"Đó là cơ cấu bất lương tỉnh Tokyo dưới trướng Shiva. I-kun thấy thế nào?" Erika hỏi, môi ngậm lấy đầu lọc thuốc, tay đẩy vài sợi tóc mai ra sau tai.

Kể từ khi rời phòng họp, Izana đã im lặng được một lúc lâu, trầm ngâm suy nghĩ và mắt nhìn vô định, chẳng có chút gì là để ý người kế bên.

Erika nhướng mày, định nhéo lấy bên má người thiếu niên thì nửa chừng lại bị đẩy ra không thương tiếc.

"Để yên cho tôi suy nghĩ!" Izana bực bội.

"..."

Erika nhún vai, trở lại ghế giám đốc của mình và nhả khói thuốc. Đường khói như vòng cung xoắn lên không khí, trùng hợp vướng vào đầu tóc của Haitani Rindou. Rindou nâng tay phất đi khói thuốc, lại bắt đầu càu nhàu về hàng loạt thứ bệnh do thuốc lá gây ra.

"... Cho nên phổi của chị bây giờ nát bem là cái chắc rồi!" Rindou đắc ý, rồi cậu nhóc nâng tay, "Em xin một điếu."

Khóe mắt Erika giật giật. Cô cười lạnh, "Mồm mép điêu ngoa. Vị thành niên đừng có mà học đòi."

"Ba năm nữa là em mười tám rồi!"

"Ờ. Nhưng bây giờ vẫn còn vị thành niên."

"..."

Rindou bỉu môi, tựa đầu mạnh ra sau ghế tạo ra tiếng bạch to đùng.

Không khí yên tĩnh hoàn toàn bị hai con người vô ý thức này phá nát. Izana cau có, duỗi chân và đạp mạnh vào đầu gối Rindou. Cậu hít một ngụm không khí, há mồm định mắng, nhưng nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của Izana liền thôi.

... Mày là vua, mày là nhất!

"Chính sự nào." Ran gõ bàn, mặt không chút biểu tình, nụ cười luôn trên mặt bây giờ đã mất tăm. Rõ ràng, Haitani Ran đang có tâm sự gì đó, tâm tình thấp đến độ đến cả em trai thân thiết là Haitani Rindou cũng không dám quấy phá.

Ấy thế mà cậu thích phá chị lớn nhà mình hơn.

"Vâng, chính sự." Erika đan tay chống cằm, "Như vậy, khi nào Thiên Trúc sẽ triệu tập S62 về đây?"

Izana lười biếng đáp, "Còn sớm." Cậu lia mắt trao quyền lên tiếng lại cho hai anh em Haitani.

Nghe Izana nói thế, hai anh em nhún vai, tùy hết vào cậu ta.

Vài cái gân xanh nổi lên trên trán Erika. Cô cực kỳ khó chịu, chẳng hiểu ba con người kỳ quái từ hành động đến suy nghĩ này đang toan tính cái gì trong đầu. Nếu thấy còn sớm, mắc gì vừa nãy họp thì hai nhóc con này đứng lên đòi rời tổ chức!

"Mấy đứa đùa với Michelle này đúng không?"

Một khi Sano Erika tự xưng là [Michelle], tức cô ta đã hoàn toàn tiến vào trạng thái công việc, độ đáng sợ lên tới vạch số tám trên mười.

Bông đùa? Shiva muốn đến là đến, muốn đi là đi?

"Ít nhất hai chúng bây, đúng, hai chúng bây đấy!" Erika chỉ hai mặt hai anh em Haitani, trước cặp mắt hồn nhiên của chúng, cô nói lớn, "Nếu đã chưa quyết định thời gian thì nói mình chị biết thôi! Tự nhiên nói trước một đám làm gì!? Có điên không!? Có điên không, hả!?"

"Ách--" Rindou mím môi, dời mắt không dám nhìn chị lớn. Nó chính là đứa nói chứ chẳng ai vào. Nó đâu có biết tình hình sẽ thành thế này.

Chuyện là, khoảng nửa tiếng trước, khi cuộc họp nội bộ nhóm cán bộ và thủ lĩnh gần kết thúc, Haitani Rindou đột nhiên đứng dậy và phán một câu "Thủ lĩnh, chúng em xin được rút khỏi tổ chức--" một thời gian, nhưng chưa nói hết câu lại thấy Kawaragi - cán bộ đảm nhiệm xử lí phản đồ - Sousuke đứng lên và rút súng chỉ vào mặt mình. Chốt bảo hiểm đã mở, đạn cũng đã lên, chỉ chờ Erika bảo bắn là hắn lập tức bóp cò ngay.

