Thần kinh Kawaragi Sousuke bị nhấn chìm trong cơn đau ghim vào da thịt từ ba viên đạn. Gã loạng choạng bò dậy rồi lại ngã khuỵu xuống vì choáng váng. Chẳng biết vì sao, những cơn đau tầm thường giờ đây lại khiến thân thể gã tê dại.

"Mày... Mày đã làm gì với viên đạn!?" Kawaragi gằn từng chữ.

Người đàn bà tóc hồng đối diện chỉ cười nhẹ một tiếng, nâng Beretta 92 màu bạc yêu quý của cô ta che đi ánh trăng, bóng khẩu súng đổ xuống khuất dạng đôi mắt.

Erika đáp, "Không có gì đặc biệt. Chỉ là thuốc gây tê thôi, cái loại mà mày hay dùng để làm tê liệt nạn nhân đấy."

Chết tiệt! Kawaragi cắn răng, vội dùng ngón tay móc lấy viên đạn từ vết thương để tìm lại chút thanh tỉnh. Đau đớn khiến cơn mê mang trong hắn được xua tan đi một chút, nhưng nó lại nhanh chóng phủ lấy tâm trí hắn lần nữa.

"Đừng cố gắng vô ích, mày là người sử dụng nó nhiều nhất, mày biết tác dụng của nó thế nào mà." Erika khuyên nhủ, "Kiên nhẫn chút đi, Sousuke." Cô ra dấu im lặng, lắng tai nghe âm thanh của màn đêm. Đằng sau bọn họ là khung cảnh chết chóc đẫm máu đầy mùi súng đạn, thế mà nơi đây lại bình yên như trước lễ rửa tội.

Đột nhiên, một tiếng vọng lớn của còi xe ô tô xé toạc tĩnh lặng nơi đây. "Lại gì nữa đây?" Kawaragi thầm thì và nâng mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Tại đó, một con xế hộp đen đã xuất hiện từ bao giờ.

"Chào các bạn yêu!"

Giọng nói này là...!?

Đại não Kawaragi đã chẳng thể tư duy thêm được gì. Bởi lẽ, ngay khi nhận ra danh tính người vừa đến, hắn bỗng phát hiện bản thân hình như đã rơi vào một hồi âm mưu chớp nhoáng từ khi nào.

Hồi âm mưu của con đàn bà họ Sano này.

"Bất ngờ chứ?" Erika mỉm cười, "Món quà dành cho mày đấy, Sousuke, cảm ơn mày vì đã cố gắng đến giờ nhé."

Nội dung thì cứ như đang khích lệ hắn, vậy mà từ biểu cảm đến cả ngữ điệu đều mang lên cái mác "trào phúng" to tướng. Chính hắn cũng biết rằng trong một câu văn tràn ngập tính khen ngợi kia là một thái độ miệt thị hết đường cứu chữa.

"Tại sao...?" Kawaragi hỏi, "Nó–"

"Mày nghĩ nó đã chết, đúng chứ?" Sano Erika nhận lấy điếu thuốc mà gã vừa đến châm cho cô, rít một hơi thật sâu như thể đang tận hưởng thời gian thoải mái cuối tuần, "Thường thì mọi bộ phim đều có plot twist cả, bộ phim của chúng ta cũng thế."

"Chào hỏi nhau đi, Sousuke, Yuma, lâu rồi không gặp cơ mà." Erika khép hờ mắt để vầng trăng rũ những ánh sáng dịu dàng xuống khuôn mặt. Cô nàng lùi đi ra xa và chừa cho cặp bạn lâu năm này một không gian để ôn lại chuyện cũ.

Kẻ xuất hiện là Todoroki Yuma, người mà Kawaragi Sousuke đinh ninh rằng đã bị hắn hạ sát vào cái ngày trước tang lễ của Karasawa Yuzuha. Rõ ràng chính mắt Kawaragi đã thấy gã chìm vào biển lửa với một nụ cười buông xuôi, chính tai hắn cũng đã nghe rõ lời trăn trối đầy bi kịch của gã ta vào giây phút vĩnh biệt. Thế mà giờ đây, Todoroki Yuma lại xuất hiện.

"Tao không thể cùng mày đi tiếp đoạn đường sắp tới nữa rồi. Có lẽ duyên hết rồi, mày nhỉ? Tạm biệt. Ít nhất thì phải hoàn thành nguyện vọng của mày cho đến lúc chúng ta gặp lại đấy nhé, cộng sự."

Tại sao hắn lại không nhận ra chứ, thay vì "Vĩnh biệt", thằng khốn đấy lại nói "Tạm biệt"?

"Cho đến lúc chúng ta gặp lại".

Gã ta đã trở về từ cõi chết, cái cõi đầy ngập lửa nóng cháy bỏng và áp lực không khí nặng nề.

Chẳng biết vì lý do gì, trái tim vô vị của hắn như bị gã nhéo lấy vậy. Nhói đau.

