Tại cao ốc chọc trời của tập đoàn Fujimaki, Shinjuku, hai phe đối lập đen và trắng ngồi đối diện nhau trong cùng một phòng để bàn bạc về phi vụ hàng hóa Trung Quốc. Gã đàn ông mập mạp trong bộ com lê đen đạo mạo ngồi ghế chính là chủ tịch tập đoàn Fujimaki, cũng là một gã tay trong của băng đảng Yakuza khét tiếng, Yamaou. Nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt rửng mỡ của gã khiến gã trông kinh tởm hẳn. Gã giả làm người phóng khoáng, giọng gã sang sảng:

"Tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác với cô Michelle. Nghe danh cô Michelle là người thông minh đã lâu, giờ được gặp, thật đúng là lời đồn không ngoa."

Michelle, người đàn bà trong áo vest trắng muốt, chỉ nhếch môi cười nhạt mà không tiếp lời gã. Cô nhận lấy hợp đồng và đưa nó cho thư ký của mình. Bỗng, một hộp quà to trông sang quý được gã đẩy đến trước mặt cô. Chắc là sake, Michelle đoán, hoặc có thể là bom.

Fujimaki là một tên đàn ông tham vọng và cầu toàn, nhưng tâm cơ và đốn mạt. Michelle nghĩ thế, và cô phải lấy khuôn mặt thân thiện ra để che đậy sự trào phúng ấy. Cái cách gã nhìn cô không giống cách nhìn đối tác mà như đang xem một con hàng phố đèn đỏ cho bữa tối của gã. Michelle cảm thấy kinh tởm. Đồng thời cô cũng nhận ra, gã ta quá khờ khạo, uổng cho một cái đầu âm mưu và cầu tiến. Vì sự khờ khạo đó mà gã đã không nhận ra rằng cái phi vụ hợp tác gã nghĩ chỉ toàn có lợi cho gã thực chất đang dụ dỗ gã đến con đường phá sản.

Với cái độ đốn mạt và ngu xuẩn đó, gã chỉ đáng làm một viên đá cản đường, chẳng thể nào với nỗi cái danh [ Ngũ đầu lĩnh Yamaou ].

Nhiêu đây thông tin đủ để đổi lấy một phi vụ hợp tác khác với Tứ đầu lĩnh Yamaou rồi. Michelle cảm thấy thích thú khi rời khỏi Fujimaki. Trong con xế hộp đen, cô nhìn sang hộp quà của gã. Đó là một chai sake thật, không có bom, nhưng không dám chắc có độc hay thuốc gì không. Cô ta cười, thằng khốn ấy nghĩ gã thông minh, nhưng lại không biết rằng Michelle là đứa thích chơi thủ đoạn ngầm.

Michelle không phải Yakuza, cô ta chỉ là kẻ thích giao dịch. Có cả ngàn cách để đẩy một tên Yakuza vào đường cùng, mà với Michelle, cô chọn cách chơi tài chính.

Chim chết vì mồi, người chết vì tiền.

Không có tài chính, một tên Yakuza sẽ chỉ còn lại vũ lực. Mà tên Yakuza chỉ có vũ lực lại là tên Yakuza dễ lợi dụng nhất.

Dù sao đây cũng là con mồi cho [ Yamaou mới ] của Karasawa Tatsumi. Cô không thể nào chọt chết gã ta hoàn toàn được. Cô không hề thích sử dụng bạo lực để khống chế tình hề chút nào. Trông nó thật vũ phu và không tao nhã.

Michelle tự khen chính mình, trong khi con súng trên tay liên tục nã vào đám sát thủ rẻ tiền, không một viên lệch. Quá rẻ tiền, hẳn là hàng thử. Michelle nghĩ, chẳng có món hàng cao giá nào lại khôn ngoan đến độ chơi trò ám sát khi đối tác vừa rời khỏi nơi làm ăn cả. Hoặc giả như, tên Fujimaki kia cũng là một món hàng rẻ tiền.

Có lẽ Karasawa đã đúng. Con mồi này là một biện pháp khôn ngoan để cô thâm nhập vào Yakuza một cách an toàn. Ngu ngốc, tham lam, dễ lợi dụng.

"Chúng nó rất hợp làm rác thải công nghiệp đấy."

Michelle nói với gã thư ký. Hắn ta hiểu ý, ra lệnh cho đám đàn em xử lí mấy cái xác đầy máu tanh và đưa chúng đến nhà máy xử lí rác.