Rindou thề, Rindou đứng tim, thật! Vì không những một khẩu của Kawaragi không thôi, thậm chí là toàn bộ cán bộ đều đang âm thầm hướng vũ khí về phía nó.

Trong vài giây, nó hối hận.

May sao Erika kịp thời bảo dừng lại rồi cho tan họp và gọi hai anh em về văn phòng giải thích. Erika biết bọn họ chỉ muốn xin rời cương vị tạm thời có lí do chính đáng, nhưng năm cán bộ thì không. Nếu Erika không nghe Izana nói từ trước, có lẽ ngay khi Rindou vừa nói xong câu đó, cô đã lập tức hạ lệnh Kawaragi xử lí hai anh em rồi.

Nói chung là Vua của hai anh em trong vô tình đã bảo hộ hai người này một con đường sống.

Thế nào? Cảm động không? Sùng bái không? Không. Haitani Ran mặt lạnh xé tan mọi ảo tưởng.

Erika thở dài, đến gần Izana và thì thầm gì đó vào tai cậu. Cậu lườm cô sắc lẹm rồi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy và rời khỏi phòng. Trước khi đi còn tiện tay cầm luôn chìa khóa xe của cô, song lại bị cô vội lấy lại và dúi cho chìa khóa xe khác. Là của chiếc Kawasaki Z1000 cô yêu thích.

Sau khi tiễn người yêu mình đi, Erika mới lấy lại bộ mặt nghiêm túc, ngồi xuống đối diện anh em Haitani và trịnh trọng nói.

"Chuyện rời tổ chức chắc chắn là không được. Không nói đến ý kiến các cán bộ, cả chị cũng sẽ không chấp nhận."

Haitani Rindou định lên tiếng nhưng lập tức bị Ran ngăn lại. Haitani Ran luôn là người đàn em tinh ý nhất khiến Erika vừa lòng. Erika cong môi cười, "Không rời khỏi tổ chức, cho nên hai đứa vẫn phải chấp nhận nhiệm vụ đấy."

"Lần này là nhiệm vụ trực tiếp do thủ lĩnh giao."

Rindou ỉu xìu, nhưng khi nghe đến có nhiệm vụ liền lập tức phấn chấn tinh thần, Ran cũng nghiêm túc lắng tai nghe. Mười sáu thì đúng là còn nhỏ, nhưng thái độ nghiêm chỉnh là việc của hai anh em đã được Shiva mài ra kể từ hồi còn mười bốn.

Đương nhiên thôi. Không nghiêm chỉnh đánh KPI thì sao mà kiếm tiền nhiều cho được!

"Nhiệm vụ lần này là--" Cánh môi rượu vang khẽ nhếch, "Khi Thiên Trúc triệu tập S62, cán bộ Haitani Ran và Haitani Rindou lập tức chấp hành chỉ thị gia nhập Thiên Trúc, tạm phục vụ cho thủ lĩnh bên ấy và quan sát gắt gao hành động của băng nhóm này cho đến khi nhận lệnh kết thúc."

"Quan sát hành vi của thành viên và các mối nguy hại, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

"Đã rõ chưa, hai vị cán bộ?"

Anh em Haitani nheo mắt nhìn nhau và cao hứng đồng thanh, "Đã rõ, thủ lĩnh."

Trước khi rời đi, Rindou thò đầu vào trong, meo meo nói, "Chị yêu dấu của em, còn tiền thưởng á, hehe..."

"Chị biết rồi." Erika ngán ngẩm, "Khi nào bắt đầu thì đến phòng quản lí nghiệp vụ nhận nhiệm vụ nhé. Chị sẽ cân nhắc tiền thưởng."

"Còn nữa, nhiệm vụ tuyệt mật đấy! Lộ nhiệm vụ là lập tức trở về Shiva, nghe không?"

Hai người gật đầu chắc chắn rồi lon ton rời đi. Erika ôm trán bất đắc dĩ. Nhìn biểu hiện của hai đứa nhóc kia là biết chúng nó chưa ý thức được độ nghiêm trọng của việc lộ nhiệm vụ rồi.

