Sáng sớm, Izana thức giấc, phát hiện người bên chăn đã không thấy đâu, lại ngửi được thoang thoảng trong không khí một mùi thức ăn. Cậu rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong đó đã có sẵn bàn chải răng cho cậu. Bên tủ áo còn đặt một chiếc áo sơ mi kiểu nam và quần tây, chuẩn phong cách của Erika, nhưng mặc trên người Izana thì trông có chút mới lạ, giống như một đứa nhóc tập tành mặc quần áo người lớn vậy.

Sửa soạn xong, Izana vào phòng bếp thì thấy Erika vừa dọn đồ ăn ra bàn.

"A, chào buổi sáng, Izana." Erika cười, "Đúng lúc đó, ngồi xuống ăn đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Izana ngồi xuống bàn ăn và hai người cùng nhau dùng bữa.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không?"

"Có."

"A, thế à?" Erika tiếc nuối, "Tôi định đưa em đến Tổng bộ Shiva gặp vài người."

"Tổng bộ Shiva là tiệm Eka?"

"Không phải, là cao ốc Akehisa ở Shinjuku."

Cao ốc Akehisa, xây dựng và khánh thành đầu năm 2003, trực thuộc tập đoàn thương mại quốc tế Shiva, được đặt tên dựa theo trường trung học Akehisa và cũng là cổ đông lớn của trường, đồng thời còn là Tổng bộ của tổ chức Shiva.

Nhắc đến Shiva cậu mới nhớ, hình như trong Shiva cũng có người của S62 thì phải.

"Này, ở Shiva của chị có anh em Haitani phải không?"

"Haitani?" Erika gật đầu, cắn một miếng bánh dưa gang, nheo mắt thích thú vì vị ngọt của bánh, "Anh em nó trực thuộc dưới tay tôi, nhưng không phải cán bộ chính thức."

"Ồ." Izana gật đầu. Xem ra triệu tập S62 thì anh em Haitani sẽ có chút khó khăn, nhưng cũng không phải quá khó. Dù sao hai người đó đâu phải cán bộ chính thức.

"Một lát có cần tôi đưa em đi không? Em thích Mazda hay loại xe khác? Tôi có khoảng bốn mươi sáu dòng xe, em cứ việc lựa."

"... Rồi chị để xe ở đâu?"

"Ngay trong chung cư?"

Izana ngẩn người hỏi lại, "Ngay trong chung cư?"

"Ừm, ngay trong chung cư, tầng hầm ấy."

"... Tầng hầm chung của chung cư để chị chứa bốn mươi sáu chiếc xe của chị?"

"Không phải, bốn mươi sáu dòng, chứ năm mươi chiếc chẵn." Erika hồn nhiên đáp, "Dù sao chung cư này là của tôi mà."

"..." 

"À đúng rồi, em thích phòng nào ở chung cư thì cứ việc tự do sử dụng nhé, trừ tầng trên cùng ra. Còn nữa," Erika lấy từ túi xách bên ghế ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen, giao tận tay Izana, "Cầm lấy mà dùng, thiếu thì nói tôi, nghe không?"

"..." Xin lỗi vì đã nghi ngờ độ giàu của tư bản xã hội đen.

Izana mặt không biến sắc nhét thẻ tín dụng vào túi quần và kết thúc bữa ăn. Trước khi đi, cậu quay đầu hỏi, "Này, chị có mô tô không?"

"Có, dưới tầng hầm luôn đấy. Chìa khóa tôi để trong cái tủ màu bạc ở đấy." Erika đáp, "Cần gì thì nhớ gọi tôi đó, nhớ chưa!"

Izana trực tiếp đóng cửa đi luôn. Erika tiếc nuối thở dài. Vốn hôm nay cô định đưa Izana đến tổng bộ Shiva để gặp Todoroki Yuma. Thằng nhãi đó không biết vì sao mà hứng thú với cậu ấy lắm, mặc dù không biết âm mưu hắn là gì nhưng dù sao cũng là cơ hội tốt cho Izana học hỏi từ kẻ mạnh. Nhưng nếu Izana đã có kế hoạch rồi thì thôi vậy.

Một lát sau, Erika lái xe tới bệnh viện như thường lệ, đến phòng bệnh số 607 rồi bắt đầu quét tước, dọn dẹp và chăm sóc cho Shinichirou. Sắp tới là đợt phẫu thuật thứ hai của anh, và sau đó chỉ hai lần đếm ngược nữa là Shinichirou sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng thời gian anh tỉnh lại thì bác sĩ cũng chưa xác định, chỉ có thể cầu cho nghị lực sống của anh kiên cường.

"Anh hai..." Erika nắm lấy bàn tay ấm áp của Shinichirou, hơi ấm thì vẫn còn, mà người lại chẳng chịu mở mắt, "Mau mau tỉnh lại đi."

