Việc đổi tên của Tokyo Akehisa cũng không gặp quá nhiều bất mãn ở chốn Tokyo, hoặc nói trắng ra, không ai dám bất mãn về quyết định này. Tổ tông muốn làm gì, ai mà dám can thiệp, nếu muốn mất xác thì cứ việc ngu muội mà làm.

Kể từ khi chuyển thành Shiva, cơ cấu tổ chức có điều thay đổi. Trước giờ làm bất lương, Tokyo Akehisa chỉ có đúng tám thành viên chính thức, những đàn em cấp dưới và băng nhóm bị thu dưới trướng không được tính. Bây giờ, Shiva đã được phân chia cụ thể hơn.

Đứng đầu Shiva là thủ lĩnh, được biết đến với cái tên [Michelle], thường được gọi là "chị lớn", "bà chủ", hoặc "thủ lĩnh", không rõ thông tin.

Dưới thủ lĩnh là năm cán bộ cấp cao, mỗi cán bộ đảm nhận một phân việc đặc biệt trong tổ chức, dưới trướng có ít nhất 150 nhân viên, tổng nhân số của tổ chức lên đến 900 người mặc dù chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn, mỗi người đều trang bị vũ trang đầy đủ và được huấn luyện cẩn thận theo giáo trình của hai cán bộ trong tổ chức.

Shiva không trực tiếp nhúng tay vào bất lương nữa, nhưng không đồng nghĩa Shiva rút khỏi giới bất lương. Phạm vi hoạt động và người của Shiva đã cắm rể sâu trong giới bất lương của Kantou, bảo hộ tuyệt đối cho Tokyo trước các thế lực bất lương tỉnh lân cận thuộc Kantou và ngoài Kantou.

Thêm nữa, những hoạt động của Shiva từ lúc thành lập đến nay, chẳng cái nào không khiến người ta lạnh sống lưng.

Bấy nhiêu đó đã là những lí do quá đủ cho việc không nên đụng vào Shiva.

"Nếu Shiva đã đủ thế lực để đứng đầu Kantou, sao chúng ta không chiếm luôn Hắc Long và Tokyo Manji hả chị? Tính ra tụi mình chẳng đụng tới hai băng đó lần nào luôn á." Haitani Rindou hỏi.

Erika lắc đầu, điếu thuốc lá hút dở đưa lên gần khóe miệng, "Hắc Long cần phải được tồn tại để tạo nên thế cân bằng cho Kantou nói chung và Tokyo nói riêng. Tokyo Manji thì chỉ mới phát triển gần đây thôi, đợi một thời gian nữa đi, chị thấy băng này có tiềm năng lắm. Huống hồ, nếu thật sự đánh lên, Shiva có thể sẽ bị tổn thất."

"Hả? Tổn thất?" Rindou khó hiểu. Chỉ hai băng bất lương đua xe thì làm sao có thể gây ra tổn thất cho Shiva được?

Cô liếc nhìn đứa nhỏ thân tín nhà mình, thở dài ngao ngán. Với cương vị của người lãnh đạo, cô lúc nào cũng muốn bành trướng băng nhóm mình rộng và mạnh hơn, nhưng có điều...

Đánh thế sao mà không tổn thất cho được, có ai lại đi chọt nhà mẹ đẻ mình đâu!

Ngày 18 tháng 1 thế mà đến rất nhanh, thoáng chốc, mấy hôm trước, Erika còn cùng gia đình ngắm pháo hoa, tay trong tay với bạn trai tương lai đi chơi đầu năm, nháy mắt một cái, hiện tại cô đang đứng ở sân bay cùng với cấp dưới nhà mình.

Gia đình cũng đến để tạm biệt cô. Emma rưng rưng nước mắt ôm chị hai không buông, Manjirou trông quật cường thế thôi mà mặt cũng buồn rười rượi. Ông nội vỗ vai cô, chỉ dặn dò bình an chứ cũng không nói gì nhiều. Shinichirou cười cười tiễn biệt em gái mình, lòng cũng không khỏi ảm đạm.

Người thân chỉ mới sum họp được một năm, thế mà giờ lại phải chia xa, mà lần chia xa này có thể kéo dài đến mấy năm.

Anh ôm lấy Erika, trân trọng và yêu chiều, pha chút lưu luyến buồn bã, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài và chút lời vụn vặt.

