"Liệu tao và mày có chung một lý tưởng không, Izana?" Kisaki hỏi trong khi mắt vẫn nhìn đăm đăm về màn trời buổi hoàng hôn. Chiều đang dần buông xuống, đánh dấu cho thời gian ngày một gần của cuộc chiến giữa hai băng đảng lớn nhất Tokyo và Kanagawa. Hôm nay sẽ không có sự tham gia của Shiva, bởi không tính đến xung đột sắp xảy ra thì kẻ đứng đầu tổ chức kia có khi còn khó ra mặt sau chấn thương của người em gái, Kisaki nghĩ vậy.

Kế hoạch đang đã đi đến bước hoàn hảo. Chỉ cần không có sự can thiệp của Shiva, mọi việc đều sẽ bị hắn nắm trong tay hết, ổn thôi.

Izana đáp, "Có thể là có." Gã nâng mắt nhìn về đường chân trời, "Mày muốn phá hủy Mikey. Mục đích của mày đồng nhất với nỗi hận trong tao, Kisaki."

"Nỗi hận?" Kisaki lắng tai. Đến tận hôm nay hắn mới có cơ hội được nghe về thứ "nỗi hận" mà Izana đã luôn miệng nói với hắn và Kawaju. Nhưng không để hắn đạt được mục đích, gã lại chuyển vấn đề lại cho hắn, "Còn mày thì sao, Kisaki? Với cái đầu thông minh của mày mà lại chọn hợp tác với Kawaju? Hay như mày đã nói, mày hâm mộ Mikey đến độ muốn hủy hoại nó?"

"Không." Kisaki trả lời dứt khoát, "Hâm mộ Mikey? Cũng có đấy, nhưng nó không phải lý do dẫn đến lý tưởng của tao, Izana à. Tao muốn đứng trên những kẻ khác, nhưng để làm được điều đó, thứ tao cần là "tầm ảnh hưởng" chứ không phải cái đầu này."

"Tầm ảnh hưởng" à? Izana bỗng nhớ về lời E-san của gã đã nói vào lần mà bọn họ gặp lại sau hai năm trời cách biệt.

"Kẻ thống trị cần cái đầu khôn ngoan hơn là chỉ vũ lực."

"Làm Vua không phải lúc nào cũng xung phong ra trận mà còn phải biết ở sau màn suy nghĩ chiến lược và nắm được tâm thuộc hạ."

Gã thấy những điều mà E-san nói trên người Kisaki, nhưng Kisaki vĩnh viễn không thể trở thành một nhà lãnh đạo. Đến giờ thì gã đã hiểu vì sao.

Như hắn tự nói, bản thân hắn thiếu "tầm ảnh hưởng".

E-san chưa bao giờ quan tâm đến "tầm ảnh hưởng". Đơn thuần là vì xuất phát từ khả năng lãnh đạo bẩm sinh, thứ đấy đã luôn song hành cùng cô suốt cả chặng đường dẫn dắt Shiva. Gã cũng có, gã chắc là vậy từ thái độ của những người xung quanh. Bởi thế nên E-san mới không nhắc gì về nó với gã mà nhấn mạnh ở việc sử dụng mưu lược hơn.

Một hôn quân có cái đầu thông minh thì cũng tự khắc mang lên cái mác minh quân, nhưng một minh quân mà khuyết thiếu cái đầu thông minh thì chỉ có minh quân rởm.

"Nếu như mày muốn nhanh chóng thực hiện lý tưởng của mày, sao mày không chọn Sano Erika và Shiva?"

Kisaki đảo mắt sang gã, "Tao đã định như thế. Nhưng từ ngày thế lực của Shiva và cái tên "Sano Erika" chính thức được công khai, tao biết mình không có cơ hội. Đến cả Kawaju ở bên Sano Erika bao lâu nay mà vẫn không thể chi phối được ả, làm sao tao có thể?"

"Mày sợ?"

"Sợ? Đừng khích tao như thế, Izana." Kisaki nâng kính, "Shiva là thế giới của người lớn, nó không cho phép một thằng mười bốn tuổi như tao dung nhập vào. Hơn nữa, chọn Shiva là một bước đi liều lĩnh. Chỉ cần vấp phải một sai lầm nhỏ thôi, tao buộc lòng trả giá bằng cái mạng này. Tao không thích mạo hiểm như thế. Tao cần một kế hoạch lâu dài nhưng đảm bảo chuẩn xác, thế nên tao đã chọn Mikey và Touman."

