Shinichirou cầm cờ lê, vừa sửa con mô tô dở chứng vừa trò chuyện với cậu nhóc kế bên.

"Hôm nay không đi học à?"

Cậu nhóc lắc đầu, trả lời lí nhí trong miệng. Những tưởng cậu sợ hãi Shinichirou, thế mà đôi mắt lại sáng rực lên khi nhìn anh, trong đó chứa đầy khát vọng và sùng bái.

Cậu nhóc ấy tên là Inui Seishu. Trên mặt cậu có một vết bớt lớn lan đến nửa mắt trái, là di chứng để lại do một đợt hỏa hoạn. Như mọi ngày, cậu chạy đến S.S.Moter, tiệm sửa xe của Sano Shinichirou và nói chuyện với thần tượng của mình.

Nhưng hôm nay, có một vị khách không mời đến thăm.

"Shinichirou."

Cả hai nhìn ra ngoài cửa. Người vừa gọi là một thiếu niên da sẫm màu, vóc người khá thấp, tóc dài cột ra sau. Trông cậu ta không giống người Nhật, hẳn là con lai hoặc là người nước ngoài. Trên hết, cậu ta quen biết với Shinichirou.

Inui Seishu nhìn sang Shinichirou, thấy khuôn mặt của anh bỗng trở nên vui vẻ. Anh vứt điếu thuốc đang hút và đứng dậy đi tiếp vị khách ấy. Anh dặn Inui về sớm, vì hôm nay có thể anh không có thời gian nói chuyện với nhóc và hứa hẹn sẽ bồi tội vào ngày mai. Inui tỏ vẻ cậu hoàn toàn ổn và trở về nhà. Trước khi đi, cậu nghe thấy Shinichirou nói.

"Chào! Lâu rồi không gặp, Izana."

Thì ra cậu thiếu niên đó tên là Izana. Inui nghĩ. Cậu ta có đôi mắt màu tím rất to, và nhìn cậu ta cũng thật kỳ lạ. Nguy hiểm, kiểu thế.

"Lên xe đi. Mình chạy xe chút nhé." Izana cười, nói.

"Nghe hay đó." Shinichirou đồng ý. "Chờ anh chút. Anh đóng cửa cái đã."

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Shinichirou đến nơi Izana để xe. Cậu nhóc đã ngồi sẵn và chờ anh. Hệt như ngày xưa, cả hai ngồi xe chưa bao giờ đội mũ bảo hiểm. Từ trước tới nay đều là Shinichirou chở Izana, thế nên hôm nay Izana liền giành đảm nhận việc cầm lái.

Đã lâu rồi hai anh em mới có dịp cùng nhau dạo chơi trên một chiếc xe thế này. Hẳn là từ một năm trước nhỉ.

Mấy năm trước, khi Emma đến đây, em ấy có kể cho Shinichirou nghe về một người anh trai được đưa đến trường tư thục của em, tên là Kurokawa Izana. Shinichirou đã tự mình tìm hiểu và viết thư qua lại với Izana. Anh đã nghĩ rằng, xa em gái, không có người thân bên cạnh, hẳn Izana phải cô đơn lắm. Đều là anh em với nhau nên anh quyết định sẽ đến thăm Izana một chuyến. 

Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Izana. Cậu đã rất khát khao có được một người anh trai. Và Shinichirou đã xuất hiện. Đối với Izana, Shinichirou như một sợi tơ nhện để cậu bắt lấy trong những tháng ngày cô đơn một mình. Anh dạy cậu chạy xe. Anh dạy cậu cách đánh nhau, cách chọc ghẹo bọn bất lương, quần áo, kiểu tóc và cách cười. Tất cả những gì cậu có hôm nay đều do một tay Shinichirou dạy cậu.

Shinichirou là anh trai của cậu. Điều này đã khắc sâu vào trong lòng Kurokawa Izana.

Những cơn gió hất ngược mái tóc đen ra sau, Shinichirou khẽ híp mắt, tận hưởng sự mát mẻ này. Sắp tới mùa thu rồi, qua mùa thu là mùa đông. Sinh nhật Emma là vào mùa đông.

"Izana," Shinichirou nói, "Em ra trại giáo dưỡng lúc nào thế?"

Izana không trả lời, và cũng không muốn trả lời câu hỏi đó. Cậu nói sang chuyện khác. Cậu nói đến chuyện về Hắc Long.

"Shinichirou này."

Nghe được anh đáp lời, Izana nói tiếp. "Đời tiếp theo của Hắc Long, để em kế thừa được không?"

"Hả?"

Izana cười ngượng ngùng, nhưng tươi rói. "Em muốn bảo vệ thứ anh trân trọng ấy mà."

Shinichirou ngẩn người. Hắc Long là thứ mà anh tạo ra dành cho Manjirou. Nhưng hiện tại, cậu nhóc cũng đã có băng nhóm cho riêng mình và không muốn kế thừa Hắc Long. Nhìn một người em trai khác, Shinichirou đồng ý.

