Hôm nay là ngày Sano Erika kết thúc tháng năm đi học của mình. Nắm trong tay bằng tốt nghiệp, cô ngắm nhìn Akehisa lần cuối, mái tóc nhuộm hồng phất phơ như màu của những cánh hoa anh đào.

Erika dự tính sẽ không thi đại học mà về quê nội mở một tiệm cà phê. Quê nội cô ở Tokyo, vừa hay sát quận Chiba, cô chỉ mất khoảng vài tiếng để trở về. Mặc dù so sánh, cô quen thuộc với Chiba hơn, nhưng Erika vẫn chọn đến Tokyo.

Mà lí do cô chọn Tokyo để mở tiệm thay vì Chiba...

Erika rít điếu thuốc đàn em đưa, vỗ vai cậu ta, nói. "Từ giờ, Satoshi, mày sẽ thay tao lãnh đạo của Akehisa. Nhớ chiếu cố Akehisa đấy. Cần gì cứ gọi chị."

Nói xong, cô nhìn đám nhóc trước mặt. Chúng chia làm hai bên, chừa một đường đi dài đến tận cổng trường cho cô. Khung cảnh vô cùng hoành tráng, dường như chẳng một ai có thể ngăn được bước chân của cô. Đợi Erika cất bước, đám đàn em nói lớn.

"Chúc mừng chị cả tốt nghiệp!"

"Chúc chị cả một đường tiếp theo, võ vận hưng thịnh!"

Mẹ kiếp, võ vận hưng thịnh nữa chứ.

Cô vứt điếu thuốc, thở dài.

Nếu nhập học vào môi trường lành mạnh, có lẽ Sano Erika sẽ được trải qua cuộc sống học đường vô cùng bình thường. Đi học, ăn trưa, dạo phố, kết bạn, học tập, vui chơi. Cô sẽ trở thành một JK đúng nghĩa, mỗi ngày mở mắt ra chỉ cần lo bài vở và làm đẹp.

Không có nếu, cô nhập học Akehisa.

Ở quận Chiba có bốn trường cấp ba lớn: Trường Nanyou, Trường nữ Seiran, Trường nam Benibane và Trường Akehisa.

Ban đầu, ông bảo cô hãy đăng kí Seiran ấy, chỗ đó toàn nữ thôi, an toàn, ít bất lương, cũng không lo dính vào mấy cái tình yêu chết tiệt.

Nhưng không, một buổi chiều điền đơn xin nhập học, cô điền Akehisa. Đơn giản vì Akehisa là trường của bất lương.

Lúc ông biết được, ông đã đánh cô một trận tơi bời. Ông mong rằng cô có thể làm một nữ sinh trung học bình thường, chứ không phải suốt ngày quậy tung với một đám đực rựa tóc nhuộm đủ màu.

Mà ông cũng biết, Sano Erika dã tính khó thuần, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lời ông chứ.

Cuối cùng, Sano Erika thuận lợi thành học sinh của Akehisa.

Đúng như ông nghĩ, trong vòng một năm, Erika trở thành nữ bất lương, thu thập đàn em, dẫn băng nhóm đi đánh bất lương hết trường này đến trường khác, thấy chưa đủ còn đi khiêu chiến với mấy băng nhóm đua xe ở khắp quận Chiba.

Mới đầu, Erika còn gặp khó khăn chút đỉnh vì số lượng thành viên của băng nhóm chưa đông. Nhưng dần dần, nghe danh Sano Erika đánh đâu thắng đó, nhiều bất lương riêng lẻ ở Akehisa xin gia nhập vào băng nhóm. Một thời gian sau, băng đảng bất lương trực thuộc trường Akehisa thành lập.

Nói đi thì phải nói lại, nếu không nhờ Sano Erika, hẳn Akehisa cũng chưa có danh như hôm nay.

Phải kể đến là khi Sano Erika nghe tin đàn em của mình bị Yakuza đánh, một mình cô cầm theo một cây gậy bóng chày chạy đến hang ổ của chúng rồi xử đẹp không chừa một tên.

Sano Erika là kiểu người như vậy, càn quấy, hung hăng, kiêu ngạo, cực kỳ bao che đồng bọn. Chẳng có một tên nào ở Chiba dám đắc tội với Sano Erika hay Akehisa.

Hôm nay, Sano Erika sẽ rời đi Chiba. Nhưng cô không từ bỏ Akehisa. Đàn em là đàn em, đụng là đánh, nhưng Erika sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc ẩu đả của Akehisa như trước nữa.

"Sao vậy chị?" Phó lãnh đạo, hiện là lãnh đạo của Akehisa, Katagiri Satoshi hỏi.

Cô điềm tĩnh. "Tao hoàn lương."

"!!!"

Katagiri Satoshi, bao lâu nắm đấm dính đầy máu của đối thủ, hung danh khắp Chiba, hiện tại, siêu sốc.

"Tao nói thật."

"!!!"

"Tao đấm mày đấy."

"..."

Erika thở dài. "Nhắn bọn nhỏ tối nay chị khao thịt nướng chia tay, 8h bờ hồ, đứa nào vắng mặt chị đốt nhà. Vậy nha."

Nói rồi, cô thong thả rời khỏi trường. Quang cảnh Chiba tuyệt đẹp hiện lên dưới đôi mắt đen láy. Từ hôm nay, chị đại Akehisa sẽ rời khỏi Chiba, trở thành Sano Erika, một chủ tiệm cà phê bình thường.

"Chị tính mở tiệm ở đâu?"

"Tao cũng chưa biết nữa." Erika đáp. "Chắc Roppongi đấy."

