Kokonoi Hajime đang ở tiệm cà phê Eka. Đêm hôm qua, cậu đã trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ về đợt giao dịch lần này với Tokyo Akehisa. Cậu biết rõ, đây là lĩnh vực nhất định sẽ mang đến nguy hiểm cho cậu. Nhưng khi nghe đến số tiền kếch xù lên đến hàng chục triệu yên trong miệng ả thủ lĩnh băng đảng, cậu đã dao động. 

Chị Akane...

Vì chị Akane, bây giờ, cậu ở đây.

"Tôi muốn gặp cô Michelle." Kokonoi nói với một cô gái mặc com lê ở quầy bar tiệm. 

Cô ta chống cằm nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ánh mắt của cô ta như một con mãng xà đang nhìn chằm chằm vào con mồi, nhưng điều đó cũng không khiến cậu chùn bước. Cô ta bật cười, đút vào miệng mình một viên thuốc rồi mới hỏi cậu.

"Có hẹn trước không?"

Cậu ngẩn người, nhanh tay đưa cho cô gái thiếp tên mà tối hôm qua Michelle đã đưa. Cô ta chỉ nhìn lướt qua rồi đưa thiếp tên lại cho cậu.

Theo tôi. Cô ta nói vậy, dẫn đường đưa cậu lên lầu hai.

Kokonoi theo sau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ở đây chỉ là một tiệm cà phê bình thường, phía dưới rất đông khách, nhưng lầu hai lại chẳng có một bóng người. Hẳn bọn họ sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ.

Trên lầu hai thật ra cũng có người, là hai thiếu niên. Một người là người hôm qua đi chung với Michelle, đang ngồi mân mê cây baton đen. Một người khác thì mặt trông tương tự người kia, đang cầm máy chơi game bấm liên tục. Nhưng cả hai đều không phải người cậu ta đang tìm kiếm.

Kokonoi ngồi xuống phía đối diện hai thiếu niên. Mới mười hai tuổi nhưng Kokonoi ý thức được bản lĩnh kiếm tiền của mình, vì vậy, cậu có tự tin rằng hai thiếu niên này sẽ không gây hại cho mình.

Thấy cậu xuất hiện, thiếu niên cầm máy chơi game kia liếc về cậu một cái, đánh giá xem thằng nhóc này là ai mà có thể xuất hiện ở lầu hai. Cậu ta hỏi người bên cạnh, khách hàng của chị à. Người đó gật đầu, rồi tiếp tục mân mê cây baton. Cậu ta cũng tiếp tục chơi game. Cả hai chẳng thèm để ý đến nhân tố mới xuất hiện ở đây.

"Này." Kokonoi lên tiếng. "Tôi muốn gặp cô Michelle."

Cậu trai với cây baton trả lời. "Chờ chút đi, chị ấy đang bận việc. Cậu tới sớm hơn 10 phút đấy."

Kokonoi nghe vậy cũng không nói nữa. Cậu cũng biết, mỗi giây mỗi phút của những người như Michelle đều có thể kiếm ra tiền. Có khi trong 10 phút này, Michelle vừa nhận được bao nhiêu tiền từ một phi vụ cũng nên.

Nếu Erika biết được suy nghĩ của Kokonoi, hẳn cô sẽ chửi thề một câu rồi lại tự cắn lưỡi mình nhắn nhủ làm công dân tốt mất.

Mỗi phút đều kiếm ra tiền? Không, không tới mức đó đâu...

Lẽ ra sáng hôm nay, Erika định đóng cọc một chỗ ở lầu hai Eka luôn. Nhưng tối hôm qua, tự nhiên nhóc Ran cứ ấp a ấp úng năn nỉ cô ngày mai đến trường gặp giáo viên giúp cậu. Cô đã lò mò đoán ra được lí do cho vụ này rồi. Nhưng đến nơi gặp cô chủ nhiệm của Ran thì mới biết...

"Chị là chị gái của hai em Haitani?"

"Vâng, đúng rồi ạ. Không biết hôm nay cô muốn gặp mặt tôi để?"

