Vừa nghe thấy anh ta cản Hoàng Tử Hiên đánh bi số 8, Trương Tiểu Lệ lập tức quay đầu hỏi: “Gì đấy, thấy Hoàng Tử Hiên đánh bida giỏi quá nên anh hối hận vì đã cược với anh ấy số tiền lớn như vậy à?”
“Ặc, vị mỹ nữ này hài hước thật đấy.

Một trăm tệ thì tính là cái gì chứ, dù có rơi xuống đất thì cậu Trương cũng lười nhặt.” Ôn Kiếm Hoa dở khóc dở cười nói.
“Vậy sao anh ta lại bỗng nhiên kêu dừng lại?” Đôi mắt xinh đẹp của Trương Tiểu Lệ liếc Trương Tuấn Nhân, dáng vẻ trông như tốt nhất là anh đừng có mà đổi ý.
Ôn Kiếm Hoa cũng không biết Trương Tuấn Nhân có ý gì nên cũng nhìn anh ta theo Trương Tiểu Lệ.
Những tên công tử khác cũng nhìn Tưởng Tuấn Nhân, bọn họ cũng thấy khó hiểu tại sao anh ta lại kêu dừng vào lúc này.

Nếu không phải do bọn họ biết rõ Trương Tuấn Nhân sẽ không quan tâm đến một trăm tệ thì có lẽ bọn họ đã tưởng anh ta đang hối hận.
“Nếu anh hối hận thật thì chúng ta có thể cược một tệ thôi, dù sao thì tôi cũng không có ý kiến.” Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàng Tử Hiên tốt tính nói.
Một tệ?
Trương Tuấn Nhân suýt chút nữa hộc máu, cho tới bây giờ, trong ví tiền của anh ta chưa từng xuất hiện tờ một tệ, đừng nói chỉ là một tệ, ngay cả mấy tờ tiền lẻ ít hơn một trăm cũng không có.

Đúng là tức chết đi được, anh ta vốn không có ý như vậy được không.
“Cậu Trương, cậu có ý gì thì mau nói đi chứ.” Cậu Trần cũng nóng lòng thay cho Trương Tuấn Nhân, nếu cứ bị Hoàng Tử Hiên và Trương Tiểu Lệ nói như vậy nữa thì anh ta cũng sẽ hộc máu mất.
Trương Tuấn Nhân vốn đang định nói, thế mà cứ bị Trương Tiểu Lệ và Hoàng Tử Hiên nhanh nhảu chen vào khiến anh ta tức giận đến mức suýt chút nữa đã quên luôn mục đích của việc kêu tạm dừng.
“Tôi còn có thể có ý gì khác nữa chứ, dù gì thì cũng đánh tới bi số 8 rồi, phải chăng là anh đã quên một số luật rồi không?” Trương Tuấn Nhân không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn cơn nóng giận rồi vội vàng nói ra mục đích của mình.
“Luật gì?” Trương Tiểu Lệ không biết đánh bida nên cũng sẽ không biết có luật gì liên quan đến bi số 8.
“Muốn đánh bi số 8 thì phải chọn lỗ!” Cậu Trần lập tức hiểu ra rồi vỗ tay nói: “Đúng vậy, anh vẫn chưa chọn lỗ đâu, thế mà đã đòi đánh rồi.”
“Chọn lỗ?” Hoàng Tử Hiên hơi sững sờ, cố gắng suy nghĩ.
“Anh không biết cả chọn lỗ à?” Trương Tuấn Nhân thấy bản thân đã sắp nổi điên, ngay cả luật bida cơ bản mà cũng không biết, thế mà lại có thể đánh một hơi đến tận bi số 8, dù có nói ra thì cũng không ai tin mất.
Hoàng Tử Hiên gãi đầu, ngượng ngùng cười nói: “Bình thường tôi chỉ đánh bida ở mấy chỗ tốn hai tệ một giờ ở ven đường thôi nên không có nhiều luật lệ như vậy.


Không thì bây giờ anh nói cho tôi biết đi?”
Khóe miệng Trương Tuấn Nhân giật giật.
Cảm thấy Trương Tuấn Nhân đã tức điên, cậu Trần lập tức nói thay anh ta: “Luật bida tiêu chuẩn trong nước quy định rằng khi có một người đánh đến bi số 8 trước khi cả hai đang so tài thì người đó sẽ cần phải chọn một lỗ mà mình sẽ đánh vào trước khi đánh.

