"Chị này, tại sao con cò muốn xáo nước trong thế chị?" Em hỏi.

Cô trố mắt, kinh ngạc hỏi lại, "Em hiểu tiếng Việt à?"

Emma gật đầu rồi lưu loát phiên dịch nghĩa của bài ru bằng tiếng Nhật cho anh trai. Sau đó, em mới nói về chuyện biết tiếng Việt của mình.

Nghĩ đến là buồn cười, Emma hài hước chọt vào má anh trai, vừa lòng nghe anh hừ một tiếng rồi mới giải thích, "Lần trước anh Mikey khoe với em là chị hai hát êm tai lắm, nhưng mà em hỏi lại thì anh ấy nói anh ấy không hiểu chị hát gì. Thế là anh Mikey mới bắt em và anh Draken đi tìm bài hát đó, sau rồi mới tìm ra là tiếng Việt Nam."

"Chị hai biết không, anh Mikey muốn học tiếng Việt mà sợ lười biếng nên bắt em và anh Draken phải học nữa đó!" Emma lên án, đáp lại vẫn là tiếng hừ của Manjirou, nhưng nghe nó có vẻ ngại ngùng hơn, "Kết quả là em nói được sơ sơ, anh Draken hiểu lớ lớ còn anh Mikey thì chỉ vô đầu được mỗi bảng chữ cái!"

Erika bật cười, véo má cô em gái đáng yêu rồi sẵn tay véo cả em trai mình. Manjirou kháng cự, ồn ào bảo rằng mình đã lớn, nhưng mét sáu mươi trong mắt cô thì vẫn là đứa trẻ mà thôi.

Emma lại kéo góc áo cô, "Chị hai, chị chưa trả lời em đó. Sao con cò muốn bị xáo nước trong thế chị? Sao nó không xin tha mạng?"

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, điều chỉnh lại vốn từ, Erika không đổi sắc mặt bắt đầu bịa sang một tầng ý nghĩa khác.

"Con cò đi ăn đêm bị bắt gặp, tức là nó đã gây ra lỗi lầm, nhưng nó vẫn mong ông lão xáo nó lên bằng nước trong, bởi vì nước trong là đại diện cho một phần nào đó còn thuần khiết của nó, cũng là minh chứng duy nhất rằng nó vẫn còn có tư cách để sống dưới sự trong sạch tràn đầy hi vọng."

"Giống như con người ta, cho dù có sa vào con đường tội lỗi, chỉ cần ta còn hi vọng, biết kiềm giữ lại chính mình thì hắc ám chẳng thể nào nuốt chửng ta."

"Chỉ có bản thân mình mới có thể cứu rỗi được chính mình."

Giáo viên Ngữ văn Việt Nam mà nghe thì chắc chắn sẽ chấm cho con người này một con ngỗng vì tội bịa đặt không chớp mắt!

Ý nghĩa gì đó hoàn toàn vô căn cứ, nhưng đó cũng là lời mà cô muốn hàm ý đến Manjirou. Cô mong em, hoặc chí ít là em của tương lai sẽ hiểu, rằng cách duy nhất để kiềm chế được bản năng hắc ám là chiến thắng chính mình.

Cho dù Sano Erika mới là người không có tư cách nói những lời đó nhất.

'Bé cưng nom có vẻ càng lúc càng giả dối hơn rồi nhỉ? Em không thấy phát ói khi nói những lời đấy sao? Chứ chúng ta thì ớn lắm.'

'Em không trốn được đâu, và cả em trai của bé cưng nữa.'

Ồn ào quá. Câm miệng đi...

Trong giờ phút này, thế mà Erika lại sinh ra do dự, tự hỏi rằng liệu cô đi đến ngày hôm nay là đúng, hay là sai, liệu cô có thể bảo vệ được những thứ quan trọng của mình không.

Cô không biết nữa.

Nhưng chí ít, cô muốn những đứa em của mình phải sống cho thật tốt, chỉ đơn giản như thế thôi. Anh hai cũng từng như thế, mong Erika sống tốt, nhưng cô chỉ có thể sống, vậy cô sẽ nhường phần "tốt" lại cho các em của mình.

Erika chạm lên quầng thâm mắt dày đậm của mình.

Đột nhiên, cô chợt nhớ đến người đàn bà Phillipines đang lăn lộn ở đất Thượng Hải. Có lẽ suy nghĩ của bà ta mới là đúng, rằng cái gì mới là tình yêu tốt đẹp bà dành cho con trai.