"Là như vậy. Thật ra chuyện này tôi cũng rất khó nói. Từ lúc chuyển vào đây học, em Haitani Ran thường xuyên vắng lớp buổi sáng, buổi chiều đi học thì không tập trung, bị giáo viên phê bình nhiều lần nhưng không để ý. Em Haitani Rindou tuy có đi học nhưng lại đánh bạn cùng lớp và các anh chị tiền bối. Mặc dù gia đình bạn học kia không truy cứu nhưng chúng tôi nghĩ bên nhà trường phải có trách nhiệm báo lại cho gia đình em Haitani. Chuyện này..."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về nói chuyện với hai đứa nhỏ. Gia đình chúng tôi cũng hơi phức tạp nên phận là chị, tôi sẽ thay cha mẹ quản giáo hai em trai. Cảm ơn cô giáo và nhà trường đã quan tâm."

"À, còn cái này nữa..." Erika đẩy thiếp tên của mình và một phong bì khá dày đến trước mặt cô giáo. Đối với biểu cảm kinh hãi của cô chủ nhiệm, Erika mặt không đổi sắc, tiếp tục nói. "Nhờ cô gửi cái này đến quý hiệu trưởng giúp tôi nhé. Cứ nói là của cô Michelle gửi, hẳn ngài ấy cũng sẽ biết thôi. Hai anh em Haitani nhà chúng tôi trông cậy vào quý nhà trường."

Ôi em trai tôi, đi học không lo mà cứ muốn làm giang hồ vậy em !?

Nhìn bóng lưng rời đi của người chị gái Haitani, cô giáo chấn động cầm thiếp tên và phong bì đưa đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng chấn động không kém.

Michelle? Đừng nói chính là Michelle kia!?

Hai nhà giáo đứng như trời trồng, nhìn nhau. Tự nhiên vị tổ tông đó đến trường chúng ta? Do hai anh em Haitani? Michelle là chị của Haitani!?

"Cô chủ nhiệm này..." Hiệu trưởng nói, một cách khó khăn. "Tôi giao trọng trách chăm sóc hai em Haitani lại cho cô..."

"Hiệu trưởng!?"

"Tôi tin vào cô..."

Về đến tiệm, Erika đau đầu ấn thái dương. Hai thằng nhóc lì lợm này, học hành không đàng hoàng, đã vậy còn dám đem cô ra làm tấm chắn nữa đấy. Hẳn hai đứa nó đang nằm ì trên lầu hai chứ gì!

"Ran, Rindou!"

Erika định hung sư vấn tội, nhưng vừa nhìn thấy một thiếu niên tóc đen khác, cô thu liễm lại. Chuyện nhà, có người ngoài ở đây sao mà nói tiếp được.

Lại một phi vụ đầy tiền bơi vào túi của mình nữa rồi nè. Erika vui vẻ nghĩ, ngồi vào bên cạnh hai anh em Haitani. Hai anh em nhanh chóng tách ra, nhường chỗ đối diện Kokonoi cho Erika.

Nụ cười thương nghiệp của cô lại xuất hiện. "Chào cậu. Xem ra cậu đã suy nghĩ xong rồi nhỉ?"

"Đúng vậy." Kokonoi đáp. "Tôi đồng ý hợp tác với Tokyo Akehisa. Chỉ cần cái giá được trả xứng đáng."

Erika đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt Kokonoi, bảo cậu ký vào đây để đánh dấu sự hợp tác của họ. Kokonoi xem hợp đồng, là một bản thỏa thuận [ Im lặng ]. Tức hai bên hợp tác không được hé răng nửa lời về giao dịch này, đồng thời sau khi kết thúc giao dịch, nếu một trong hai bên khiến giao dịch này bị lộ ra, phải bồi thường gấp năm lần số tiền giao dịch mang lại như phí vi phạm hợp đồng.

Nói chung, đây là thỏa thuận khóa miệng, nhưng khác với các thỏa thuận trước kia cậu gặp, thỏa thuận này sặc mùi tiền.