Đột nhiên, một giọt lệ trong veo lăn dài từ khóe mắt của chàng thanh niên tóc lam. Chỉ một giọt hàm chứa nhiều cảm xúc khác nhau. Không một biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Kawaragi, vậy mà chút nước mắt kia lại khiến một nỗi bi thống vô hình quẩn quanh đôi con ngươi cà phê sữa ấy.

Khi nhìn thấy người đàn ông này, cảm xúc hỗn loạn trong hắn không chỉ là phức tạp, giận dữ mà còn có cả buồn bã và may mắn. Phức tạp và giận dữ vì khiến kế hoạch thất bại, buồn bã và may mắn cũng vì kế hoạch đã thất bại.

Sau cùng thì dù Kawaragi đã ra tay với Todoroki lại không thể xóa nhòa đi thời gian mười năm kề vai sát cánh.

Mâu thuẫn. Kawaragi Sousuke là vậy.

"Trời ạ, sao lại khóc nhè thế này?"

Todoroki Yuma ngồi thụp xuống đất, mắt đối mắt với người cộng sự ngày xưa của mình bằng thái độ hào hứng và vui vẻ, như thể giữa bọn họ chẳng có bất kỳ tranh chấp hay gϊếŧ chóc nào xảy ra. Thế nhưng, những vết khâu và sẹo dài xấu xí phá hoại gương mặt từng đẹp như khuôn đúc ấy là minh chứng cho việc gã đã phải đối mặt với loại hiểm nguy gì.

Gã duỗi tay, lau đi giọt nước mắt nóng hổi của Kawaragi. Từ vị trí này, Kawaragi có thể thấy rõ những vết bỏng sần sùi qua khe tay áo và hàng cúc không cài. Kinh tởm, ghê rợn. Dường như trận hỏa hoạn đó đã phá hủy đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của Todoroki. Và thật vậy, khi mà hiện hữu trước mặt hắn bây giờ là một con ác quỷ tóc vàng mắt xanh xấu xí đến cực điểm, dẫu thân thể ấy vẫn hoàn hảo như đúc ra từ cái khuôn được cân đo đong đếm nhất. Todoroki Yuma lúc nào cũng là một "David" (Michenlagelo) sống, nhưng lần này lại như bị vấy lên một lớp bùn đất đen sì.

Gã ta trông sẽ báng bổ thế nào nếu trình diện bản thân trước đức tin của gã!

May sao, đức tin của gã vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với gã, mọi lúc.

Con ngươi trong trẻo chậm rãi lướt xuống phía dưới tanh tưởi của Kawaragi. Hắn không chịu cầm máu lại, hay hắn đã quên vì quá sốc, nên chất lỏng đỏ tươi trào ra ngoài theo vị trí hai viên đạn. Sắc mặt Kawaragi ngày một trắng bệt, mà Todoroki lại cực kỳ thích thú với điều đó.

"Thế nào, đã hoàn thành nguyện vọng của mày chưa?" Gã hỏi, âm thầm để ý động thái của người phụ nữ đang hút thuốc lá đằng sau. Cô ta đang chìm đắm vào lễ rửa tội từ ánh trăng và khói thuốc, chẳng quan tâm gì đến hai kẻ thanh niên tâm sự. Gã lại đặt chú ý lên người đồng bạn cũ, "Thất bại rồi nhỉ?" Gã vỗ vai Kawaragi, "Thôi nào, vui lên đi chứ! Tao đã mong chờ thành công của mày, nhưng nghĩ lại thì đâu phải ai cũng thành công mãi nhỉ?"

"Nhất là khi đối thủ của mày lại là Sano Erika, cái người chỉ thất bại khi cô ta muốn mà thôi."

Kawaragi tặng cho gã một ánh nhìn lạnh nhạt, "Mày có khác gì tao? Mày cũng đâu thể gặp lại [Erika] của mày được."

"Được chứ."

"Không được." Sau khi nghe người đàn bà kia thuyết giảng về khái niệm Vô ngã mà cô ta hướng tới, Kawaragi càng thêm đinh ninh, "Không được." Bản thân gã quá hiểu tính tình của người kia. Một khi cô ta đã muốn, không điều gì có thể cản bước cô ta. Cô ta là Nữ hoàng yếu ớt nhất, nhưng đồng thời cũng là tên bạo quân độc đoán nhất.

"Thôi nào. Tao có hàng nghìn kế hoạch khác nhau đủ để gặp lại người kia. Mày nên lo cho thất bại của mày kia kìa."

"Mày không thể." Kawaragi vẫn điềm tĩnh đáp, "Nhất định không thể."

Đột nhiên, Kawaragi nghĩ đến một vấn đề, rằng liệu sự xuất hiện của Todoroki Yuma hôm nay có phải còn che giấu một âm mưu nào đằng sau nữa chăng?

Ba lần phủ định kiên quyết của Kawaragi đã khiến ngọn lửa thù hận trong Todoroki đột ngột bùng cháy. Gã ta vốn không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng tai nạn kinh hoàng và đợt ám sát từ đồng bạn đã khiến trong gã chỉ toàn là giận dữ và bốc đồng.

Gã từ một kẻ lý trí biến thành một kẻ lý trí máu nóng.