Tình yêu của người trưởng thành không phải là cùng sống cùng chết bất chấp tất cả; mà là hi vọng người mình yêu sẽ có được cuộc đời như ý; là vì bảo vệ hạnh phúc người đó mà chọn lùi lại trong âm thầm, không quấy rầy đến cuộc sống của họ; là vì có thể quang minh chính đại bầu bạn mà hao hết tâm tư dọn đi mọi vật cản , đổi lấy bình yên nghênh đón người ấy về nhà.

Thật cao thượng, chẳng hợp với những kẻ như Sano Erika.

Và cho dù bản thân cô ta không thể nào chạm đến được thứ tình yêu quá đỗi cao thượng ấy, chí ít, cô đã biết, rằng cô đã có được tình yêu.

Sano Erika sẽ không thể nào cao thượng. Sano Erika là một con người hèn nhát, ích kỷ, tàn nhẫn, chỉ biết bo bo giữ lấy những thứ thuộc về cô ta. Sano Erika biết yêu, biết thương, đó đã là một điều kỳ tích rồi.

Sano Erika rất yêu Shinichirou, Manjirou và Emma, và chẳng có bất kỳ ai thay thế được vị trí của họ trong lòng cô ta.

Hoặc có thể là còn nữa, còn một thiếu niên sắc phong lan mà cô ta ngày đêm ao ước gặp lại, rằng cô ta sẽ hối tiếc làm sao nếu bỏ lỡ.

Nhưng chưa phải hiện tại.

Sano Erika vẫn chỉ là con người ích kỷ, thế giới cô ta chỉ dung nạp được ba con người.

Erika lại hát, lần này là một bài đồng dao Nhật, tiếng ru hạ thấp, êm dịu và trầm lắng, dỗ dành hai đứa trẻ đã ngủ. Các em thích mùi hương trên người chị, có mùi tiêu hồng, mùi phong trần, mang lại cho chúng cảm giác an toàn, vì thế nên các em mới dễ dàng rơi vào trầm miên.

Erika lại thức trắng đêm. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cô hình như đã quên mất.

Cô tựa lưng vào thành sô pha, mắt đăm chiêu nhìn bóng đèn trên trần nhà. Quá nhiều suy nghĩ đang hỗn loạn trong lòng, mà cô thì chỉ muốn an tĩnh một mình, nhưng những cái giọng kia chưa bao giờ chấp nhận buông tha cho cô.

'Erika, hai đứa nhóc này nhìn thì có vẻ không quan tâm công việc của em đâu, nhưng chúng nó có thật sự nghĩ như vậy không nhỉ?'

'Erika, chẳng có đứa trẻ bình thường nào có thể chấp nhận việc chị gái của nó là tội phạm gϊếŧ người không ghê tay đâu!'

'Erika, có khi chúng nó đang phỉ nhổ hay sợ hãi bé cưng trong lòng đấy. Bé cưng chẳng biết chúng nó nghĩ gì, đâu phải cứ xem biểu cảm là hiểu được.'

'Ngay cả em cũng luôn nói dối không chớp mắt cơ mà.'

Im lặng đi, [Michelle]. Đến khi nào ngươi mới chịu thôi mấy cái phỏng đoán ghê tởm của ngươi vậy?

'Ô kìa, bé cưng cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào chúng ta rồi cơ à? Mừng quá đi thôi!'

Nhìn thẳng? Ồ không, nực cười. Ngươi có bao giờ tự hỏi rằng ngươi xứng để ta nhìn thẳng chưa?

'Hay em nghĩ [Erika] mới xứng với em?'

'Bé cưng buồn cười nhỉ? Thứ đó cùng lắm chỉ là đồ rác rưởi sinh ra nhờ thằng anh của bé thôi mà?'

'Chúng ta mới là "người" luôn ở bên em! Ngay từ đầu!'

'Bé cưng à, hãy nhớ, chỉ có chúng ta mới chấp nhận được con người em thôi.'

'Chúng ta và em giống nhau, Erika, chúng ta cô độc, chúng ta bạc bẽo, và chúng ta chỉ có nhau thôi.'

'Chúng ta là một thể mà.'

'Erika...' 'Erika...' 'Erika...!'

Erika nhắm nghiền mắt, thở hắt mệt nhọc, để mặc cho những âm thanh loạn lạc ấy kêu gào trong đầu.

Cô thèm thuốc, nhưng không có thuốc ở đây, và cô không thể hút trước mặt các em mình. Hại sức khỏe, và cô cũng không muốn dạy hư các em.

Có lẽ phải nhịn cơn thèm qua đêm nay thôi.