Bồi thường gấp năm lần...? Nếu như đúng với số tiền lên đến hàng chục triệu mà Michelle đã nói, thì gấp năm lần, cậu dành cả đời làm trâu làm ngựa cũng trả không nỗi.

Kokonoi ký tên và đưa lại bản hợp đồng cho Erika. Erika hài lòng. Lúc này, cô bắt đầu phi vụ của mình.

[ FAKE INFORMATION ! ]

Sắp tới, Tokyo Akehisa sẽ có một đợt bán thuốc phiện với băng Yakuza Trung Quốc. Trong đợt nhập lậu hàng Việt Nam, đường dây Trung Quốc đã bị cớm Việt Nam chặn đầu và ngắt mọi đường máu khác, vì thế nên Trung Quốc mới thông qua đường dây trung gian Nhật để mua lại. Giao dịch này chính là giao dịch mà Tokyo Akehisa đã nẫng tay trên của Fujimaki. Trong đợt mua bán này, bên Trung Quốc sẽ cố gắng hạ giá xuống thấp hết mức có thể để mua được lô hàng của Tokyo Akehisa. Nhiệm vụ của Kokonoi Hajime là phải làm mọi cách, lợi dụng các thông tin và nâng giá lô hàng này hơn so với giá gốc của nó, nhất định phải có lời, ít nhất từ 20% trở lên.

"Về chi tiết của lô hàng đó..." Kokonoi cẩn trọng.

Erika đưa cho Kokonoi một tập tài liệu ghi chép về giao dịch lần này với Trung Quốc.

Được biết, đợt này, Tokyo Akehisa làm bên trung gian, mua lại được 100,000 tép thuốc phiện từ Việt Nam (tức 4kg), giá lô hàng là 15 tỷ đồng, tương ứng với số tiền vốn bỏ ra là 72 triệu yên. Giá vận chuyển lậu từ Việt Nam sang Nhật là 500,000 yên. Như vậy, giá vốn mà Tokyo Akehisa đã bỏ ra cho lô hàng này là 72,5 triệu yên. Giá thương lượng hai bên đưa ra là 80 triệu yên. Bên phía đối tác Trung Quốc đang cố gắng hạ mức giá này xuống. Nếu dưới 10% sẽ gây thiệt hại về hoa hồng cho bên Tokyo Akehisa.

"Cậu hiểu vai trò của mình rồi chứ?"

Kokonoi gật đầu. Cậu phải nghiên cứu những số liệu này thật kỹ để tìm ra cách nâng giá hợp lý nhất và thu được nhiều lợi ích nhất. Mức lời hợp lí nhất mà cậu nghĩ ra là nâng 40% so với giá gốc, như vậy số tiền hoa hồng cậu được hưởng cũng sẽ cao hơn.

Vì Akane.

"Cứ việc ở đây nghiên cứu nhé. Nhưng cậu không được mang bất kỳ tài liệu gì rời khỏi đây đâu đấy." Haitani Ran cười, chẳng hiểu sao nụ cười của cậu ta khiến Kokonoi nghĩ về thánh mẫu ở giáo đường, cho đến khi cậu ta nâng cây baton đen của mình lên.

Khẽ rùng mình, Kokonoi gật đầu.

"Hoa hồng của tôi thì sao?" Kokonoi hỏi.

Erika đưa ra ba ngón tay. "Bảy - ba, thế nào?"

Kokonoi do dự. So với số tiền 40 triệu yên thì hoa hồng ba phần này chưa đủ. Erika đọc hiểu được suy nghĩ của cậu thiếu niên. Cô không nhún nhường, vẫn giơ ba ngón.

"Sáu - tư." Kokonoi trả giá.

"Không được nhé, bảy - ba."

"Cậu bé." Erika cười cười, lay lay ba ngón tay. "Nếu cậu không cho chúng tôi thấy được thực lực của cậu thì cậu có tư cách gì để ngồi đây trả giá với chúng tôi chứ?"