"Em cảm thấy... hình như nó đang mất kiểm soát. Có thể trong tương lai, em sẽ khống chế không được nó nữa."

"Em sẽ biến Izana thành cái chốt kiềm giữ em lại, nhưng em không chắc có thành công được hay không." Erika nhìn bàn tay đầy vết chai của mình, "Em yêu Izana, nhưng em sợ mình sẽ tổn thương em ấy."

"Cho nên anh hai, mau chóng dậy lại đi đấy."

Chỉ có anh mới có thể phủi sạch hắc ám tồn tại một góc trong em thôi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Erika đến tổng bộ Shiva và đi lên văn phòng của mình. Ở đấy, Todoroki Yuma và Miyamura Katsuki đã ngồi chơi cờ vây được một lúc lâu.

Thấy cô đã tới, cặp mắt xanh đại dương của Miyamura Katsuki trừng cô, "Sếp mà đến trễ thế đấy, coi có được không? Tập ngủ sớm dậy sớm đi chứ!"

"Bận ăn sáng." Erika đáp một câu cộc lốc rồi ngồi xuống ghế giám đốc, "Có việc mau nói, không việc mời cút, chi tiết viết báo cáo gửi vô mail."

"Mày lại lười." Cái khuyên mũi xanh lá của Todoroki Yuma phập phồng lên từng đợt, cứ như đang cùng chủ nhân của nó trào phúng cấp trên. Erika trợn mắt, hừ lạnh rồi nói, "Tao sắp xử lí mày rồi đấy, thằng mồm điêu."

"Gì tao làm gì?"

"Giả ngu cái gì, tao biết vụ ở Host Club của Tatsumi rồi." Erika cười khẩy, "Giấu nữa đi, mồm điêu, tao còn tưởng thằng chó nào đi lan tin tao bồ bịch đủ điều, ai dè là mày."

"Tao không--" 

"Miễn trình bày."

"Nhưng mà tao thật--"

"Mày nói tiếng nữa tao trừ lương?"

"..." Mày là sếp, mày nhất.

Erika hướng mắt về phía Miyamura Katsuki, nhướng mày ý bảo hắn nhanh chóng trình bày. Miyamura Katsuki ho một tiếng mới nói, "Chuyện không có gì quan trọng, chỉ là--"

"Không quan trọng thì biến."

"Mày cộc nữa là tao từ chức đấy."

"... Lỗi tao, mời mày nói."

Lúc này, biểu cảm Miyamura Katsuki trở nên nghiêm túc, "Bên Công an đang bắt đầu nhúng tay vào yakuza. Tao đã lấy được danh sách nhân viên phái đi làm gián điệp của bên đấy," hắn ném một thanh USB cho Erika, "Mày tra một lượt đi, có vài cái tên khá quen trong tổ chức đấy."

"Ồ, thế mày phải giao cho Sousuke chứ?" Vì Kawaragi Sousuke mới là người điều hành ban xử lí điệp viên mà.

"Tao giao rồi. Ý tao là phần ở đầu danh sách cơ," Hắn cười nhạt, "Tổ zero."

"Tổ zero?"

"Ừ, tổ Công an bí ẩn nhất, tưởng là không tồn tại, nhưng thực chất là có. Hiện tại tao chỉ có thể tra được vài người bên trong thôi. Cái đùm đấy toàn nằm vùng, mày nhớ mấy cái tên rồi chừng đi đàm phán hay chiêu mộ thành viên cho dễ."

"OK." Erika gật đầu, cắm USB vào máy tính cá nhân rồi bắt đầu xem một lượt.

Miyamura Katsuki nói xong liền rời đi, lúc này mới đến lượt của Todoroki Yuma.

"Mày thật sự ổn chứ?"

"Chuyện gì?"

"Thằng nhóc [ngoài lãnh địa]."

"Rất ổn. Sao vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng." Hắn nhún vai, "Tao chỉ lo mày lỡ tay gϊếŧ thằng đó thôi. Mày nổi điên lên đáng sợ lắm, không dám nghĩ."

Là một trong những người từng đứng mũi chịu sào cơn điên của Erika, hắn thề với lòng là hắn sẽ không bao giờ dám chọc giận con quỷ này nữa.

Erika không đánh đấm giỏi như hắn, nhưng cái đầu và nắm đấm của Erika thì đáng sợ đến không tưởng.

Nói đến đây, Erika lại trầm mặc, cặp mắt đen đầy kỳ thị nhìn hắn, mà trong đó, hắn nắm được vài tin tức. Todoroki Yuma kinh ngạc, "Không lẽ, mày..."

Erika không đáp, do dự hồi lâu lại dời đi tầm mắt. 

