"Oh, tự nhiên em hiểu rồi chị." Rindou bỗng giơ tay, nói.

Cả Erika và Ran đều giật mình nhìn cậu nhóc, dòng suy nghĩ cùng dẫn đến một dấu chấm thang cực lớn và hàng chục dấu chấm hỏi. Nó hiểu được cái gì vậy? Sao hôm nay Rindou thông minh hẳn ra thế?

Như bắt được suy nghĩ của hai con người lớn hơn, Rindou bực tức. "Gì vậy, hai người coi khinh em hả!?"

Không em, biểu cảm của chúng tôi là ba phần bất ngờ, hai phần hoảng hốt, bốn phần khó hiểu và một phần tự hào, không có phần nào là coi khinh hết nhé.

"Nhưng mà em vẫn còn một vấn đề."

Rồi, đây đúng là thằng em Haitani Rindou rồi. Không thể nào có chuyện nó ngừng thắc mắc được. Cứ tưởng là ai bắt cóc nó rồi giả dạng chứ.

"Quá đáng! Có suy nghĩ trong đầu thì cũng đừng có nói ra chứ!" Rindou giận dữ, véo mu bàn tay Erika. Cô ăn đau, gõ vào trán cậu nhóc.

Erika trợn mắt. "Hỏi gì hỏi nhanh, coi chị đấm em đấy."

QAQ. Rindou ủy khuất che trán, tiếp tục thắc mắc của mình. "Nếu như Kokonoi không có lòng trung thành, vậy đám bất lương dưới trướng nhà mình cũng thế hả chị?"

Nếu như Kokonoi Hajime hợp tác với Tokyo Akehisa mà không có lòng trung thành, điều này chẳng khác gì tương đương với việc những băng nhóm bất lương dưới trướng bọn họ cũng thế.

"Không em, em ngây thơ quá." Erika xoa đầu Rindou. "Kokonoi hợp tác tạm thời, giới hạn ở số tiền cho Inui Akane, còn bọn kia thì không."

Kokonoi ký hợp đồng hợp tác tạm thời vì cậu ta cần gấp một số tiền. Mà những tên kia, chúng ký hợp đồng không chỉ vì tiền thôi, mà còn vì [công việc].

Ở cái tuổi này, hai từ [công việc] là thứ vô cùng hấp dẫn cho những bất lương vị thành niên. Chúng không có tài năng nổi trội, chỉ biết đánh đấm, ai trong chúng chẳng muốn có một thứ để làm người ta coi trọng chúng, bởi vậy chúng mới làm bất lương. Mà nay, có một cánh tay tên là [công việc] đáp ứng được yêu cầu của chúng. Chỉ cần dùng nắm đấm cũng có thể có [công việc], đánh vào tâm lí, sao chúng không muốn bắt lấy cánh tay ấy chứ.

Một khi một băng đảng bất lương ký vào hiệp nghị giữa chúng với Tokyo Akehisa, tức từ giờ phút đó, tuy không mặc bang phục Tokyo Akehisa cũng không dùng tên của Akehisa, nhưng chúng đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Tokyo Akehisa. Nếu đã thuộc về Tokyo Akehisa, tức công việc của chúng là công việc của Tokyo Akehisa, mà công việc của Tokyo Akehisa cũng là công việc của chúng. Nếu chúng phản bội, chính quyền chưa chắc có thể nhúng tay vào Tokyo Akehisa, mà có nhúng hay không chúng không thể biết, bởi tại thời điểm chúng phản bội, cái đầu của chúng đã sẵn sàng để rơi xuống đất rồi.

"Rindou à, không phải ai cũng có thể [hợp tác] với Tokyo Akehisa đâu em."

"Ví dụ như Moebius, kẻ phía sau chúng có một bộ não thông minh. Hắn biết cái giá khi [hợp tác] với Tokyo Akehisa là gì, thế nên hắn đã từ chối. Bởi vậy mới có vụ Tokyo Akehisa và Moebius giằng co cả tháng trời chưa có tiến triển đấy."

"Nhưng hồi trước chị nói từ chối Tokyo Akehisa là đánh cho tan rã mà chị."

"Lúc ấy Tokyo Akehisa mới thành lập được không bao lâu. Cái chúng ta cần là địa bàn và nhân lực, thế nên chị mới chọn những băng nhóm lớn và xử lí bằng bạo lực trước. Nếu ta đã ăn không được..." Erika cười híp mắt. "Thì phải phá cho hôi chứ."

QAQ Chị lớn nhìn đáng sợ quá. Trán Rindou nhỏ một giọt mồ hôi.

"Còn hiện tại thì danh tiếng đã có, địa bàn ổn định, nhân lực cũng đủ, nên cần nhất là những cái đầu thông minh." Ran nói.

Rindou hỏi. "Đánh một trận là xong rồi mà?"

Ran bất đắc dĩ, tiếp tục trả lời cậu em trai ngây ngô. "Cách sử dụng những cái đầu thông minh không phải là vũ lực, mà là..." Ran chỉ vào đầu của mình, rồi chỉ vào ngực trái. "Một cái đầu thông minh khác, và một trái tim biết nắm bắt nhân tâm."