Chỉ khi bi số 8 lăn vào lỗ anh đã chọn thì mới tính là anh thắng, không thì đến lượt người còn lại đánh.”
Sau khi nghe xong, Hoàng Tử Hiên ồ một tiếng rồi gãi đầu nói: “Vậy à…”
“Chẳng phải các anh làm vậy là đang chơi xấu sao, tại sao lại không nói sớm? Hơn nữa, luật mà anh đang nói là luật khi thi đấu, bây giờ hai người họ có đang thi đấu quốc gia gì đâu!” Vừa nghe xong, Trương Tiểu Lệ đã lập tức nổi nóng, đây rõ ràng là đang cố tình làm khó.
“Cái gì mà không nói sớm chứ? Những thứ này còn cần chúng tôi nói nữa à?” Trương Tuấn Nhân nổi giận, nếu không phải do nhìn thấy Hoàng Tử Hiên cứ định lẳng lặng đánh bi số 8, anh ta cũng không biết là Hoàng Tử Hiên không biết về quy tắc này.
“Ây da cậu Trương à, thôi bỏ đi.

Người ta cũng nói rồi, bình thường chỉ đánh ở mấy chỗ ven đường thôi mà.

Anh cũng không thể yêu cầu quá cao với bọn họ được, cứ để anh ta đánh ván này đi.” Cậu Trần âm dương quái khí nói, nhìn như đang nói thay cho Hoàng Tử Hiên nhưng trên thực tế thì chỉ đang cười nhạo anh quê mùa.
“Cậu Trần nói đúng đó, cậu Trương, ván này cứ để vậy đi.

Không phải chỉ là một trăm tệ thôi sao, anh cũng không chịu thua à.” Ôn Kiếm Hoa cũng cười nhạo nói theo.
“Hahaha…” Những tên công tử khác còn thẳng thừng cười nhạo ra tiếng.
Gương mặt xinh đẹp của Trương Tiểu Lệ nổi giận, lúc cô đang định chống nạnh phản kích thì bỗng nghe Hoàng Tử Hiên nói: “Cái ở phía trên bên trái kia đi.”
“Cái nào?” Trương Tuấn Nhân hơi sửng sốt.
Hoàng Tử Hiên chỉ vào lỗ vừa ở xa bi số 8 nhất lại vừa không dễ đánh vào nhất: “Cái đó.”
Mọi người nhìn theo tầm mắt của anh, Trương Tuấn Nhân thấy mình không hề nhe lầm, Hoàng Tử Hiên chọn lỗ khó nhất, anh ta không khỏi giật mình.


Trong đầu thi nghĩ rằng chẳng lẽ đầu óc của tên quê mùa này đã hỏng mất rồi sao, dù có bị bắt chọn lỗ thì cũng do chính tay anh chọn, kể cả có là một kẻ ngốc thì cũng phải chọn lỗ dễ nhất chứ.

Vậy nhưng Hoàng Tử Hiên cứ đi ngược đường hết lần này đến lần khác, đúng là còn không bằng cả một kẻ ngốc.
“Hoàng Tử Hiên, anh chọn đại cái gì đấy.

Chúng ta phải đánh vào lỗ ở giữa.” Trương Tiểu Lệ lập tức sửa lời thay cho Hoàng Tử Hiên.
“Ài, anh đừng có khoe tài nữa, bản thân chỉ toàn đánh ở mấy chỗ ven đường sau giờ làm việc, có thể đánh được đến bây giờ toàn là dựa vào vận may thôi.

Anh nghe theo vị mỹ nữ kia đi, chọn lỗ dễ nhất, mắc công lại khóc òa lên khi thua mất một trăm tệ đấy.” Cậu Trần cười cợt khuyên nhủ.
“Đúng vậy đúng vậy, tuy một trăm tệ chẳng đáng là bao với chúng tôi nhưng trong mắt anh thì chắc nó còn quan trọng hơn cả mạng sống nữa nhỉ.

Anh đừng có mà không muốn sống nữa.” Một tên công tử khác cũng giễu cợt khuyên ngăn theo.
Những tên công tử khác lại cười lên, ngay cả Trương Tuấn Nhân cũng bật cười.

Như thể vì bị mọi người chen ngang, anh ta đã chẳng còn quan tâm đến thắng thua của trận này nữa.
“Tôi thì sao cũng được.” Trương Tuấn Nhân không quan tâm thắng thua, giọng điệu cũng giống như đang cười cợt Hoàng Tử Hiên.
“Haha.” Hoàng Tử Hiên cười nhạt: “Cứ chọn cái kia đi, nói không chừng tài nghệ chuyên đánh ở phòng bida ven đường sau giờ làm việc của tôi lại có thể đánh được tiêu chuẩn quốc tế đấy.”
“Nằm mơ đi.” Cậu Trần giễu cợt.
Trương Tiểu Lệ không thích thấy người khác cười nhạo Hoàng Tử Hiên, cô nói thẳng: “Tôi tin rằng anh ấy có thể đánh theo tiêu chuẩn quốc tế.”

“Người đẹp, mắt nhìn của cô có vấn đề rồi.” Ôn Kiếm Hoa khuyên nhủ: “Đôi khi mắt nhìn cũng sẽ lừa người đó.”
“Tôi không dùng mắt để tin anh ấy, chỗ này của tôi tin anh ấy.” Trương Tiểu Lệ chỉ vào tim của mình rồi nói.
Khóe miệng của đám công tử giật giật, cảm thấy Trương Tiểu Lệ đã hết thuốc chữa, hoàn toàn bị Hoàng Tử Hiên lừa gạt.
“Cô… Cô đừng có nói như vậy chứ.