"Anh cũng đã nghĩ sẽ giao cho em vào một lúc nào đó." Anh mỉm cười. 

Anh thật sự đã từng nghĩ đến việc giao Hắc Long cho Izana, cho đến khi anh thấy sự hưng phấn đến điên cuồng của Izana mỗi lần đánh nhau. Anh không yên tâm về Izana, bởi lẽ, ở Izana, anh không nghĩ điều gì có thể kiềm hãm được em ấy.

Izana cần được giới hạn. Và nếu Hắc Long có thể làm được điều đó, anh bằng lòng giao Hắc Long cho em ấy. 

Huống chi, Izana còn là [em trai] của anh.

"Cảm ơn em, Izana. Anh em được ở bên cạnh thế này, đó từng chỉ là giấc mơ của anh."

Thật lâu trước đây lúc Erika chưa trở về, khi biết đến Izana, anh đã nghĩ đến cảnh tượng gia đình sáu người ngồi tụ lại một chỗ: ông vừa uống trà vừa xem ti vi, Manjirou và Izana cười to đùa giỡn với nhau, Emma giận dữ ngăn cản hai đứa nhóc nghịch ngợm, Erika sẽ đánh anh vì tội táy máy vào đĩa bánh dưa gang yêu thích. Khung cảnh ấy yên bình đến lạ thường, hẳn là một ngày không xa, nó có thể thực hiện được thôi.

Và lúc đó, anh chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Izana, anh muốn em và Manjirou kế thừa Hắc Long."

Gia đình bọn họ, một ngày nào đó, nhất định sẽ ở bên nhau.

Nhưng Shinichirou không biết rằng, một câu nói của anh đã khiến Izana hoảng loạn như thế nào.

Em và Manjirou? Gì chứ? Anh ta chẳng phải là "anh trai" của cậu hay sao?

Manjirou? Tại sao lại là Manjirou?

Nó thì liên quan gì? 

Shinichirou là anh trai của [một mình cậu] mà?

Izana chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Suốt dọc đường, cả hai vẫn nói nói cười cười, nhưng lúc này, trong lòng Izana không hề để tâm đến cuộc trò chuyện ấy nữa.

Cậu điên cuồng tự hỏi: Manjirou là cái thá gì?

Vì cái gì cứ phải là Manjirou? Vì cái gì nó lại cướp đoạt đi thứ quý giá nhất của cậu?

"Em biết không, Izana." Shinichirou vui vẻ nói. "Em có một người chị đấy."

Chị gái? Izana thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hỏi lại anh, anh vui vẻ trả lời.

"Em ấy tên là Erika, hơn em bốn tuổi. Chị hai đấy, mặc dù con bé còn trẻ con lắm. Nếu có thể, hãy đến gặp Erika nhé. Anh chắc chắn em sẽ thích Erika cho xem."

Sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ? Izana nhìn Shinichirou thông qua gương chiếu hậu. Nét hạnh phúc và tự hào trên mặt anh khi nhắc về Erika không thể nào che giấu. Đó là biểu cảm mà khi ở bên cậu, hay khi nhắc về Manjirou và Emma đều không có.

Biểu cảm chỉ thuộc về Sano Erika.

Cậu thật muốn gặp Sano Erika. Izana nghĩ. Đó là chị của cậu. Và chị ta là loại người gì mà có thể khiến Shinichirou triển lộ vẻ mặt ấy, vẻ mặt độc nhất vô nhị.

"Erika là chủ của cửa tiệm cà phê tên Eka ở phố Roppongi. Đến đó thì chắc chắn em sẽ tìm thấy em ấy thôi. Trông con bé bắt mắt lắm. Nhìn thì giống bánh anh đào, thế mà em ấy lại thích bánh dưa gang cơ."

Izana nhớ kỹ gương mặt Shinichirou lúc này, và nhớ kỹ về Sano Erika.

Sano Erika, chị gái của cậu, lớn hơn cậu bốn tuổi, chủ tiệm cà phê Eka ở Roppongi, thích ăn bánh dưa gang.

Chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai, chị Erika. Izana cười, thầm nghĩ. Và em sẽ xem xem, chị có phải cũng là kẻ cướp đi anh trai của em không.

_____________________

Thông tin được thay đổi: 

+ Trong manga gốc, sau khi Izana kế thừa Hắc Long thì Touman mới thành lập, Touman thành lập năm 2003.

+ Trong truyện, Izana được giả thiết kế thừa Hắc Long sau khi Touman thành lập, Touman được đổi thành thành lập năm 2001 dựa trên xích mích giữa Kazutora và Hắc Long đời 7.

+ Shinichirou mất năm 2003, ngày 14 tháng 8 (manga gốc).