Một đêm dằn vặt cớ sao lại dài đến thế, dài đến độ tra tấn con chiên hèn mọn này đến phát điên.

"Chúa ơi, con nên làm gì đây...?"

Khi trời bắt đầu sáng, Erika lấy điện thoại và soi mình qua camera. Quầng thâm mắt của cô lại nặng thêm một tầng. Thật xanh xao đến xấu xí. Nếu đem bộ dạng này đi gặp Izana, có khi nào cô sẽ dọa em chạy mất không? Erika tự trào.

Cô lay hai đứa trẻ dậy, chúng lăn qua lăn lại vài lần, ngái ngủ xoa mắt xem cô.

"Chào buổi sáng, Manjirou, Emma."

"Chào buổi sáng, chị hai."

Trông các em giống nhau đến đáng yêu, mắt lim dim, tóc rối xù và khóe môi còn chảy nước miếng. Hai đứa nhỏ trở về phòng để rửa mặt và thay quần áo. Thấy các em đã đi hết, lúc này, cô mới hút một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng mát xa hai chân đã tê rần đến đau điếng.

Một lát sau, khi đã có thể đi lại bình thường, cô về phòng, rửa mặt và tắm rửa một trận cho thoải mái. Lúc xuống nhà, bữa sáng ngon lành đã chờ sẵn.

Hôm nay Emma làm món cơm cuộn trứng, và có cả bánh dưa gang tráng miệng.

Erika sửng sốt nhìn đĩa bánh.

"A," Emma cũng giật mình, "... Là thói quen của anh hai," em giải thích với giọng hơi thấp, "Kể cả khi chị hai đi nước ngoài, anh hai vẫn giữ thói quen ăn bánh dưa gang làm tráng miệng, thế nên em mới..."

Sợ chị gái mất tự nhiên, em định thu dọn đĩa tráng miệng thì bị một bàn tay ngăn lại. Là Erika. Cô lắc đầu, trấn an em gái nhỏ rồi ngồi vào bàn và chờ Manjirou xuống ăn sáng cùng. Hai người ăn ý không nhắc lại đề tài vừa rồi.

Sau khi ăn sáng xong trước, Erika xem một ít báo cáo của ngày và đề nghị được đưa hai em của mình đi học. Hai đẹp trẻ kinh ngạc, xem người chị luôn luôn cắm đầu vào công việc của chúng bằng cặp mắt đầy hoài nghi.

"Từ đó đến giờ chị đã được đưa hai em đến trường bao giờ đâu," Erika nhấp một ngụm nước chanh ấm do Emma pha, nhưng đúng là cà phê cho buổi sáng vẫn lý tưởng hơn, "Thế nào, không thích chị đưa đi học à?" cô trêu chọc.

Emma lắc đầu, vội vàng về phòng chuẩn bị, còn Manjirou thì vẫn phách chân trên ghế, nhìn chị gái mình bằng cặp mắt như hai hạt đầu.

"... Sao đấy?"

Manjirou chần chờ không đáp. Em với lấy dây cột tóc trên bàn, cột hai mái lên một cách khó khăn rồi mới nói, "Chị không đi làm à?"

"Không, khó được ngày nghỉ mà." Erika cười cong mắt.

Cô đứng dậy, vòng ra sau Manjirou rồi tháo sợi dây cột tóc, "Để chị cột cho, xù hết lên rồi kìa", bàn tay cô thoăn thoắt cột gọn gàng hai mái dài của Manjirou ra sau, lộ ra vầng trán và khuôn mặt sáng sủa. Cô xoa đầu em trai, dặn em nhanh chóng chuẩn bị và trước khi đi nhớ khóa cửa nhà, cô sẽ đỗ xe ở bên ngoài đợi.

Manjirou gật gù, cặp sách đã bị em đem ra đặt một bên. Lúc này, Emma cũng vừa đi xuống. Cô ra cửa trước, khởi động xe và chờ hai em của mình. Không quá lâu, hai đứa trẻ đã khóa cửa cẩn thận và ngồi vào trong.

Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, Erika nghĩ thầm, lái xe đưa Manjirou và Emma đến trường trung học.

_______________________________

Xin lỗi các cô giáo Ngữ Văn của em, em phải bịa thôi, vì em tính văn vẻ nhưng tìm không ra cái gì để văn vẻ ọ v ọ

Vì chương Chủ nhật nhiều cảnh độc thoại nội tâm của Erika nên chương ngày mai sẽ là đất diễn của bồ nó, vừa kịp sinh nhật UvU tuyệt vời rải hoa!