Xuất sắc. "Em càng ngày càng thông minh đó, Ran." Erika hài lòng, không uổng công cô lúc nào cũng dắt hai anh em theo quan sát công việc.

Đàn em thân tín tương lai phải thế này.

Rồi cô nhìn sang Rindou, cặp mắt đen in hẳn chữ hoài nghi. Rồi thằng nhóc này có cùng gene với Ran không vậy? Hay nó cùng gene với Edison? Thà nó hay thắc mắc nhiều nhưng tương lai nó làm nhà bác học thì không nói, đằng này...

"Em nghe đó." Rindou lạnh lùng.

Gì đây!? Không phải nhà bác học mà làm hiền nhân đọc tâm à?

"Không." Rindou trào phúng. "Chị nói hết ra luôn kìa."

...?

"Khụ khụ!"

Xin lỗi em, lỗi chị. Erika tự cắn lưỡi.

"Em còn muốn hỏi..." Rindou lại giơ tay. "Câu cuối!"

Erika dựa ra sau, chờ đợi mười vạn câu hỏi vì sao quấn lấy mình.

"Sao mình biết ai phản bội vậy chị?"

Erika không biết nói gì hơn. Sau ba giây, cô suy nghĩ lại rồi, phải thuần khiết ngây ngô thế này thì mới là tuổi mười ba, mười bốn chứ. Ai mười ba, mười bốn mà mặt không đổi sắc kể chuyện cầm súng bắn người hả má!

"Đương nhiên có một bộ phận trong băng điều tra và xử lí thành phần phản bội chứ em."

"Gì? Băng mình có tám người à, lấy đâu ra một bộ phận ghê vậy chị?"

"Em đi hỏi Sousuke là biết."

"Anh Kawaragi? Ổng ngoài vẽ tranh, vẽ tiền rồi giờ cầm súng đi lấy máu vẽ người hả chị?"

Không hiểu sao chị thấy em hợp đi làm nhà văn đó Rindou... 

Ở tầng hầm tiệm cà phê Eka, vừa bắn nát đầu kẻ phản bội xong, Kawaragi Sousuke hắt xì một cái rõ to. Hắn xoa xoa mũi, tự nhủ chắc có đứa nào vừa nói xấu mình, hẳn là con thủ lĩnh lười như heo chứ không ai, rồi tiếp tục xem danh sách tên những kẻ tình nghi phản bội.

Phó Tổng trưởng Roppongi Cuồng Nộ, xong. Tiếp theo là ai đây?

"Vậy tính sao với Kokonoi Hajime đây chị?" Rindou hỏi.

Đ*t mẹ, nói thế mà vẫn chưa hiểu hả em? Hỏi lắm vậy!? Ran trừng mắt nhìn thằng em não nho của mình.

Vãi l*n nãy giờ có nhắc vụ xử lí sao đâu? Mắc cái l*n gì chửi? Rindou không cam lòng mà trừng lại.

Nhưng lúc này, Erika xin phép đứng về phía Rindou.

"Ran, đừng có mắng em nó." Cô kéo Ran lại, ngăn cho hai đứa nó đánh nhau trên đường đi. Mới xuống xe mà đã gây gổ, bao nhiêu người đang nhìn kìa. "Cái này nãy giờ chị chưa có nói."

Ơ thế à? Ran hoang mang. Hình như chưa nói thật.

Thằng anh nhặt thùng rác. Rindou bực tức. Tình nghĩa anh em là thế, chửi em mình đách ra cái gì luôn!

Mai mốt tự nhiên có bà nào tới nhận con về thì Rindou không thèm bất ngờ đâu, Rindou đoán trước rồi nhé. Chứ chẳng có thằng anh ruột nào mà như thằng anh này hết!

"Sau khi thấy tình trạng của Inui Akane, chị quyết định..." Erika điềm tĩnh nói. "Chị sẽ cho Kokonoi Hajime vay, nặng lãi. Không có bán cái nhân tình gì ở đây hết."

Nhà tư bản không có trái tim! Anh em Haitani vừa rồi mới cãi nhau, bây giờ bỗng cùng chung một suy nghĩ.

"Chị sẽ mở lời cho vay à?" Ran hỏi.

Erika lắc đầu, định lấy một điếu thuốc lá hút, nhưng ngay lập tức bị Haitani Ran tịch thu và giấu đi. Cô bất đắc dĩ, đè trán, tiếp tục nói.

"Sau khi hoàn thành phi vụ ngày mai, nó chắc chắn sẽ hỏi chị về vấn đề cho vay thôi. Nó đã thấy được năng lực tiền tệ của Tokyo Akehisa. Nó biết 40 triệu không đáng để Tokyo Akehisa đặt vào mặt. Với cả..."

"Nó hẳn sẽ nhớ lời nói lúc trước của chị."

"Cậu biết đấy, chúng tôi hầu như có thể làm bất cứ giao dịch nào."

Ngay cả cho vay tiền, bao nhiêu cũng có.

Nhắc lại, nhà tư bản không có trái tim! Anh em Haitani khẳng định.

"Chị là đồ tư bản." Rindou châm chọc.

"Đồ tư bản không xứng có tình yêu." Ran tiếp lời, vẫn là châm chọc.

Ơ kìa, thế chúng mày muốn làm mồi cho cá hay muốn rơi tự do từ trực thăng nào?