Sau khi quyết định chủ ý, Trương Tuấn Nhân bắt đầu.

Anh ta nhắm vào bi cái của mình rồi đánh về phía cạnh bàn bên kia, sau một tiếng ‘bịch’, bi cái bị bắn ngược lại sau khi đập vào cạnh bàn rồi lăn theo hướng đến chính giữa bi số 8 và bi màu.
Kế sách của Trương Tuấn Nhân rất đơn giản, chính là để quả bi cái nằm gần sát ngay hai quả bi màu của anh ta.

Anh ta rất muốn xem xem Hoàng Tử Hiên sẽ làm cách nào để đánh bi cái đi mà không đụng vào bi màu của anh ta.

Hừ hừ, chỉ cần anh đụng phải bi của anh ta thì đó chính là phạm quy, quyền chủ động sẽ lại rơi vào tay anh ta.
Trong lúc anh ta đang tính toán như vậy, bi cái đã lăn qua hai quả bi màu của anh ta chứ không hề dừng lại bên cạnh chúng như trong kế hoạch.
“Con mẹ nó!” Trương Tuấn Nhân không nhịn được chửi thề, mẹ nó sao có thể như vậy, anh ta đã kiểm soát lực đánh rất kỹ, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?
Đám người cậu Trần vốn không biết về kế hoạch ban đầu của Trương Tuấn Nhân, bọn họ chỉ cảm thấy phải chăng Trương Tuấn Nhân đã tức đến ngu người.

Coi như là anh muốn đánh bi số 8 thì đụng vào hai quả bi kia cũng được thôi, ít nhất thì cũng đáng giá cho việc phạm quy.

Hoặc là anh đánh vào cạnh bàn để nó bắn ngược lại cũng được, nhưng anh làm như vậy là có ý gì?
Tự giận chính bản thân mình à?
“Cậu Trương, anh…” Cậu Trần vừa mới lên tiếng đã bị Trương Tuấn Nhân trừng mắt, anh ta bị dọa sợ nên không dám nói tiếp nữa.
Trương Tuấn Nhân cảm thấy hôm nay mình đã thật sự gặp quỷ, từ khi Hoàng Tử Hiên xuất hiện, trò chơi này đã xuất hiện lỗ đen.

Đầu tiên là quả bi số 8 quỷ dị, bây giờ lại là quả bi cái quỷ dị.

Dù có là lỗ đen như thế nào thì tất cả đều đầy sự phi khoa học không thể giải thích được.
Suy nghĩ một hồi, toàn thân Trương Tuấn Nhân hơi run rẩy một chút, cơn chán nản trong lòng cũng biến thành nỗi sợ rợn cả tóc gáy.
“Này, sao anh vẫn chưa chịu đi ra thế.” Thấy Trương Tuấn Nhân vẫn đứng bất động ở đó, Trương Tiểu Lệ không nhịn được lên tiếng.
Bị giọng nói của Trương Tiểu Lệ làm cho sợ hết hồn, Trương Tuấn Nhân thất hồn lạc phách lùi ra.
Đám người cậu Trần vẫn chưa nhận ra điểm khác thường của Trương Tuấn Nhân và những lỗ đen trong suy nghĩ của anh ta.


Bọn họ chỉ cảm thấy tiếc nuối vì đã vụt mất cơ hội trời ban lần này.
Vậy nhưng, Hoàng Tử Hiên đã nhìn thấu điểm khác thường của Trương Tuấn Nhân, trong lòng anh không khỏi cười thầm.

Anh chỉ đơn giản dùng nội lực để kiểm soát bi số 8 và bi cái, thế mà cũng khiến Trương Tuấn Nhân sợ đến như vậy, đúng là nhát gan.
Nếu đã vậy thì cứ dọa anh ta thêm một chút nữa xem sao.
Với tâm trạng tới chơi, Hoàng Tử Hiên vừa cười vừa cầm lấy gậy bida.