"Nhất định phải bình an trở về nhé, Erika."

"Vâng, anh hai." Erika hứa hẹn, "Em sẽ về sớm thôi, anh chăm sóc ông nội và các em nhé. Trở về em có quà đấy."

Shinichirou bật cười. Cả gia đình vui vẻ chào tạm biệt nhau. Cho đến khi Erika bước lên máy bay cùng với ba thành viên Shiva khác, bọn họ mới tiếc nuối trở về. Emma lúc này không khỏi rơi nước mắt, làm Manjirou và Shinichirou bối rối vỗ về.

Manjirou đã chần chừ hồi lâu, đợi khi chỉ còn cậu nhóc và Shinichirou, lúc này mới dám hỏi anh trai, "Anh hai, chị hai nói chị hai đi du học, có thật không anh?"

Shinichirou không trả lời. Anh xoa đầu ông cụ non nhà mình. Manjirou luôn là người nhạy bén, hẳn nó đã phát hiện ra điều không đúng về chuyến "du học" của Erika.

Nhưng anh cũng không thể phân trần về sự thật của chuyến đi này. Manjirou và Emma còn nhỏ, tạm thời không cần biết thì vẫn tốt hơn.

Không được đến câu trả lời, Manjirou đành giữ nghi vấn trong lòng rồi cùng gia đình trở về nhà.

Trước khi ra khỏi sân bay, Shinichirou có thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc trắng vô tình rơi vào mắt của anh.

Izana?

Nhưng khi anh nhìn lại lần nữa, bóng trắng kia đã biến mất trong đám đông ở sân bay.

Có lẽ anh nhầm chăng, anh tự hỏi, áp xuống lòng nghi hoặc.

Trên máy bay, Erika trầm ngâm nhìn thoáng qua cửa sổ, bàn tay nắm chặt điện thoại đã tắt máy.

Izana đã không đến. Erika cười khổ.

Chuyến bay bắt đầu cất cánh. Erika nặng lòng nhìn về mặt đất càng lúc càng nhỏ dần, rồi một lát sau, sân bay Narita rộng lớn giờ chỉ như một hình chữ nhật nho nhỏ phía dưới.

Quá nhỏ để cô có thể thấy một thiếu niên tóc trắng đang tựa đầu vào kính và nhìn theo chiếc máy bay màu xám kia.

Thiếu niên thở dốc, trên gương mặt có vài vết thương, hơi thở bám lên kính tạo thành mảng trắng thấp thoáng rồi biến mất. Cậu lẳng lặng nhìn theo những vệt khói phía sau máy bay, ngón tay chạm lên chiếc khuyên mặt trời mọc treo lủng lẳng trên dái tai. Từ đôi mắt phong lan ấy có thể cảm nhận được là một mảnh lưu luyến, nhưng đến giây phút cuối, thiếu niên kia cũng không đến kịp để tạm biệt người con gái ấy.

[ Izana: Giữa đường có sự cố, xin lỗi vì không để tiễn chị được. ]

Đó là một nỗi tiếc nuối nói không nên lời.

Nhưng có lẽ đó cũng là may mắn. Izana đến trễ, chỉ cách nhau vài giây nhưng gia đình Sano và cậu cũng đã lỡ mất cơ hội chạm mặt, cũng lỡ đi cơ hội bốc trần một sự thật bị người con gái kia che đậy.

Chúa Sáng Thế luôn phù hộ cho tín đồ của mình, nhưng liệu Erika có mãi giấu được lời nói dối này không?

Chắc chắn là không.

[Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.]

Trên máy bay, lòng Erika bỗng bất an một cách khó hiểu. Cô ngắm nhìn những tầng mây trắng trên màn trời xanh, nghĩ ngợi không thôi, đến khi thiếp ngủ vẫn không thể nguôi được cõi lòng không yên.

Cô cảm thấy, hình như cô vừa bỏ lỡ cái gì đó, và có cái gì đó sắp xảy ra.

"Erika"

Anh hai?

Erika xoay người lại.

Xung quanh trống rỗng, vạn vật trên thế giới dường như không tồn tại, mà trước mặt cô, chỉ có mỗi Sano Shinichirou đang đứng đó, mỉm cười và vươn tay muốn nắm chạm đến Erika.

Nhưng khi cô sắp chạm được anh, cả người anh bỗng lùi dần, lùi dần. Mà phía sau anh, là một màn đen vô tận u ám.