"Tài năng của cậu ta chẳng kém cạnh gì người chị tại Shiva, nhưng nó đang bị lãng phí khi cậu ta ở cùng những kẻ Touman khác. Chính vì vậy mà tao cần phải can thiệp vào."

"Để làm được điều đó, tao đã sử dụng Kiyomasa diệt trừ thằng Draken chướng mắt. Chỉ chút nữa thôi là tao đã có thể gϊếŧ chết nó, vậy mà lại có kẻ cản trở xen vào! Chính là thằng Hanagaki Takemichi!"

Hanagaki Takemichi? "Thằng đấy chẳng là gì với tao." mà nó còn là thứ quan trọng để lật đổ chủ mưu sau lưng mày đấy, Kisaki. Nhưng gã sẽ không nói với hắn điều đó. Thật tuyệt vời làm sao khi được nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của hắn, trên tiền đề là hắn không động đến E-san và không phá hủy kế hoạch của cô ấy.

E-san của gã bây giờ thế nào rồi, gã tự hỏi. Tâm trạng lo lắng, bồn chồn của gã bị buộc phải giấu sau đôi mắt phong lan vô cảm và nụ cười nhàn nhạt giả dối ấy. Có lẽ từ lúc ở bên cạnh Sano Erika, Izana đã học được kinh nghiệm giấu đi suy nghĩ thật của gã một cách đáng kể. Không phủ nhận rằng nó hiệu quả, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc người đàn bà gã yêu đang chịu đau khổ nhường nào trong khi gã không thể ở cạnh bên san sẻ, bực bội và bứt rứt cứ lăn lộn và cào xé tâm tư gã không thôi.

Izana không thích cảm giác này.

Gã tiếp tục nghe Kisaki huyên thiên về kế hoạch mà hắn cho là hoàn hảo trong khi suy nghĩ vẫn luôn hướng về người tình của mình.

Kisaki là một kẻ có dã tâm đáng sợ. Hắn từng lên kế hoạch hợp tác với Michelle, nhưng khi biết danh tính thật của người phụ nữ ấy, hắn lập tức thay đổi hướng đi triệt để. Michelle là Sano Erika, và Sano Erika vĩnh viễn sẽ không để Kisaki tổn thương Mikey dù chỉ là một sợi tóc. Bởi vậy, dã tâm của Kisaki sẽ bị Sano Erika diệt trừ ngay lập tức nếu để lộ.

Còn Kawaju thì không cần phải bàn. Với một kẻ đã có Nữ hoàng trong lòng thì dẫu E-san của gã có tài giỏi đến cỡ nào, nó cũng sẽ đi lên con đường này mà thôi. Cộng thêm bộ não thông minh và bản tính thích ném đá giấu tay, nó sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để hợp tác an toàn. Chẳng có gì lạ khi Kisaki chọn Kawaju làm đồng bọn hợp tác để chi phối Mikey hơn là Michelle.

Đáng tiếc rằng bọn họ đối địch nhau. Nếu không, gã cũng muốn chiêu mộ bộ não như Kisaki về dưới trướng mình.

Thế nhưng, có một điều khiến gã khó hiểu. "Lý do mày chấp nhận bẩn tay mặc kệ rủi ro là gì?" Izana hỏi, "Mày hoàn toàn có thể mượn dao gϊếŧ người mà. Điều gì đã khiến mày thay đổi suy nghĩ?"

Kisaki đẩy cho Izana một ánh nhìn quái dị và thưởng thức, "Mày chỉ có bấy nhiêu đó quan tâm với kẻ đã gϊếŧ em gái ruột của mày sao?"

Em gái ruột? Gã nên tỏ ra như thế nào đây, Izana tự hỏi. Vấn đề là mặc dù Sano Emma chưa chết, con bé cũng đang lâm vào nguy kịch sống chết. Gã nên thương tiếc cho một đứa em gái trên thực tế lại chẳng có bất kỳ liên kết nào với gã? Không. Tiếc rằng trong gã chẳng có chút cảm xúc gì cả. Tất cả những gì gã có chỉ là người kia mà thôi.

