*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
21.
Tôi ngay lập tức mặc kệ tất cả rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Ờm tôi chính là rất không có tiền đồ mà bỏ chạy.
Đóng mạnh cửa lại, lúc này hai chân tôi đã mềm nhũn, tay tôi ôm lấy hai má đã nóng bừng.
Xấu hổ quá huhu…
Chắc bây giờ trong lòng Giang Hạo đang hung hăng cười nhạo tôi rồi ấy chứ…
Không! Chắc chắn anh ấy nghĩ tôi là một đứa mê trai!
Ôi trời ơi, ch.ết tui.
Ngay lúc này thì điện thoại tôi có tiếng báo tin nhắn tới. Chính là chị họ tôi chứ còn ai vào đây nữa.
Chị họ: Mập Mập, mẹ em đi chưa?
Tôi: Đi rồi.
Chị họ: Haiz, là lỗi của chị…
Tôi: Không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì mẹ em cũng phải biết thôi.
Bên phía chị họ không có động tĩnh gì, một lúc sau mới hỏi tôi: Vậy ngày mai chị qua bên đó thăm em, sẵn tiện chào hỏi đàng hoàng lại với bạn trai em luôn.
Tôi vừa định từ chối thì bỗng suy nghĩ lại.
Nhờ Giang Hạo đóng giả làm bạn trai tôi lần nữa sao? Đúng rồi! Đây chính là lí do để chứng minh cho Giang Hạo biết rằng tôi không phải là một đứa mê trai*.
Vì vậy, tôi quyết định mời chị họ tôi hôm nay sang nhà tôi ăn tối.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi sang phòng Giang Hạo gõ cửa: “Giang Hạo, buổi tối chị họ em sang đây ăn cơm đấy.”
Nhưng đợi cả buổi trời mà tôi vẫn không thấy ai trả lời.
Trong lúc tôi nghĩ xem có khi nào anh ấy gặp chuyện gì rồi hay không thì sau lưng tôi truyền đến tiếng của Giang Hạo: “Tôi biết rồi.”
Tôi giật mình, xoay người lại thì lập tức đập vào mắt tôi là đôi mắt của Giang Hạo.
Lại là cái cảm giác nóng bừng mặt như lúc nãy…
Giang Hạo cúi đầu nhìn tôi, anh từ từ đi về phía tôi, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách với tôi.
Tôi sửng sốt lùi lại một bước.
Mẹ k.iếp, anh ta đây là muốn làm gì tôi? Sẽ không phải là muốn vấy bẩn tiểu tiên nữ là tôi chứ?
Ngay lúc tôi không còn đường lui thì Giang Hạo đưa tay nhẹ nhàng kéo tôi ra.
“Tự nhiên lại đi chặn cửa tôi làm gì?”
Tôi:…
K.O!!
Tôi lại chạy về phòng ngủ một lần nữa rồi đóng “rầm” cửa lại.
***
22.
Mỹ nữ tổn thương huhu. Từ nay tôi quyết định không quan tâm đến mấy thứ thất tình lục dục gì nữa đâu.
…
Tôi vừa mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Giạng Hạo mặc nguyên một cây âu phục chỉnh tề, nhìn cứ như người mẫu thời trang.
Tôi: …
Tôi cúi đầu xuống, cố gắng hết mức phớt lờ sự hiện diện của Giang Hạo.
Mãi đến khi chị họ tôi tới thì tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng Giang Hạo lần nào.
Có thể là chị họ tôi cũng phát giác được bầu không khí quá mức bất thường nên chị ấy chỉ ăn qua loa rồi vội vàng rời đi.
Trước khi đi còn lén lút dặn tôi rằng nếu bị bắt nạt thì phải nói ngay với chị ấy.
Tôi khóc không ra nước mắt.
Hiện tại, tôi rất muốn biết tại sao hôm nay Giang Hạo tự nhiên lại mặc đồ như vậy.
Tôi cũng cảm thấy từ khi thấy anh mặc âu phục thì tôi có điều gì đó không đúng lắm.
Dáng vẻ hiện tại của anh rất giống với lúc công ty còn chưa đóng cửa, anh vẫn còn là sếp Giang tài giỏi, vẫn còn đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời.
Mắt thấy Giang Hạo xoay người chuẩn bị về phòng, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi “Giang Hạo, hôm nay sao anh lại ăn mặc như vậy?”
Giang Hạo dừng bước, quay lại nhìn tôi “Muốn bù đắp lại hình tượng hồi sáng, có gì không ổn sao?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Tôi có chút hoảng hốt nên muốn nhanh chóng quay về phòng, thế là cúi đầu bước nhanh qua người anh.
Nhưng mà không biết có phải do quá vội vã hay không mà tôi lại bị trượt chân, chiếc dép của tôi cũng theo đó mà bay ra xa.
Mắt thấy tôi sắp sửa phải hôn đất thì bỗng nhiên tôi cảm giác có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kéo cả người tôi vào lòng.
Đầu óc tôi chính thức đình trệ.
Tình huống hiện tại chính là lưng tôi đang dán sát vào lồng ngực rắn chắc của Giang Hạo.
Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt nướt bọt của anh bên tai.
Tôi gần như có thể hình dung ra ngay lúc này anh ấy trông như thế nào một cách chi tiết.
Chiếc áo sơ mi ôm trọn lấy người, yết hầu gợi cảm lúc này đang trượt lên trượt xuống, hẳn là anh ấy đang rũ mắt nhìn chằm chằm tôi… nhưng tôi lại không biết ánh mắt đó là như thế nào.
Một lúc lâu sau, bàn tay ở bên eo tôi vẫn như cũ không có dấu hiệu muốn buông ra.
Mặt tôi đã đỏ như gấc rồi đây này.
Ngay khi tôi chuẩn bị tách ra khỏi người anh thì anh đột nhiên cúi đầu, môi kề sát tai tôi.
“Đỏ mặt đến như vậy…” Giọng nói trầm thấp của anh khàn khàn lại càng trở nên gợi cảm “Rất thích ngắm tôi mặc âu phục?”
Đối với câu hỏi mang đầy tính khiêu khích như thế này của Giang Hạo thì tôi lựa chọn im lặng.
Im lặng là vàng.
Ai ngờ được miệng tôi im lặng nhưng đầu tôi lại gật trong vô thức!
Tôi và Giang Hạo cùng nhau đứng hình.
Một lúc sau tôi mới phát giác được bản thân đã làm cái trò gì.
Thừa dịp Giang Hạo vẫn còn đang đứng hình, tôi dứt khoát tránh khỏi vòng tay rồi nhanh chóng chạy về phòng.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tôi liền cảm nhận được tim tôi đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.
Thôi xong rồi!
Cuộc đời tôi đến đây là chấm hết!
Lần này chắc chắn trong lòng Giang Hạo đã “tặng” cho tôi cái tên “Hoa Si**”.
Không hiểu sao đột nhiên tôi lại có ảo tưởng rằng lúc này công ty vẫn chưa phá sản, tôi vẫn còn là thư ký và anh ấy vẫn là sếp của tôi. Chúng tôi lại có mối quan hệ không rõ ràng, bí mật với nhau***.
(còn tiếp)
—
*Nguyên văn: 让江皓再假装一次我男朋友,不正是证明我不是花痴的好时机吗?
**花痴 (huā chī): mê trai.
***Nguyên văn:我突然产生了一种,公司还没破产,而我这个秘书跟自己的老板发生了办公室暧昧秘情刺激、背德的错觉。