Một đám đàn em thông minh. Cô hài lòng với những gã áo đen mình cứu trong một lần dạo chơi ở hộp đêm. Những kẻ sĩ bị tầng lớp ngầm dồn vào đường cùng, giống như cái kim trong bọc, ép quá rồi cũng sẽ lòi ra. Và thật may mắn, thời điểm chúng lâm vào hận nhà tan cửa nát nhưng không biết kế trả thù, chúng gặp Michelle. Như vậy, kẻ sĩ có thế, mà bà chủ có quân tốt sở dụng, vẹn cả đôi đường. 

Michelle là đầu lĩnh của Tokyo Akehisa, mà những kẻ cô ta đối đầu cũng là những đầu lĩnh cho cách tổ chức khác. Như vậy, cách mà Tokyo Akehisa có thể đối phó với chúng, đó là biến mình từ băng đảng thành tổ chức. 

Tổ chức bất lương Tokyo Akehisa.

Năm 2001, dự sẽ là một năm đầy sóng gió, đối với Michelle, đối với Sano Erika, đối với Yamaou và trên hết là đối với giới bất lương Tokyo này.

Bởi vì từ giờ, nó không đơn giản là thước phim trắng đen của những cú đấm nhiệt huyết tuổi trẻ nữa. Lẫn vào màu sắc thanh xuân một mùi súng đạn và máu tanh khi ẩn khi hiện, nhưng chưa một ai nhận ra nó, ngoại trừ Tokyo Akehisa.

*Reng... Reng...* 

Là tiếng chuông điện thoại của Michelle. À không, hiện tại phải gọi cô là Sano Erika. Khi làm việc, cô là ả đàn bà máu lạnh Michelle, mà tan làm, cô chỉ là cô nữ sinh mới tốt nghiệp Sano Erika thôi.

"Alo?"

"Có chuyện rồi." Giọng Karasawa Yuzuha vang lên ở đầu dây bên kia, tuy nội dung nghe có vẻ nôn nóng nhưng ngữ điệu cậu ta hoàn toàn bình thản. "Haitani ra trại sớm, giờ chúng đến đòi lại địa bàn này."

Erika khó hiểu. "Nếu chúng nó muốn đánh nhau thì cứ nghênh luôn. Chuyện bé tẹo à mà?"

"Mày mới đi từ Fujimaki về à?" 

"Ừ, vừa xử xong vài con kiến nữa." Erika chợt để ý vệt máu trên vạt áo sơ mi, quá bắt mắt, thế mà nãy giờ cô không nhận ra.

"Nếu xong thì cứ về Roppongi đi." Yuzuha nói. "Haitani muốn đàm phán. Có lẽ chúng đã nghe nói qua về sức mạnh của Tokyo Akehisa. Mako đang ở với tao, chúng nó không dám manh động."

"Hờ." Erika phát ra một âm tiết khó hiểu. "Giờ tao về, nửa tiếng nữa. Hòa khí đấy nhé, đụng là đánh không tốt đâu nha."

"Đứa nào nói đánh trước vậy?"

Hình như là cô thì phải. Erika chột dạ cúp máy.

Mệt thật, vừa đàm phán với Fujimaki xong và giờ là Haitani. Haitani hẳn là anh em Kharisma năm ngoái bị ném vào trại cải tạo ấy nhỉ. Lúc trước Karasawa Tatsumi có nhắc cô, anh em bọn này đánh chết một thằng, hình như là Phó Tổng trưởng tiền nhiệm Roppongi Cuồng Nộ. Do chúng còn tuổi vị thành niên nên chỉ bị đưa vào trại chứ cũng chẳng phải bốc lịch. 

Ghê gớm đấy chứ. Erika lại hút thuốc. Mới mười bốn mà căng đét như vậy, phải chiêu mộ mới được. Lớn lên có khi còn làm tay sai đắc lực cho Tokyo Akehisa. Ông trời cũng biết, tuổi nhỏ gϊếŧ người mà không có bóng ma tâm lí thì chắc chắn sẽ trưởng thành thành một con mã cực kỳ sắc bén cho một băng đảng tội phạm đấy thôi.

Erika lên ý tưởng cho công cuộc chiêu mộ nhân tài của cô. Và khi gặp mặt Kharisma, cô hoàn toàn hài lòng và đắc ý với ý tưởng của mình. Bởi anh em Kharisma còn tuyệt vời hơn những gì cô mong muốn.

Haitani Ran. Haitani Rindou.