Thứ gã quan tâm nhất từ trước đến nay luôn là ngôi sao sáng của cuộc đời gã.

"Em gái ruột? Trong suốt mười năm sống ở nơi đó, người duy nhất tới thăm tao là Sano Shinchirou." Izana bắt đầu kể, "Thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống trong tao chỉ có tình yêu thương của người đó. Kisaki à, tất cả những gì tao quan tâm là thứ anh ấy yêu thương mà thôi."

"Kể cả Sano Erika?"

"Đúng vậy, kể cả cô ấy." Izana cao giọng, "Erika là người anh ấy quý trọng vô cùng, vì thế nên tao mới đem lòng đi yêu cô ấy. Tao muốn mọi thứ của anh ấy, vậy nên, tao muốn cả Sano Erika."

"Nhưng mày vẫn từ bỏ cô ta đấy thôi."

"Bởi vì không đủ." Izana đặt tay lên lồng ngực, "Cô ấy sẽ luôn yêu tao, nhưng chỉ tình yêu của cô ấy thôi là không đủ. Kisaki, tâm địa độc ác của mày mới thỏa mãn trái tim tao. Vậy nên tao đã chấp nhận để mày lợi dụng tao."

"Anh em đều rơi vào nguy hiểm, Mikey sẽ giống tao bây giờ. Trống rỗng đến tột cùng. Tao muốn tự mình thuần hóa Mikey. Và rồi, cả Mikey và Erika, những người Shinichirou yêu quý, bọn họ đều sẽ thuộc về tao." Nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy đắc ý của Izana khiến Kisaki thích thú. Chỉ vài phút trước hắn còn dành cho vị Vua này một chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, đối diện với đôi con ngươi chẳng có chút tình người nào ấy, hắn nghĩ hắn đã đặt lòng tin của mình vào đúng chỗ.

"Cứ thong thả mà làm đi, Kisaki." Izana nâng mắt và cười, "Touman sẽ là của mày."

Và mong mày cùng Kawaju sẽ hài lòng với câu chuyện vừa rồi.

Gã cất bước rời khỏi lầu cao và dừng chân tại một căn phòng trống tồi tàn. Bỏ đi lớp mặt nạ lãnh đạm, vô tình, gã gấp gáp lấy điện thoại và gọi đến cho người yêu. Một lần, hai lần, ba lần. Gã có gọi bao nhiêu cuộc thì đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm. Gã có thể mường tượng được cảnh cô gái của gã sẽ tuyệt vọng thế nào khi đối diện với tin dữ từ gia đình. Izana muốn đến bên cạnh cô ngay lập tức. Gã lo cho cô sắp điên rồi.

Nhưng gã không thể.

"Izana, bình tĩnh đi."

Kakucho đi vào trong. Là một trong những người được Izana tin tưởng cho biết kế hoạch, tuy có hơi muộn, Kakucho đã luôn là người ủng hộ từng đường đi, suy tính của Izana. Có điều, bây giờ thì Izana đang dần đánh mất kiểm soát và hắn không nghĩ điều này là dấu hiệu tốt.

Hắn giữ vai gã lại, "Đừng manh động, Izana. Tao đã nghe tin rồi. Tao biết mày lo cho chị ấy, nhưng nếu mày tự ý hành động và phá hỏng kế hoạch thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?"

Kakucho nói đúng.

Vài câu đã khiến dao động trong Izana bình tĩnh trở lại. Gã thả điện thoại trở lại túi và hất tay Kakucho ra, "Tao không thể đi gặp chị ấy bây giờ." Gã nhìn sang hắn, "Nhưng mày hoặc anh em Haitani có thể."

"Đến trấn an chị và giúp tao truyền lời đến chị ấy: Kế hoạch không thay đổi, Kisaki đã vào tròng, giờ chỉ chờ chị giải quyết xong bên kia rồi gông đầu thằng khốn ấy lại đem giao cho Hanagaki thôi. Còn nữa, chị đừng có lung lay đấy, hay là chị bằng lòng để cho những thằng khốn nạn hãm hại gia đình chị còn nhởn nhơ ngoài vòng sao?"

"... Mấy lời đấy-"

"Cứ nói như vậy."