"Tao có thể đánh nó được không, thủ lĩnh?" Gã nói to để nữ thủ lĩnh đang đi dạo đằng xa có thể nghe thấy.

Sano Erika chỉ liếc mắt một lần rồi nhanh chóng dời lực chú ý về ánh trăng. Cô ta đồng ý, miễn không chết là được. Ngay khi được chấp thuận, Todoroki liền lập tức xông lên và hạ mấy cú giáng liên hồi vào mặt Kawaragi.

Không đau đớn là mấy, đó là những gì Kawaragi cảm nhận được. Thuốc tê làm tê liệt không chỉ hành động mà còn cả ý thức và giác quan của hắn. Thế mà, tinh thần của hắn lúc này lại minh mẫn hơn mọi khi. Nhìn cái vẻ điên cuồng mất kiểm soát của Todoroki, lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa.

Có lẽ hắn đã thất bại thật.

Hắn khó mà qua được hôm nay, nhưng hắn lại quên nói lời tạm biệt với con bé mất rồi.

"Senju..." Kawaragi lầm bầm trong khó nhọc. Xương hàm trật, sống mũi gãy, gương mặt nát bem. Chẳng có ai có thể lành lặn dưới những đợt tấn công bạo liệt của một đấu sĩ quyền anh chuyên nghiệp, Kawaragi Sousuke cũng thế.

Ngay lúc này, hắn nhớ đến Akashi Senju, cô học trò nhỏ của hắn.

Đồng thời còn là ánh mặt trời của hắn.

Sano Erika nói đúng. Kawaragi đã mềm lòng khi Senju xâm nhập vào thế giới của hắn. Đứa trẻ hoạt bát ấy đã khiến hắn có cảm giác được sống. Hắn vốn là thằng đụt bò lên cao vì tín ngưỡng của mình, bất kể sinh mạng, bất kể hiểm nguy. Nhưng hắn còn là một kẻ bám đầy bùn đen khát khao ánh mặt trời.

Nếu hắn chết, liệu Senju sẽ đau lòng chứ? Chắc chắn rồi. Con bé thậm chí sẽ khóc cho xem. Senju đã luôn là một đứa trẻ lương thiện và nhạy cảm. Hắn còn chưa truyền thụ cho con bé hết mấy thế tấn công mà con bé luôn miệng đánh giá là "như múa ba lê" nữa. Cũng may làm sao, Imaushi Wakasa, bạn bè của Akashi Takeomi, là kẻ có cách đấu tương tự hắn. Mong rằng anh ta có thể trở thành sư phụ con bé. Bởi suy cho cùng, dẫu trưởng thành trước tuổi thế đấy, con bé vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mười bốn cần được dẫn đường.

"Chị Erika đỉnh quá, thầy nhỉ? Cả em trai Mikey của chị ấy nữa, anh ta mạnh kinh khủng!"

"Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, thậm chí là vượt qua cả bọn họ!"

"Nếu có thể, em muốn thành lập một băng đua xe."

"Nhất định em sẽ dẫn dắt nó đứng đầu Nhật Bản."

"Em sẽ lấy nghệ danh là Kawaragi Senju. Thế nào, hay chứ ạ? Em sẽ mang họ của thầy đi khắp mọi nơi. Haruchiyo đã đề cử cho em đấy! Anh ấy là Sanzu, còn em là Kawaragi."

Senju, họ Kawaragi với thầy không chỉ là lời nguyền rủa cho một kẻ cuồng tín, nó còn là lời chúc phúc nồng nàn nhất về một tương lai mờ mịt. Chí ít thì tặng nó cho em, thầy cũng mong rằng nguyện vọng của em sẽ trở thành sự thật.

Đột nhiên, những tưởng sẽ chết thì Todoroki Yuma bỗng dừng tay.

"Gì thế này, Sousuke, mày buông xuôi đấy à?" Todoroki thầm thì với giọng hờ hững, "Không được đâu. Mày còn phải nghe về kế hoạch tuyệt vời của tao trước khi chết nữa chứ. Mày cần phải thấy sự nông cạn của mày."

Gã ta nói rất nhỏ. Dường như gã cố tình làm vậy cốt chỉ để giới hạn người nghe là hai bọn họ để tránh khỏi tai mắt nữ thủ lĩnh.

"Bản ngã, vô ngã, bất nhị nguyên, niết bàn. Hẳn thủ lĩnh đã nói cho mày rồi nhỉ?"

"Vậy thì bây giờ, dỏng tai lên mà nghe về chiến tranh nhân cách thật sự đi."

Nụ cười của Todoroki càng lúc càng dữ tợn.

Mà ở đằng sau, người được cho là đang đắm chìm vào cơn mê muội của điếu thuốc lá nặng đô lại nhẹ nhàng dập tắt đầu đỏ bằng tay không. Phần da cháy xém một khoảng nhỏ nhưng cô ta chẳng quan tâm. Xuyên qua làn khói, nét mặt Sano Erika trở nên thâm trầm và khó đoán.

"Chỉ còn hai viên..." Cô nàng nói nhỏ.