Không khí văn phòng rơi vào im lặng. Và rồi, Todoroki Yuma đột ngột cười to một trận nghe mà cực kỳ sảng khoái.

"Tao biết ngay mà! Tao thề là tao đoán thế nào cũng trúng!"

Né tránh cây kéo vừa bị ném tới, hắn lại trêu ghẹo, "Làʍ ŧìиɦ nhân của mày khổ muốn chết, toàn lo bị mày lỡ tay gϊếŧ. Chẳng hiểu sao lại có cả đống người đòi làm nữa nhỉ?"

"Nhân tính vặn vẹo, đạo đức chôn vùi?"

"Mày mới là người đáng bị nói câu đó đây, Michelle-tan."

"Gớm vừa thôi." Đoạn, Erika dừng lại, nhìn hắn bằng cặp mắt sâu kín, "Tao nghe bảo mày vẫn còn yêu đương với Vermouth của Tổ chức Áo đen à?"

"... Ai đồn ác?"

"Your bestfriend Katsuki-kun." Erika hờ hững đáp, mắt lại dán vào đống tư liệu trên màn hình, "Nhiệm vụ kết thúc và vẫn chăm chỉ nhỉ?", chợt, cô dừng lại ở một ảnh. "Furuya Rei." Erika đọc thầm.

Khuôn mặt này chẳng phải thằng cha 28 tuổi mặt 18 tuổi Bourbon của Tổ chức Áo đen à?

Erika nhanh chóng gửi tin tức qua mail Todoroki Yuma. Lập tức, gương mặt Todoroki cũng trở nên ngưng trọng, "Bourbon? Chẳng phải đây là cái thằng từng giao tư liệu bên kia qua cho chúng ta sao?"

Hai người nhìn nhau, đều đã hiểu ý từ trong mắt đối phương.

"Lập tức xóa sạch toàn bộ tư liệu ấy và loại bỏ thành phần ngoài ý muốn." Erika nghiêm túc, lúc này, cô mới giống như một thủ lĩnh xã hội đen thực thụ, "Phát hiện vấn đề, nhanh chóng xử lí. Nếu không xử lí được, vậy gϊếŧ không tha, chấp nhận mọi biện pháp, đề cao ám sát."

"Đã rõ."

Văn phòng giờ chỉ còn lại mình Erika. Cô dựa người vào ghế, tiếp tục ghi nhớ danh sách điệp viên của USB. Lướt một đoạn, cô ngừng công việc dang dở trên tay vì cuộc gọi đến của người quan trọng.

Là Izana.

"Alo."

"Tôi là Izana."

"Ừ, tôi biết. Em có việc gì không?"

Giọng lãnh đạm của Erika khiến Izana sửng sốt.

"Chị đến đón tôi đi. Có vài chuyện xảy ra nên con mô tô tôi chạy có vấn đề rồi."

"Em đang ở đâu?"

"Phố Trung Hoa ở Yokohama."

"Gửi định vị đi, giờ tôi qua."

Cúp điện thoại, giữa khu đất đầy những kẻ nằm lăn lóc, Izana nhìn con mô tô bị hỏng khi nào không hay, lại nhìn ánh mắt kỳ quặc xem mình của Kakucho, cậu thế mà chột dạ dời tầm mắt.

Kakucho chần chờ, "Thật ra... tao cũng có thể chở mày về được?"

"..."

"Không lẽ mày--" đang làm nũng với người yêu?

Cậu trừng mắt, rõ ràng Kakucho chưa nói hết câu nhưng cũng đủ làm cậu thẹn quá hóa giận. Izana nâng chân đá mạnh vào Kakucho khiến cả người hắn văng ra xa ít nhất vài mét.

"Im!"

"Nhưng tao đã nói gì đâu!?"

Kakucho ngồi xổm xuống đất mà cáu gắt. Thằng vua của hắn càng lúc càng hung hăng, động một cái là đánh, không nói hai lời. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì hắn cũng chết vì bị hành hung mất.

Có thuộc hạ nào số khổ như hắn không? Chắc chắn là không, vì chẳng có thằng vua nào như thằng Izana cả.

"Mày đã nghĩ ra tên của băng chưa?" Kakucho hỏi.

Izana trầm mặc hồi lâu, đến khi Kakucho tưởng rằng cậu không nghe được hắn nói và tính hỏi lại, Izana đáp đột ngột.

"Thiên Trúc."

Kakucho ngẩn người.

Thiên Trúc, cái tên kêu gọi khoảnh khắc nhỏ bé nằm trong một góc ký ức xó xỉnh của hắn.

Kakucho thở dài, trông theo bóng lưng nhỏ gầy của vị vua hắn phục tùng.

Đó là Kurokawa Izana, vẫn là Kurokawa Izana ngày xưa, nhỉ?