Kakucho gật đầu và rời đi. Hắn không thể đến Shibuya ngay bây giờ vì là một trong những trụ cột cho cuộc chiến tối nay. Vậy nên hắn sẽ giao việc này cho Haitani Rindou, người có quan hệ với Sano Erika và không nằm trong bộ Tứ Thiên Vương. Nhiệm vụ này không còn ai thích hợp hơn cậu ta.

Trở lại Shibuya, tại bệnh viện tư nhân Shibuya trực thuộc Shiva.

Emma đang nguy kịch trong phòng mổ. Sọ não bị chấn thương, xuất huyết não, tình trạng tương tự với Shinichirou hai năm trước nhưng có phần nặng hơn. Nếu Shinichirou bị tác động do dư chấn từ cú đánh mạnh thì Emma lại bị tấn công trực diện vào đầu. Trước khi đưa em vào phòng mổ, quan điểm của bác sĩ đã là "Xin hãy chuẩn bị tâm lý".

Cuối cùng thì cô cũng không thể bảo vệ em dù đã biết trước được tương lai.

Erika vùi mặt vào hai đầu gối, tay khoanh lại hòng che đi mọi biểu cảm. Cô đã khóc đủ và giờ thì cô cần phải lấy lại lý trí của mình trước lúc mọi thứ rơi vào tồi tệ hơn nữa. Nhưng khó quá. Erika không biết cách nào để bình tĩnh trong khi mọi cảm xúc tiêu cực cứ chực trào trong lòng.

'Giao lại cho tao đi, Erika.'

'Thật đau khổ, đúng không? Tao thay mày xử lí được mà? Giao cơ thể cho tao đi nào, Erika, và mày sẽ không bao giờ cần phải đối mặt với mấy tình huống nhọc nhằn này nữa.'

'Xem đi, Erika. Ở ngay thời khắc mày suy sụp, đâu có ai ở cạnh mày đâu, đúng chứ? [Erika] đâu, người yêu mày đâu, Mikey đâu? Không ai cả, chỉ có [Michelle] thôi.'

'Giao lại cho [Michelle] đi, Erika.'

Những âm thanh vang dội không phân rõ nam nữ cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Erika. "Nó" lại bắt đầu giở chứng. Erika lấy từ túi ra hộp thuốc nhỏ và uống liền một viên, theo đó mà ồn ào trở nên bé dần. Chúng chầm chậm tiêu biến, chỉ để lại một giọng nữ quen thuộc và đáng ghét.

'Mày vốn là một đứa hèn nhát và yếu đuối, Erika. Mày đâu nhất thiết phải cố gắng chịu đựng chúng đâu. Mày có tao mà. Tao sẽ thay mày chịu đựng, Erika, tao sẽ thay mày chịu đựng hết thảy đau khổ.'

'Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, Erika của tao.'

"Tao–" có thể làm vậy ư?

"Reng Reng!" Tiếng chuông tin nhắn khiến Erika bừng tỉnh. Chỉ một chút thôi nữa thì Sano Erika đã rơi vào cạm bẫy dụ hoặc của bản ngã. Mồ hôi tuôn ướt cả áo, hộp thuốc màu trắng rơi khỏi tay và lăn xuống sàn. Vẻ ngoài lạnh lẽo của nó đánh thức mọi giác quan ù cạc của cô và giúp chúng lấy lại sự minh mẫn.

Con bé sẽ không sao đâu, nhất định là thế! Vì vậy không được đánh mất chính mình, Erika tự nhủ. Đến tận bây giờ, thứ cô cần bảo vệ đã không phải mỗi bản thân cô nữa rồi. Cô cần bảo vệ gia đình Sano và người yêu thương. Cô không thể yếu lòng ngay lúc này.

Trầm ngâm vài phút, Erika đứng dậy, cúi người nhặt hộp thuốc lên và cho vào miệng một viên nữa. Thuốc an thần chưa bao giờ là lựa chọn tốt, nhưng ít nhất thì nó sẽ đảm bảo cho suy nghĩ của cô ít bị tác động xấu sao lãng.

"Cơ mà Manjirou đâu rồi?"

Ở khúc cua, Erika bắt gặp vài thuộc hạ của mình đang canh gác. Đã hỏi được vị trí của em trai đồng thời cũng dặn dò bọn họ chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến, cô nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng đỏ, do dự hồi lâu mới quyết định sẽ nói chuyện với một người trước khi đi tìm Mikey.