lỗi." Đầu bên kia im lặng hồi lâu, mới nói tiếp, "Bác sĩ nói thế nào?"

"... Là DID, đúng như tao đoán."

"Còn thiếu chủ?"

"Chưa chắc chắn, tao đã nghĩ là thằng bé giống với tao, nhưng không, mày ạ."

"Không? Không phải cũng là [bản năng hắc ám] sao?"

"Ừ." Erika hạ thấp giọng, thoáng nghe được một áp lực vô hình đè nén trong thanh âm, "Nó không giống bệnh. Bác sĩ bảo thứ đó có thể tương đồng với rối loạn kiểm soát xung đột, nhưng cũng hoàn toàn không đúng. Ông ấy bảo phải gặp trực tiếp thằng bé mới xác nhận được."

"... Tao hiểu rồi. Có cần tao sắp xếp một bác sĩ giỏi hơn không?"

"Không, cứ giữ người này đi. Đáp án của ông ta làm tao rất hài lòng."

"Nhờ ông ta mà tao biết, tao không phải dị loại."

"... Erika--" từ trước đến nay mày không phải dị loại.

Đầu dây bên kia rất muốn nói rằng, cho dù là Sano Erika nào đi chăng nữa, cô ta vẫn là người mà gã tôn kính và khâm phục nhất.

"Mày biết không, Katsuki," Erika bật cười, "Nếu không phải vì I-kun, tao đã không tìm đến bác sĩ rồi."

"Tao... vốn đã định buông bỏ trao lại cho [nó]. Nhưng giờ, tao có I-kun, và tao không muốn phải chia sẻ thân thể này với [nó] nữa."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Erika ngẩn người nhìn năm con số trên màn hình, khóe miệng khẽ mím.

Vì sao lại là I-kun ư? Điều này chẳng phải cũng quá rõ ràng à? Có mấy ai lại keo kiệt với bạn đời của mình cơ chứ.

Thế lực A, một "Thiên Trúc" tương lai, sẽ là món quà mà cô tặng cho I-kun. Thế lực A sẽ là vương quốc đặc biệt mà cô dành riêng cho em ấy.

Đồng thời, Thế lực A cũng là thứ sẽ bảo vệ em khỏi--

______________________________

Giải thích nên đọc để rõ hơn một số chi tiết xuất hiện trong chương (không ảnh hưởng đến cốt truyện): 

DID là căn bệnh rối loạn nhân dạng phân ly (hay còn gọi là đa nhân cách), đặc trưng bằng việc có từ hai nhân dạng trở lên cùng tồn tại trong một thân thể, thường bắt nguồn từ chấn thương ở thời thơ ấu. Triệu chứng của căn bệnh là mất đi một số (mảnh ghép) ký ức trong một số khoảng thời gian, mất quyền kiểm soát thân thể bởi các nhân cách tùy vào từng trường hợp. Mỗi nhân cách có thể có những tính cách, hành vi và suy nghĩ khác nhau, nhưng các trường hợp thường thấy thường mang tác động xấu đến cuộc sống của bệnh nhân. DID xuất hiện ở nữ giới nhiều hơn nam giới.

(Về cơ bản thì "thứ đó" của Mikey và "Michelle" của Sano Erika là hai dạng khác nhau. "Michelle" đúng chính xác là một nhân cách phân liệt, và "Erika" là dạng nhân cách đối nghịch với "Michelle", việc điều trị có được hay không còn tùy vào tâm lí của "Sano Erika". Còn "thứ đó" của Mikey gây tranh cãi nhiều quá, nên mình sẽ viết nó như một dạng chiều hướng tâm lí, không phải bệnh. Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ :D )