Tư cách. Kokonoi trầm mặc. Không có tư cách. Đúng vậy, người cần tiền ở đây là cậu. Nếu cứ ngoan cố, có thể cậu sẽ mất cả bát cơm chứ chẳng đùa.

"Tôi rất xem trọng cậu đấy. Cậu nghĩ xem, cậu còn nhỏ, nhưng tôi vẫn tin tưởng giao cho cậu phi vụ chục triệu này. Tôi rất chờ mong tiếp tục được hợp tác với cậu trong tương lai đấy."

"Tôi đồng ý. Khi nào bắt đầu giao dịch?"

"Sáu ngày sau, buổi sáng 7 giờ, hãy đến đây. Chúng ta sẽ đến nơi giao dịch." Erika vui vẻ vỗ tay. "Nhớ mặc vest nhìn cho chín chắn nhé, khỏi com lê cũng được."

Kokonoi Hajime đã rời đi. Rindou bò lên đùi của Erika, hỏi chị lớn.

"Sao chị tin mà giao việc này cho thằng nhóc đó thế? Nó mới mười hai tuổi, lỡ nó hỏng việc thì sao?" Rindou khó hiểu.

Erika xoa đầu cậu thiếu niên rồi uống một ngụm cà phê.

Cô trả lời. "Không đáng là bao."

"Hả?" Rindou vẫn khó hiểu. Nhưng Ran ở bên cạnh đã biết ý của chị lớn.

Giá trị đồng tiền của Việt Nam rất thấp so với Nhật Bản, vì vậy hàng Việt Nam bán sang Nhật giá thường không cao bằng hàng từ các nước khác. Đợt trước, chị lớn có kể với họ về một đợt bán lậu cocaine Colombia ở phố Trung Hoa Yokohama. Tên đầu sỏ đội lốt tiệm thức ăn Nam Mỹ, tàng trữ ít nhất 24kg cocaine, bán rẻ hay bán đắt cũng được 5 đến 6 tỷ yên chứ không ít. 

Như vậy, đợt giao dịch này chỉ là phép thử mà thôi. 

______________________

Giải thích thông tin cho những bạn chưa hiểu:

+ Dựa theo thông tin mà tôi lượm lặt được từ các page trồng hoa anh túc (vâng, page trồng hoa nhé :) ) thì ở VN, 1kg thuốc phiện tương đương 25,000 tép, 1 tép tương ứng 150,000 VND, như vậy 4kg tương ứng 100,000 tép có giá vị chi là 15 tỷ VND, đổi sang yên Nhật là 72 triệu Yên.

+ Giá vốn + phí lậu = 72 triệu yên + 500,000 yên = 72,5 triệu yên.

+ Giá thương lượng là 80 triệu yên = 72,5 triệu yên + 10,5% lãi => Số hoa hồng dưới 10% để chia ra quá ít, sẽ gây thiệt hại.

+ Như vậy, theo yêu cầu, ít nhất phải nâng được 20% tiền lời, tức là 72,5 triệu yên + 20% = 87 triệu yên. Koko nhận 3 phần lời, tức nhận 4,35 triệu yên.

+ Nếu Koko nâng được lên 40% lời, tức là 101,5 triệu yên, Koko nhận được 3 phần lời tương đương với 8,7 triệu yên => Nhìn đâu cũng chưa đủ 40 triệu yên.

+ Không có vụ nâng lên trên 49%, nâng đến nửa giá thì khó bán, giống như việc bạn mua máy tính 23 triệu và thấy giá gốc của nó là 11 triệu ấy, gặp tôi là tôi tức thí bà rồi :) 

+ Với những người thắc mắc là Tokyo Akehisa mang tiếng bán thuốc lậu mà sao bán có 4kg ít thế, thì không phải nhé, câu cuối cùng của chính truyện là đáp án nhé :3

NHỮNG THÔNG TIN TRÊN MANG TÍNH CHỦ QUAN, KHÔNG DỰA TRÊN BẤT KỲ NGUỒN ĐƯỢC XÁC THỰC NÀO.