Erika sợ hãi, mắt trợn to. Cô hét lên, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh.

Bóng người anh từ từ khuất vào bóng tối.

Như có những xiềng xích vô hình trói buộc mình lại, Erika như một con rối, không thể nói chuyện, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng của mình bị hắc ám nuốt chửng.

Shinichirou, trên mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng và bao dung, nhưng những giọt máu ghê sợ chảy ra từ đầu khiến đồng tử cô co rụt.

Anh hai!

Erika muốn gọi lại anh trai, nhưng bao nhiêu cố gắng vẫn không thể, cả người cô cứng đờ.

"Erika của anh, hãy sống sót, sống cho thật tốt nhé"

Tiếng anh vang vảng giữa không gian đồ sộ một màu, chứa đựng niềm tin và kỳ vọng vào em gái mình.

Không, làm ơn, anh hai, đừng đi! Đừng bỏ lại em, làm ơn!

Em đã mất đi quá nhiều rồi, em không thể mất đi cả anh nữa.

Mẹ đã bỏ rơi em rồi, nếu cả anh cũng lại như thế, làm sao mà em có thể sống tốt được!?

Anh hai!

Nụ cười của Shinichirou tắt ngấm, chất lỏng màu đỏ nhuộm đẫm cả thân thể anh, và rồi, bóng tối đã nuốt chửng anh gần như hoàn toàn. Anh vẫn vươn tay ra, Erika gắng hết sức, vừa chạm đến một ngón tay của anh.

"Erika!"

Erika kinh hoàng tỉnh giấc, thở dốc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cô ngước mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt lo lắng của Karasawa Yuzuha. Những giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi rơi khỏi hốc mắt, vô tình lăn vào khóe miệng.

"Mày ổn chứ, thủ lĩnh?"

Nhận ra sự thất thố của mình, Erika nhanh chóng trấn tĩnh và lắc đầu cười, sắc mặt tuy vẫn trắng bệch nhưng đã ổn hơn một chút.

"Bóng đè thôi, không sao đâu." Erika trấn an cấp dưới nhà mình, "Mày ngủ tiếp đi, tao đi rửa mặt."

Karasawa Yuzuha tuy vẫn còn lo lắng, nhưng nghe cô đảm bảo, cơn buồn ngủ cũng ập đến, hắn liền gật đầu và tiếp tục ngủ.

Erika rời khỏi chỗ ngồi, đi đến buồng vệ sinh. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, đã một giờ sáng.

Vì đây là máy bay tư nhân của Shiva nên trong khoang hạng nhất chỉ có cô và ba thành viên khác. Mọi người đều đã ngủ hết, chỉ có Erika còn thức.

Cô mở vòi nước, đắp nước lạnh lên mặt. Dòng nước xua tan cơn buồn ngủ và mệt mỏi trên người. Erika ngắm mình trong gương. Lúc này, trông cô tái nhợt và xanh xao làm sao.

Bình thường, con người lúc thanh tỉnh thì ít khi nhớ rõ những giấc mơ của mình. Nhưng giấc mơ vừa nãy vẫn rõ nét như in trong đầu Erika, cảm giác vô lực và bất an ấy còn tồn đọng trong đầu cô.

Giấc mơ ấy, là điềm báo.

Bóng tối, nuốt chửng, máu chảy, là điềm báo cho chết chóc.

Shinichirou sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đây là điều cô chắc chắn.

Erika chưa bao giờ hoài nghi những giấc mơ báo mộng của mình.

Nhưng cô không biết cụ thể thời gian nào, và ngay bây giờ cô cũng không thể xuống máy bay trở về được.

Không được để việc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích tập thể, đó là bài học mà mà mỗi kẻ lãnh đạo phải lĩnh hội.

Huống chi, điềm báo ấy vẫn chưa thể xác thực.

Erika đấm mạnh vào gương, mặt kính nứt ra một vết lớn, làm ảnh ảo trên đó vặn vẹo, chiếu ra bộ dạng đáng sợ của cô lúc này.

Chết tiệt!

"Là khi nào mới được chứ..."

Shinichirou, em nhất định sẽ bảo vệ anh mà.

Vậy nên, xin anh đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, em thật sự không thể hoàn thành lời hứa của chúng ta được đâu đấy.