Ngày hôm sau, khi đến nhà Sano thì liền thấy Shinichiro bị thương. Cô hỏi làm sao thì Shin chỉ gãi đầu và nói hôm qua đi đánh nhau xíu.

Và lúc sáng ở ngay nhà cô, Wakasa cũng băng bó nhẹ. Chả hiểu sao. Có lẽ là hai người này đi đánh nhau chung thôi. Cô đang đứng ở ở trạm xe thì bị xô ngã

"Nè, ai đi không biết nhìn đường!!" Cô tức giận lên tiếng mới phát hiện một thằng nhóc nào đó với cái đầu màu trắng, trên miệng còn có vết thương

"Nè, em ổn chứ?" Lòng tốt hiện lên

Thằng nhóc đó không nói gì. Cô cũng không hỏi nhiều liền ngay lập tức dẫn thằng bé đến bệnh viện. Nhưng ai ngờ đi được nửa đường thì liền bị bắt ép. Thằng nhóc kia đang dẫn cô vào con hẻm và đưa dao vào người cô

"Ai bảo chị lo chuyện bao đồng!"

Ờ...lo chuyện bao đồng thật. Tự nhiên đưa mình vào thế khó thế này. Hây...

"Em sẹo gì đó, em buông con dao ra đi. Cuộc đời còn dài nhất thiết phải làm như này à?"

Cô lên tiếng nhắc nhở nhưng có vẻ làm thằng nhóc này bất ngờ. Chắc chưa thấy ai trong hoàn cảnh này mà còn giảng đạo nhỉ?  Nhưng mà một tiếng kêu lên

"Em đói bụng à?" Cô nghiêng đầu hỏi

"Im ngay!! Có đưa tiền không thì bảo!!" Thằng nhóc đó nổi lông gà lông vịt lên hết rồi. 

Cô phì cười, ôm bụng cười phá lên. Thằng nhóc đó ngây người.

"Chị..chị cười cái gì? Tôi là..là cướp đó!"

"Có cướp nào lại nói năng lắp bắp?" Cô lau nước mắt, nhìn thấy tên trộm nhỏ con kia đỏ hết mặt 

Trộm kiểu này có khi cô bắt về nhà nuôi đấy chứ. Hahaha!!

Cuối cùng không ai trộm ai, cũng không ai làm bị thương ai. Cô còn đãi một bữa mì ramen cho thằng nhóc này. Nói chuyện một hồi cũng ra tên

"Em nói em tên Haruchiyo? Không có họ?"

Haruchiyo đang ăn liền ngừng lại. Nhưng liền đưa đũa lên miệng

"Không có."

Cô suy nghĩ đắn đo. Nhìn thằng nhóc này có vẻ vô hại chỉ có đáng sợ là vết sẹo nhưng mà nó không đáng ngại. Trông nó thật đặc biệt với vết sẹo đó. Làm cô nhớ như in đấy chứ.

"Nhưng con người ai lại không có họ." Cô nhìn đăm chiêu một chút rồi nảy ra ý tưởng. "Họ của em là Sanzu?"

"Tại sao?" Haruchiyo nhíu mày

"Thì tại chị thích. Cảm giác tên này hợp với em." Cô mỉm cười

Haruchiyo không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ăn hết bát mì. Cô cũng ngồi nhìn thằng nhóc này ăn. Chắc là không có gia đình nên mới đói như này, cộng thêm việc bản thân không có họ nữa mà. Gia đình nào thất đức không cho cậu bé này ăn uống với nhà cửa vậy.

Ước gì nghiệp quật chết thằng lớn nhất trong nhà

Takeomi đang ở nhà đột nhiên hắt xì liên hoàn làm cho Senju né ra xa.

"Thằng nào đây?" Wakasa nhíu mày nhìn thằng nhóc nhỏ con đứng sau lưng cô

"Ừm, thằng nhóc này không có nhà. Cho nó ở đây vài ngày đi."

"Tại sao?" Wakasa đang trong bộ dạng người mặc tạp dề, tay cầm cái muông mút canh. Trông giống những bà mẹ nội trợ đang chờ chồng về nhà

"Waka-chan~~ cho lần này đi!!" Cô làm vẻ mặt mèo con nũng với anh. Cô biết thừa Wakasa sẽ đổ ngay

"Ừm."

Anh che mặt đi vào trong. Sanzu nhìn cái người thiếu nghị lực kia bằng nửa con mắt. Cái đó thiếu nghị lực. Sau một hồi sắp xếp, cô đưa Sanzu vào căn phòng ngủ của Wakasa. Đồ đạc của Wakasa không biết từ khi nào chuyển hết sang nhà cô. 

Ủa? Nhà cô hay nhà Wakasa nhỉ? 

Tuy có chút bất đồng nhưng hai người cũng phải nghe lời cô. Sanzu phải nói là rất tĩnh lặng. Chưa từng nói gì nhiều trừ khi cô hỏi. Thậm chí còn nói ít tới nỗi Wakasa phải tức giận hận không thể đấm vài phát để hả giận.

Nhưng đây nhà cô. Nếu đánh nhau xin mời ra ngoài. Sanzu cũng không nói gì về Wakasa. Đôi khi nói những câu khịa nhẹ đối với anh mà thôi. Nhất là những lúc Wakasa yếu lòng trước cô. Chuyện đó làm cho Wakasa rất giận nhưng không thể làm gì.

Đó là sự thật mà