Với cái trình độ gây thù chuốc oán của Shiva, chỉ cần hai anh em này bại lộ vài giờ thôi, lập tức sẽ có một đoàn người kéo đến báo thù cho xem. Huống hồ mấy đứa nhỏ còn là vị thành niên, phải tốn khá nhiều tinh lực mới có thể che giấu vị trí cho chúng.

"Ổn chứ?"

Todoroki Yuma hỏi.

Tại lầu hai tiệm cà phê Eka, Erika đang nhàn nhã tận hưởng ly cà phê đen nguyên chất.

Erika thích cà phê nguyên chất, điều mà ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai hiểu nỗi. Thứ cà phê không tạp chất ấy đắng nghét, đắng đến cái độ mà một kẻ không bao giờ để lộ biểu cảm thật như Todoroki Yuma khi vừa nếm thử đều phải nhăn mày tặc lưỡi.

Erika đặt ly cà phê xuống, chống cằm than thở, "Chẳng ổn tí nào."

"Sousuke đâu?" Cô hỏi.

Todoroki lắc đầu, "Không biết."

Lúc này, mặt gã căng chặt.

"Mày nhận ra, đúng chứ?" Gã liếm môi, trông gã vừa có vẻ phiền não, lại vừa có vẻ hưng phấn, "Chuyện nó đưa con nhóc nhà Akashi đến dự thính phiên họp không đơn giản."

"Đương nhiên." Erika nói giọng đều đều, "Thế nên tao mới đồng ý, hơn nữa còn mang I-kun đi chung để che mắt. Tao muốn xem suy nghĩ của nó là gì."

"Nó muốn mượn con nhóc ấy để giảm sự chú ý của mày vào nó chăng?"

"Chịu đấy. Dù sao mày biết mà, một [bản ngã] khác của tao."

"Tao còn lạ gì." Todoroki cười khẩy, "Năm đó tao còn đánh nhau với [nó] một trận, suýt thì mất mạng. May mà mày không có duyên với võ, nếu không... Ha." gã lại tặc lưỡi. Ký ức năm đó quá kinh hoàng đối với gã, đặc biệt là thời điểm ấy gã và con nhóc này chỉ mới mười bốn tuổi.

Mười bốn tuổi, nhưng con nhóc này đã thống trị cả cái trại giáo dưỡng. Và lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng gã thách đấu với [nó], gã đã nằm trên bờ vực sống chết và chỉ kém chút nữa thôi là gã chầu ông bà rồi.

Nhưng may, [Erika] kịp cứu gã một mạng.

Rồi tìm ra hàng loạt điểm chung, thế là Todoroki Yuma và Sano Erika trở thành bạn tri kỷ.

Thực ra cả hai đều biết, lí do thật sự mà Todoroki cam nguyện trung thành với Sano Erika, tất cả đều là vì [Erika].

Người này sùng bái [Erika], đến độ chỉ cần [Erika] lệnh gã chết, gã cũng tình nguyện chết ngay không do dự.

Hẹn hò với Vermouth gì đó, cũng là vì nhiệm vụ của người phụ nữ kia.

"Tuy nhiên, tao đoán Sousuke tạm thời sẽ chưa hành động đâu." Todoroki nói, "Trước mắt, chỉ cần một ngày mày kiềm giữ được [Michelle], nó sẽ không hành động."

"Ồ." Erika nhướng mày, "Mày chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Một đến mười?"

"Mười."

Erika nhún vai, mà Todoroki theo đó cũng phì cười.

Sở dĩ Todoroki Yuma nắm chắc được hành tung của Kawaragi Sousuke, tất cả cũng chỉ vì điểm chung của hai người họ.

Nói điểm chung cũng không phải, nhưng trên thực tế thì nó chẳng khác nhau là mấy.

Todoroki Yuma sùng bái [Erika] đến điên nên mới cam nguyện phục vụ [Sano Erika].

Kawaragi Sousuke sùng bái [Michelle] đến điên nên mới cam nguyện phục vụ [Sano Erika].

Cho nên, theo như gã dự đoán, cái ngày bản ngã [Erika] bị bản ngã [Michelle] mà Erika hay gọi là bản năng hắc ám đồng hóa vài phần, Kawaragi Sousuke nhất định sẽ phản bội. Bởi chỉ có phản bội mới khiến cho [Michelle] dễ dàng nuốt chửng [Erika].