"Roppongi là ở đâu?"

"..."

"..."

"Cút về học địa lí cho tao. Mẹ mày."

Nhức đầu với cái đám quỷ này, như này thì sao mà tốt nghiệp cho được chứ. Erika xoa ấn đường.

8h. Bờ hồ gần trường Akehisa.

Băng nhóm Akehisa hôm nay tập trung đông đủ, số lượng hơn trăm người, hình ảnh khiến người ngoài run rẩy, đi ngang qua cũng chỉ dám cuối mặt bỏ chạy. Nhưng hôm nay, Akehisa không đánh nhau, họ đang tổ chức tiệc chia tay Chị Đại của họ, Sano Erika.

"Đủ thịt không đấy?" Erika hỏi lớn.

Katagiri Satoshi nhìn quanh một lượt, xác nhận đủ thức ăn liền gật đầu với cô. Cô lại gọi đặt thêm mấy món nữa, chuốc no bọn nhỏ của mình.

"Uống rượu không chị?" ai đó trong đám đàn em hét to.

"Tao đấm mày đấy." Erika uy hiếp "Mới bây lớn mà đòi uống. Đứa nào uống tao cho nó nhừ xương nghe không?"

"Dạ!"

Đám đàn em Akehisa, dưới góc nhìn của Erika, như những đứa trẻ chưa lớn. Bọn họ thi nhau ăn, đứa hát đứa nói đứa cười, lại có đứa muốn xông vào đấm nhau nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bữa tiệc nên đổi thành trò vật tay.

Đáng yêu thế này sao mà cô nỡ đi chứ. Erika cắn xiên thịt, lại uống một ngụm coca, không biết rằng chỉ có một mình cô mới nhận xét bất lương Akehisa ác danh vang xa là đáng yêu.

Thôi cứ như vậy đi. Dù sao, hoàn lương thì hoàn lương, thằng nào đụng đàn em cô, cô chơi tất.

Không quên cái đám Yakuza kia nữa chứ. Erika hơi lo lắng. Lúc cô ở thì chúng nó không dám làm lớn chuyện, một phần vì địa bàn của cô rộng, phần kia vì cô và chúng đều có vũ khí nóng, đánh lên chưa chắc đã lợi cho chúng. Nhưng bây giờ cô phải đi rồi, tụi nó hẳn sẽ làm càn làm quấy.

"Giờ sao đây mày?"

Erika bày tỏ mối lo ngại của mình với Sagara Takeshi, đàn em thân tín của cô, hiện là phó lãnh đạo Akehisa, đảm nhiệm luôn vị trí tham mưu.

Sagara vừa ăn vừa nói. "Giờ chị cho tụi nó biết là dù không có đủ lãnh đạo thì chị vẫn là bảo kê của quận Chiba, nháo lên là chị có mặt, tụi nó không có cháy não tới độ đi khiêu khích Akehisa đâu. Chẳng phải đàn anh Karasawa cũng bảo sẽ đến Shinjuku thống lĩnh Yakuza sao. Chị tới Tokyo, sẵn tiện thống lĩnh bất lương Tokyo, mở rộng địa bàn, thu thêm đàn em."

"Đàn anh Karasawa ở Shinjuku, chị ở Tokyo, Akehisa có chuyện gì, anh chị hô đàn em kéo về, 1+2 thể nào chả lớn hơn 3." (So sánh khập khễnh thôi chứ 1+2=3 nhé)

Nhìn ánh mắt Erika càng lúc càng kỳ quái, Sagara lỡ miệng cắn lưỡi. Mẹ, quên mất bà nội này đi Tokyo để hoàn lương, bảo bả đi thu đàn em thì bả hoàn lương được bao nhiêu ngày.

Thế mà, câu nói tiếp theo của Erika khiến Sagara làm rớt cả xiên thịt.

"Mày nói hợp lí thật đấy Takeshi. Đúng là tổng tham mưu của Akehisa có khác." Erika quyết tâm. "Chị sẽ sẽ mang thêm vài thằng đã tốt nghiệp mà muốn tiếp tục làm bất lương lên Tokyo để thu thêm đàn em, chúng mày cứ yên tâm. Gặp gì khó, alo có chị."

Rồi, biết ngay. Sagara cười phá lên. Bà nội của Akehisa làm sao mà hoàn lương cho được. Có ngu mới tin trời ạ. Có khi bả còn chả biết hoàn lương là thế nào kia kìa.

"Mày cười cái gì đấy?"

"Không chị, chúc chị hoàn lương thành công. Nhớ có mở rộng địa bàn thì thu luôn phí bảo kê nha. Em nghe nói tiệm cà phê khó làm giàu lắm."

"Trời ạ, Takeshi, mày quá thông minh. Đúng là cứu tinh của chị! Như thế là khỏi lo cơm áo gạo tiền mà vẫn vui vẻ làm việc được. Tuyệt lắm em!"

Bỏ mẹ, chị mới là tuyệt nhất. Không hiểu cái mạch não của chị cao tới cỡ nào. Sagara bị Erika vỗ lưng muốn hộc máu, thầm nghĩ. Thế là mai mốt Akehisa không phải lo thiếu tiền.

"Nhưng mà mày với Satoshi về học lại địa lí đi nhé. Chị lo hai chúng mày không tốt nghiệp được mất." Erika thở dài đầy ẩn ý.

Đàn em yêu quý của cô, dốt tới độ không biết Roppongi ở đâu, cũng không biết Shinjuku trực thuộc Tokyo.

Cả ngày đánh đánh đấm đấm. Chúng nó không biết có kiến thức mới kiếm ra tiền hả trời?