Bởi vì trước đó Trương Tuấn Nhân đã đánh lệch bi cái nên bây giờ, bi cái đang nằm ở một chỗ có lợi cho Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên không tốn chút sức nào đã đánh một quả bi màu vào lỗ.
Sau đó còn dư lại hai quả bi màu cũng được Hoàng Tử Hiên đánh vào lỗ dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng, Hoàng Tử Hiên lại đang dẫn trước trong ván đầu này, bây giờ anh đã có thể đánh tới bi số 8.
“Ván này đánh bi số 8 vào lỗ ở giữa bên trái đi.” Lần này, Hoàng Tử Hiên không chọn lỗ có độ khó cao nhất nữa mà chỉ chọn một lỗ dễ đánh vào nhất.
Trông thấy Hoàng Tử Hiên chuẩn bị đánh bi số 8, đám người cậu Trần không dám nhìn thẳng nữa.

Bọn họ đã đoán chắc Trương Tuấn Nhân sẽ lại nhận thua ván này, đó chính là một lỗ mà không ai lại không thể đánh vào được.
Ầm!
Một gậy của Hoàng Tử Hiên khiến quả bi số 8 bắn ra ngoài, vậy nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán, bi số 8 không hề rơi vào lỗ mà lại đụng vào cạnh bàn.
Chuyện này khiến ánh mắt của đám người cậu Trần lập tức sáng lên, có tên công tử đã bật cười: “Hahaha, mau nhìn xem, mau nhìn xem, các anh mau nhìn đi kìa.

Nó không đánh vào lỗ, thế mà lại không đánh vào.

Trời ơi, lần này ông trời đã thật sự đứng về phía của cậu Trương rồi đấy.”
“Trời ạ, đúng là như vậy thật.


Lỗ đơn giản thế mà cũng không đánh vào.” Một tên công tử khác cũng thấy không hiểu.
“Haha, tôi thấy là lần trước nó chỉ dựa vào ăn may mà thôi.

Tiêu chuẩn của việc đánh ở mấy nơi ven đường sau giờ làm việc thì cũng chỉ là tiêu chuẩn ở mấy chỗ đó, sao có thể đánh được tầm cỡ quốc tế cơ chứ.

Tôi thấy cú bi nhảy lúc nãy của nó cũng chỉ là đạp phải vận cứt chó gì mà thôi.” Cậu Trần vui sướng nói.
Bị mọi người mồm năm miệng bảy cười nhạo, Hoàng Tử Hiên lộ vẻ tức giận nhưng anh không hề nổi giận mà lại tỏ vẻ kinh khủng như Trương Tuấn Nhân lúc nãy như thể cũng cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị.
Trương Tuấn Nhân cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, sai lầm lần này của Hoàng Tử Hiên lại càng tăng thêm nỗi nghi ngờ và sự sợ hãi trong lòng anh ta hơn.

Anh ta có cảm giác như ở đây đang có một bàn tay vô hình đang thao túng bi số 8 và bi cái.

Hoặc là ở đây có một thứ gì đó mà bọn họ không thể nhìn thấy đang ảnh hưởng đến từ trường xung quanh.
Quá dọa người!
Lòng bàn tay của Trương Tuấn Nhân đổ mồ hôi, anh ta bị chính những suy nghĩ chủ quan của mình dọa sợ không nhẹ.

Đến khi cậu Trần gọi anh ta mấy tiếng, anh ta mới kịp phản ứng.
“Cậu Trương, đến lượt anh rồi kìa.

Haha, ván này tuyệt đối do ông trời giúp chúng ta.

Cục diện hiện tại đã vô cùng có lợi với anh, đánh thẳng một hơi đến bi số 8 luôn cũng chẳng thành vấn đề.” Cậu Trần vỗ vai anh ta rồi nói.
Trương Tuấn Nhân sững sờ hoàn hồn, nhìn xem cục diện hiện tại.

