[ Waka: Ơ dm thế mà chúng mày vẫn chưa bồ bịch gì à? ]

[ Waka: Chậm thế? Nắm tay nắm chân là nhanh hơn chiếc Otome game anh chơi rồi nhưng hai chúng mày vẫn chưa tiến triển gì tiếp? ]

[ Shinichirou: Anh còn tưởng... ]

[ Shinichirou đã gửi một nhãn dán *con chó che mặt* ]

[ Akashi Takeomi: Tao thấy chưa bồ bịch là bình thường mà? ]

[ Akashi Takeomi: Chúng nó quen biết nhau mới có bao nhiêu tiếng đâu. ]

[ Erika: Chính xác là 29 tiếng nhé, mấy ông anh trời đánh! ]

Buồn bực tắt điện thoại, Erika tiếp tục đi bộ đến nơi hẹn.

Chậc, mới quen nhau có 29 tiếng mà mấy ông anh nào đó đã thúc giục như thế rồi, chờ mai mốt hốt được Izana về thì chắc ngày hôm sau mấy ổng hỏi khi nào có cháu bồng mất. Đúng là đám anh lớn trời đánh, không có nửa miếng khái niệm thời gian, đáng độc thân!

Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Erika kết thúc sự thoải mái và cởi bỏ bộ mặt của [Sano Erika], khoác lên mình lớp áo choàng [Michelle].

Lúc này đây là thời điểm gặp mặt giao dịch giữa Tokyo Akehisa và Black Organization, cô không cho phép phi vụ này sai lầm ở bất cứ khâu nào.

Cô rút ra một khẩu súng lục mini từ đai áo, nắm gọn trong tay và đến địa điểm hẹn là phía sau đền Musashi.

Hai bên thống nhất chọn nơi này làm địa điểm giao dịch, một phần vì phía sau đền là nơi vắng vẻ, nếu không có bất trắc gì xảy ra thì chẳng ai có thể đoán ra được vị trí, một phần vì hôm nay là lễ hội, trước đền có nhiều người, hai người bên tổ chức sẽ không dại gì mà động tay động chân, đảm bảo an toàn cho thành viên hai bên.

Nhưng Michelle vẫn thủ sẵn vũ khí cho chắc, cô biết, Black Organization là một con cáo già.

Đến điểm hẹn, đã có một gã áo đen cùng với một chiếc va li cầm tay ở đó, vừa nhìn đồng hồ vừa chờ đợi, dường như gã đã đến được một lúc.

[ Số không tồn tại: Mỗi bên chỉ cử ra một người đến, nếu xuất hiện từ hai người trở lên thì xem như hủy. ]

[ Số không tồn tại: Chúc cho hợp tác giữa hai tổ chức thành công tốt đẹp. ]

Ông trùm bên kia đã nhắn như thế, thật độc đoán làm sao, nhưng cô thưởng thức cái tính cẩn thận ấy.

Chỉa mũi súng lên đầu gã áo đen, Michelle điềm tĩnh nói, "Đặt vali xuống, giơ hai tay lên và tiến tới trước ba bước." một tay kia cầm điếu thuốc được châm từ lúc nào chẳng hay.

Gã áo đen giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếng hô vô thức đã để lộ ra giới tính thật của gã. Đó là một nữ nhân.

Ả ta từ từ đặt vali xuống, giơ hai tay lên, giọng bình tĩnh, còn mang theo ý cười.

"Tokyo Akehisa không phải loại lật lọng chứ nhỉ?"

Michelle cười nhạo, âm thầm nhớ kỹ âm giọng của ả, bởi vì chất giọng này, cô đã nghe qua ở đâu đó rồi.

Đợi khi ả tiến đến ba bước, Michelle đến gần, một bên cẩn thận mở vali kiểm tra, một bên vẫn đặt lực chú ý lên ả áo đen.

Bên trong là ba tuýp chín viên thuốc con nhộng và hai ống chất lỏng màu lục nhạt.

Rất tốt.

Đặt va li ra sau lưng, Michelle lên đạn, công khai chỉa nòng súng về ả đàn bà của tổ chức áo đen.

"Bây giờ, đi thẳng trở về, không được quay đầu lại," Michelle nói, "Nếu quay đầu, viên đạn trực tiếp ghim vào đầu cô."

"Còn tiền?" Ả hỏi.

"Không cần cô lo," Michelle vẫn điềm tĩnh trả lời, "Ở cái lúc tôi bước đến đây, tiền đã được giao tới chính tay Gin."

Ả gật đầu, không chút nghi ngờ mà đi thẳng một đường ra khỏi đền Musashi. Lúc nãy, ả cũng đã nhận được tin nhắn xác nhận của Gin rồi. Vả lại, ả thật sự không dám quay đầu, bởi ả đã từng nghe Gin cảnh báo qua về tổ chức Tokyo Akehisa này.