Mà năm đó, Todoroki Yuma quyết định ngụy tạo tình huống để Kurokawa Izana biết về thân phận thật của Sano Erika, cốt chỉ vì một mục đích.

Hiểu lầm sẽ thúc đẩy Sano Erika nhanh chóng đạt được tình yêu. Và bản ngã [Michelle] chắc chắn sẽ gặp chướng ngại.

Gã đã cược đúng.

Chướng ngại lớn nhất của [Michelle] bây giờ không chỉ là gia đình Sano, mà còn có Kurokawa Izana nữa. Cho đến bây giờ, Kawaragi Sousuke hẳn đang đau đầu lắm để nghĩ ra thêm mấy phương án kế hoạch khác cho xem.

Trên đời này, chỉ có Todoroki Yuma và Kawaragi Sousuke biết đến một bản ngã khác của Sano Erika. Đến cả Sano Shinichirou cũng không biết.

Nghiễm nhiên, hai người bọn họ thuận lý thành chương mà trở thành người Sano Erika tin tưởng nhất, cũng là người Sano Erika hoài nghi nhất.

Cái vỏ bọc hòa hoãn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Sóng ngầm bên trong giữa Sano Erika với hai vị cán bộ này đã âm thầm nổi lên từ cái ngày bọn họ cùng bước chân ra khỏi trại cơ.

"Thật sự là, tao không muốn nghe tin mày hay Sousuke là kẻ phản bội đâu."

"Chúng mày đều là người rất quan trọng với tao."

Thanh âm trong trẻo ấy theo gió mà tan, chạm đến cõi lòng nặng trĩu của gã thanh niên trung thành.

Todoroki Yuma thở dài, nghĩ về lời năm đó Karasawa Tatsumi từng nói với gã.

"Sano Erika không mạnh mẽ. Nó tài, nó giỏi, nó thông minh đến đáng sợ, tao thừa nhận. Nhưng nó lại quá mềm yếu với những người mà nó nhận định."

Sano Erika quá mềm yếu. Nó coi trọng cả [Erika] và [Michelle], nó coi trọng cả hai người gã.

Nhưng gã biết, trung thành ngược hướng không bao giờ có kết cục tốt.

[Erika] là tín ngưỡng của gã, mà không phải [Michelle].

[Michelle] là tín ngưỡng của Kawaragi Sousuke, mà không phải [Erika].

Mà cả hai "người" ấy thậm chí còn không chấp nhận sự tồn tại của đối phương.

"Giáng Sinh đi nhậu chứ?"

"Với ai?"

"Cả nhóm."

"... Đi."

Ở tầng hầm phòng nghiên cứu, Kawaragi Sousuke quan sát hai viên con nhộng dưới ánh đèn mờ. Mà cái lồng bên cạnh gã chứa một "đứa trẻ", hay chính xác hơn là tên thành viên của Hắc Long hai năm trước đã bị thu nhỏ dưới bản thứ nhất của APTX4869-KY.

Karasawa Yuzuha đã dừng nghiên cứu dự án này từ một năm trước. Hắn nhận xét nó là vô nhân đạo, đi ngược với luân lí nhân loại nên quyết định triệt tiêu mọi tư liệu về loại thuốc này.

Kết quả ngay trước mắt.

Hai năm trôi qua, "đứa trẻ" không hề lớn lên, cũng không hề thu nhỏ lại. Nó giữ nguyên thân hình trẻ con, mà tâm tính của nó thì đang tiến hóa ngược về tình trạng dã thú.

Nó gào lên, tơ máu che kín mắt, hàm răng đã bị nhổ sạch nhưng vẫn kiên trì muốn lao đến cắn gã. Kawaragi phì cười, chân đạp mạnh vào lồng sắt khiến nó hoảng sợ và phun ra một thứ dịch đỏ hòa lẫn với một vài thứ tạp nham. Buồn nôn không nói nên lời.

Kawaragi cầm áo khoác và rời đi phòng thí nghiệm. Gã đã lấy được thứ gã cần.

Bản thử nghiệm cải tiến đầu tiên của Karasawa Yuzuha, một viên thuốc thực nghiệm và một viên thuốc giải.

[ Erika: Giáng Sinh đi nhậu. Quán cũ. Cả bọn. ]

[ Kawaragi Sousuke: OK. ]