Giữa hai quả bi màu lúc nãy đã có khe hở, vị trí của bi cái cũng khá có lợi, quả thật là một cục diện rất dễ giành chiến thắng.
Vậy nhưng, Trương Tuấn Nhân cũng không dám ôm hi vọng, lúc nãy khi Hoàng Tử Hiên định đánh bi số 8, đó chẳng phải cũng là một cơ hội tất thắng hay sao.


Còn có những lần trước kia nữa, tuy mỗi một lần đều không phải là cơ hội tất thắng nhưng cũng không đến nỗi thất bại.
Đây chắc chắn là do trò chơi đã xuất hiện lỗ đen, trong lòng Trương Tuấn Nhân nghĩ chắc nịch như thế.
“Cậu Trương, anh làm sao vậy?” Rốt cuộc Ôn Kiếm Hoa cũng cảm thấy Trương Tuấn Nhân khác thường.
Trương Tuấn Nhân không biết nên nói với bọn họ thế nào, hơn nữa nếu cứ nói ra vào lúc này thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo là đang kiếm cớ vì không muốn chịu thua.

Vậy nên, anh ta chỉ lắc đầu một cái rồi cố gắng kiềm nén tâm trạng để bước tới.
“Anh ta bị sao thế?” Trương Tiểu Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ trước sự khác thường của Trương Tuấn Nhân nên bèn thấp giọng hỏi Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên khẽ cười một tiếng rồi nói vài câu bên tai cô.
Phụt…
Trương Tiểu Lệ bỗng chốc không thể nhịn được cười nên vội vàng che miệng lại, may là những người khác đều đang đợi Trương Tuấn Nhân đánh bi nên không hề chú ý đến chỗ cô.
“Lá gan của anh ta cũng nhỏ thật đấy, ban ngày ban mặt mà còn sợ có ma.” Trương Tiểu Lệ thấp giọng khinh bỉ.
Hoàng Tử Hiên cười haha, cảm thấy với lá gan của Trương Tuấn Nhân thì buổi tối lúc đi vệ sinh, anh ta cũng sẽ sợ tè ra quần nếu không mở đèn.
“Anh cũng xấu tính thật đấy, thế mà cứ biến trò chơi này trở thành lỗ đen.” Nếu không phải do cố gắng kìm nén, Trương Tiểu Lệ đã thật sự cười to mấy tiếng.
“Là do tố chất tâm lý của anh ta kém quá thôi.” Hoàng Tử Hiên nhún vai rồi bĩu môi nói: “Cô cứ chờ mà xem đi, lần này tôi chẳng động tay động chân gì cả, kiểu gì anh ta cũng sẽ quá sợ hãi mà mắc phải sai lầm.”
Nghe vậy, Trương Tiểu Lệ lại càng tập trung quan sát Trương Tuấn Nhân hơn, có lẽ do đang cố gắng bình ổn nỗi sợ hãi trong lòng mà sau khi cầm gậy một hồi, anh ta vẫn không động đậy.
Cậu Trần và đám công tử còn lại cũng đang chờ anh ta đánh một gậy khải hoàn, bọn họ thật sự thấy rất vui sướng.

Ván đấu này có quá nhiều sự bất ngờ, mỗi lần bọn họ nghĩ rằng Trương Tuấn Nhân sẽ thắng, anh ta lại mắc sai lầm.

Mà mỗi lần khi bọn họ nghĩ rằng Hoàng Tử Hiên sẽ thắng, Hoàng Tử Hiên lại thất bại.

Tới tới lui lui nhiều lần, cuối cùng phần thắng vẫn rơi vào tay Trương Tuấn Nhân.
Bọn họ đã tính toán xong xuôi, chờ đến khi Trương Tuấn Nhân chiến thắng ván này, trò chơi bida sẽ kết thúc tại đây, bọn họ vẫn còn những trò chơi khác đang chờ Hoàng Tử Hiên nữa cơ.