Một tổ chức tội phạm hoạt động công khai, nhưng lại tinh ranh đến mức không để lộ bất kỳ cái đuôi nào, xử lý đến mức cực kỳ sạch sẽ.

Và nếu muốn, Tokyo Akehisa có thể gϊếŧ gọn ả và phi tang như thể ả chưa từng tồn tại.

Cho nên mà nói, nếu ả quay đầu lại, nòng súng kia thật sự sẽ bắn vào đầu ả một phát đạn ngay không chần chừ.

Ả áo đen, hoặc được người trong Black Organization biết đến với danh hiệu Vermouth, không khỏi tò mò về thân phận của người vừa cùng ả giao dịch. Cái cách người đàn bà kia xuất hiện vô thanh vô tức, không nghe được tiếng bước chân, không nghe được hơi thở, tựa như dịch chuyển đến phía sau ả vậy.

Vermouth nhớ đến lời trước đó của Bourbon.

"Cô nên liệu sự mà làm, ông trùm rất coi trọng đợt giao dịch này. Đừng để thất bại. Tokyo Akehisa không đơn giản, bọn họ chỉ đảm bảo một với một, nhưng không có nói là đảm bảo cả tính mạng của cô."

Có lẽ là thật, tổ chức này thật sự quá thú vị. Khóe môi Vermouth gợi lên nụ cười đầy hứng thú.

Bên Michelle, sau khi xác nhận người của Black Organization đã rời đi, cô liền hắn giọng, huýt sáo một tiếng, tức thì, năm người mặc áo đen xuất hiện, trên ngực áo có huy hiệu hình chữ thập đen xám trên nền vòng tròn đỏ. Đó là người của Tokyo Akehisa. Bọn họ đã tập kích ở trong tối ngay trước cả khi Black Organization tới, sẵn sàng cho một làn mưa đạn vào kẻ thù khi có lệnh.

Rất rõ ràng, Michelle có phòng bị mà đến. Cô là người thông minh, không thích dồn mình vào nguy hiểm. Hơn nữa, chẳng phải chỉ cần trong cuộc giao dịch không xuất hiện người thứ ba thì chẳng có vụ hủy kèo gì ở đây cả sao.

Michelle ra lệnh cho bọn họ kiểm tra độ an toàn của vali. Trong lúc đó, một gã ném đến trước mặt cô một cái xác, hay đúng hơn là một người bị đánh ngất.

"Bắt được con chuột này đang nghe lén, thưa bà chủ." Gã trả lời, "Vì không thể trực tiếp giải quyết nên em đã đánh ngất nó."

Michelle nhướng mày, nhìn người đang nằm trên mặt đất.

"Có cần em xử lí nó không, bà chủ?" Gã hỏi, đáp lại gã là cái lắc đầu của Michelle.

Michelle phất tay và tiến về nơi đỗ xe của họ. Năm gã cấp dưới hiểu ý, một trong số đó xách "con chuột" lên rồi đi theo sau bà chủ mình.

Vào trong xe, Michelle mới cẩn thận nhìn "con chuột", hay đúng hơn là người quen, Hanemiya Kazutora.

Nói không ngoa, thằng nhóc này có duyên với cô phết.

Lần trước gặp nhau cửa nhà, thằng nhóc này đã vô tình giúp cô một trận, lần này, thằng nhóc trực tiếp dính đến chuyện của cô luôn.

Cô cao hứng nhìn kỹ gương mặt của Hanemiya Kazutora. Khuôn mặt trông non chẹt, cộng với kiểu tóc xấu đến không nỡ nhìn, nhưng đổi lại trời thế mà ban cho cậu nhóc này nét mặt xinh đẹp và nốt lệ chí phong tình.

A, mỹ nhân bại hoại, tương lai tiền đồ xán lạn đây.

"Nó nghe lén được đến đoạn nào?" Michelle hỏi, ngay lập tức nhận được câu trả lời của gã cấp dưới.

Gã nói, "Em bắt được nó lúc tên áo đen kia sắp rời đi."

"Thế là nghe hết rồi!" Michelle cười cợt, âm cuối lên giọng nghe như rất vui vẻ.

Rất tốt, thế này thì bé chỉ có đường về dưới tay chị, hoặc chết.

Cô nhìn về phía cậu nhóc. Khi nó tỉnh dậy, nó cần phải làm ra một lựa chọn như hậu quả cho sự tò mò hồn nhiên của nó. Chỉ một đứa nhóc mà thôi, giữa sự sống và cái chết, bên nào được thiên vị đều có thể đoán.

Trong khi chờ đợi Hanemiya Kazutora tỉnh, Michelle lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin báo cho Shinichirou rằng đêm nay cô có việc phải trở về Roppongi một chuyến, sẽ sớm trở về nên anh đừng lo.

Shinichirou cũng không lạ gì tác phong em gái mình nữa, anh dặn dò cô nhớ cẩn thận và phải chăm sóc bản thân đôi câu, thuận tiện nhắc nhở cô về tình hình bất lương ở Shibuya.