Không thể cứ lãng phí thời gian vào trò này mãi, chỉ cược một trăm ngàn tệ một ván thì đúng là quá chán.
Trong lúc bọn họ đều đang mong chờ Trương Tuấn Nhân hãy mau mau ra tay, cuối cùng Trương Tuấn Nhân cũng hành động.

Cũng giống như những lần trước, anh ta làm ra một loạt động tác ưu nhã như nước chảy mây trôi, sau đó đánh một gậy ra ngoài.
Cạch!
Tiếng ‘bịch’ khi đánh vào bi không hề vang lên như trong dự liệu mà chỉ có một tiếng va chạm vang lên.


Mọi người trơ mắt nhìn quả bi của Trương Tuấn Nhân lăn sượt qua bi cái, cuối cùng chỉ khiến bi cái lăn tại chỗ nửa vòng.
Chậc…
Mọi người hít sâu một hơi, Trương Tuấn Nhân bị cái gì thế này? Sao lại phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế, ngay cả bi cái mà cũng không đánh trúng.

Đùa cái gì thế này, một cao thủ bida mà lại không thể đánh trúng được bi cái, bọn họ sắp sợ đến rụng cả răng rồi đây này.
“Hahaha… Hahaha…” Lần này, Trương Tiểu Lệ đã thật sự không thể nhịn nổi, cô không để ý đến hình tượng mà ôm bụng cười to.

Quả thật là quá buồn cười, Hoàng Tử Hiên nói không sai, bởi vì trong lòng sợ hãi mà Trương Tuấn Nhân lại phạm phải sai lầm cấp thấp mà ngay cả tay mơ cũng sẽ không phạm phải.
Nếu là bình thường, đám công tử kia cũng sẽ bật cười nhưng bây giờ, bọn họ thật sự không cười nổi.

Trương Tuấn Nhân lại mắc sai lầm thêm một lần nữa, việc này chẳng khác nào đang chủ động dâng một trăm ngàn tệ cho Hoàng Tử Hiên.

Thế thì sao có thể không khiến bọn họ hộc máu được?
“Ái chà chà, xem ra tiền cược hôm nay, tôi không muốn thắng cũng không được.” Hoàng Tử Hiên đi tới với vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lúc nói chuyện cũng đã cầm lấy gậy bida của mình lên rồi ‘bịch’ một tiếng đánh thẳng vào bi cái.
Bịch!
Hai tiếng sau, quả bi số 8 rơi đúng vào cái lỗ chính giữa đã được Hoàng Tử Hiên chỉ định mà không hề có chút sai lầm.
“Ôi! Lại thắng thêm một trăm ngàn nữa rồi, anh 6 thật đấy.” Trương Tiểu Lệ vui vẻ bật thốt rồi tung tăng chạy tới ôm lấy Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên thuận thế ôm lấy eo cô rồi chìa mặt sang: “Moah moah vào đây xem nào.”
Chụt!
Trương Tiểu Lệ không chút do dự phối hợp với Hoàng Tử Hiên, đôi môi mềm mại hôn lên mặt anh một cái.
“Ngoan lắm.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười để lộ hai hàm răng trắng sáng.
Trong lúc anh đang cười đắc ý, tất cả đám công tử đều nhìn thẳng vào Trương Tuấn Nhân với ánh mắt sắc nhọn.
Không phải như vậy!
Kế hoạch không phải như vậy!
Trong lòng bọn họ tức giận gầm thét, gọi Hoàng Tử Hiên đến đây là vì muốn làm nhục anh, muốn vả mặt anh.

Thế thì tại sao chỉ mới chơi có hai ván bida mà mặt của bọn họ đã bị Hoàng Tử Hiên vả bôm bốp thế này? Không chỉ giúp anh thắng được hai trăm ngàn mà còn được đẹp mặt trước mặt mỹ nữ.

Quá mẹ nó khinh người..