[ Shinichirou: Waka và Benkei quyết định sẽ rời Hắc Long và đi kiếm việc làm. ]

[ Erika: Oa, hai người đó cuối cùng cũng chịu đi tìm việc đàng hoàng rồi hả? ]

[ Shinichirou: Haha, cũng 21 tuổi rồi, đâu thể cứ long nhong như hồi còn đi học nữa chứ. ]

[ Erika: Để em đề cử hai anh ấy qua tiệm cà phê của em làm này. ]

[ Shinichirou: Anh thấy thế cũng được đấy, áp bức tụi nó nhiều vào nhé :)) ]

[ Erika: Chốt đơn! ]

[ Erika: Anh gửi em số điện thoại mới của Benkei đi. ]

[ Shinichirou: xxx - xxx - xxx ]

Cô nhanh chóng thêm số mới vào danh bạ và đặt tên là Benkei, rồi đổi qua giao diện group chat có các ông tướng nhà mình.

[ Erika đã thêm Benkei vào nhóm ]

[ Erika: @Waka @Benkei @Akashi Takeomi ]

[ Erika: Nếu các anh có nhu cầu tìm việc thì có thể đến tiệm cà phê Eka phố Roppongi, công việc nhẹ nhàng, lương chấm công, dịch vụ ưu đãi cho nhân viên cao, mỗi tuần đều có ngày nghỉ, một ngày được lựa chọn ít nhất một trong ba suất thời gian để làm, chuyển suất tự do có báo trước! ]

[ Waka: ... ]

[ Waka: Anh chưa nói gì mà mày đã PR đến thế rồi đấy em. ]

[ Waka: Thì ra đây chính là uy lực của nhà tuyển dụng. ]

[ Akashi Takeomi: Anh có công việc rồi. ]

[ Benkei: ? ]

[ Benkei: Chỗ nào đây? ]

[ Waka: Mày tối cổ ít thôi Benkei. ]

[ Waka: Không thấy tên group à? ]

[ Waka: Chiếc group này được lập ra với mục đích giúp Tổng trưởng nhặt em rể ]

[ Shinichirou: Thật ra tao không cần em rể cho lắm :)) ]

[ Shinichirou: Tao đổi nghề rồi, kêu Tổng trưởng hoài nghe ngại... ]

[ Benkei: Á à, bảo sao mấy hôm nay cứ thấy mày cắm mặt vào điện thoại @Waka ]

[ Erika: Alo alo vô vấn đề chính nào! ]

[ Erika: Các anh OK một tiếng là mai đi làm được luôn đó. ]

[ Benkei: Chắc mày chủ tiệm hay gì mà oai thế em. ]

[ Erika: Thì em chủ tiệm mà. ]

[ Erika: Eka đấy. ]

[ Waka: ??? ]

[ Benkei: ??? ]

[ Benkei: The f*ck? ]

[ Shinichirou: Tao nhớ bữa ở SS tao kể rồi mà. ]

[ Shinichirou: Erika mở tiệm cà phê tên Eka ở phố Roppongi, kinh doanh được một năm rồi đấy. ]

[ Benkei: Vl là cái tiệm mới mở mà nổi tiếng cực ở Roppongi à? ]

[ Waka: Thì ra bấy lâu nay đứa em yêu quý của anh là một nữ doanh nhân thành đạt @Erika ]

[ Waka: Bà chủ, mong được bà chủ giúp đỡ nhiều hơn! ]

[ Waka đã gửi một nhãn dán *kẹo mút quỳ lạy* ]

[ Benkei: Hello bà chủ @Erika, mai mình đi làm mấy giờ bà chủ nhỉ? ]

[ Erika: :)) ]

[ Akashi Takeomi: Chúng mày thì nhanh lắm :) ]

[ Shinichirou: Tao cũng tính chiêu mộ chúng mày về tiệm đấy. ]

[ Shinichirou: Mà nghĩ kỹ thì lại thôi. ]

[ Benkei: Ơ sao thế Tổng trưởng? ]

[ Shinichirou: Mày quên lần trước mày làm nát bộ chế hòa khí của tao hả Benkei :) ]

[ Waka: :)) ]

[ Benkei: ... ]

[ Erika: Poor :)) ]

[ Erika: @Waka @Benkei mai 7h30 sáng đến Eka nha, số AAA đường BB phố Roppongi, 8h tiệm mở cửa, hai anh đừng đi trễ đấy! ]

[ Erika: Mai em cũng đến tiệm, em kiểm tra đấy nhé !! ]

[ Waka: OK bà chủ ]

[ Benkei: OK bà chủ ]

[ Erika đã gửi một nhãn dán *mèo con uy vũ* ]

[ Erika đã đổi tên nhóm thành Đàn em của Công chúa Sano ]

[ Akashi Takeomi: Nhập vai ít thôi. ]

[ Akashi Takeomi: Trông mày đần vl đấy em. ]

[ Erika: :) ]