Nhiều người nhìn lắm đó, tôi cũng biết xấu hổ mà.” Hoàng Tử Hiên che mặt, tỏ vẻ thẹn thùng như một cô gái.
Trương Tiểu Lệ bỗng nhiên rất muốn đập con hàng không biết xấu hổ này một trận, cô tức giận chống nạnh uy hiếp: “Đánh nhanh đi, nếu đánh không vào thì xem tôi xử anh thế nào.”
“Vâng vâng, đừng nóng nảy.

Cô đã tỏ tình với tôi rồi, ít nhất thì tôi cũng phải lấy gì đó để đáp lại chứ.” Hoàng Tử Hiên toét miệng cười, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Trương Tiểu Lệ thật sự rất muốn cắn lưỡi, lúc nãy cũng không biết mình bị điên cái gì mà lại nhảy vào nói đỡ thay cho anh.

Anh là người không biết xấu hổ như vậy, thế mà còn sợ bị khinh thường nữa sao.
“Cuối cùng tôi cũng được tận mắt nhìn thấy người không biết xấu hổ nhất thiên hạ này rồi.” Trương Tuấn Nhân bỗng có cảm giác như vừa được giác ngộ.
Hoàng Tử Hiên cũng chẳng thèm để ý, chỉ thấy anh cười híp mắt nói: “Nếu đã bắt tôi chọn lỗ rồi thì tôi muốn thêm tiền.”
“Anh còn muốn thêm tiền nữa sao? Con mẹ nó, các anh nói cho tôi nghe xem tôi có nghe lầm không thế?” Một tên công tử giật mình nói.

Anh ta không hề nhìn lầm, Hoàng Tử Hiên muốn đánh vào cái lỗ cách bi số 8 hơn một mét, hơn nữa còn có một quả bi màu của Trương Tuấn Nhân chắn ở giữa.

Có thể nói cơ hội đánh vào lỗ đó chỉ bằng số không.
“Anh không nghe lầm đâu, tôi muốn cược thêm tiền.

Gấp mười lần, không, gấp trăm lần đi, cược mười ngàn.

Vào thì tôi thắng, không vào tôi thua.” Hoàng Tử Hiên nói lại điều kiện thêm tiền thêm một lần nữa.
Trương Tuấn Nhân cũng không hề nổi giận mà chỉ cười nói: “Anh đây là đang tự tìm đường chết!”

Hoàng Tử Hiên nhún vai: “Có phải đường chết hay không thì thử mới biết được.

Chẳng phải ngài Lỗ Tấn vĩ đại đã nói rồi sao, trên đời vốn không có đường, người ta đi miết mới thành đường.”
Đám công tử cảm thấy rất buồn cười, bọn họ chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như Hoàng Tử Hiên.
“Nếu anh đã muốn chơi như vậy thì tôi cũng tham gia cuộc vui này luôn đi.” Cậu Trần cảm thấy với những kẻ thích tự tìm đường chết, anh ta nên thể hiện tinh thần nhân đạo, tiễn anh đi một đoạn đường.
“Ồ?” Hoàng Tử Hiên nhướng mày, tỏ ý cậu Trần nói tiếp.
Cậu Trần không có ý tốt cười nói: “Rất đơn giản, tôi cũng đặt cược thêm, cũng chỉ mười ngàn, tôi cược anh đánh không vào.”
“Ôi, chuyện này thú vị đây.” Nghe vậy, Ôn Kiếm Hoa lập tức nhận ra ý xấu của cậu Trần rồi nói theo: “Thế tôi cũng đặt mười ngàn, cũng cược anh không vào được.”
“Haha, chuyện vui thế này sao có thể thiếu tôi cho được, tôi cũng cược mười ngàn cho anh thua.” Một tên công tử khác lập tức nói.
Trông thấy một người mở đầu chuyện làm khó Hoàng Tử Hiên, những tên công tử khác cũng không giấu giếm nữa.

Ai cũng vội vàng tiến lên cược tiền, mỗi người mười ngàn, tất cả đều cược Hoàng Tử Hiên thua.
Cuối cùng chỉ trong chốc lát sau, tiền đặt cược đã tăng thẳng đến một trăm mười ngàn.

Nói cách khác, nếu Hoàng Tử Hiên đánh vào lỗ, hắn sẽ thắng được một trăm mười ngàn, không thì sẽ thua một trăm mười ngàn.
Ực…
Trương Tiểu Lệ tính toán một chút về số tiền đặt cược một trăm mười ngàn, không nhịn được len lén nuốt nước miếng.

Bây giờ cô lại có chút lo lắng, dù sao thì xác suất để quả bi vào lỗ vẫn quá thấp.

Nếu ván này thua một trăm mười ngàn thì dù có bán thận, Hoàng Tử Hiên cũng không trả nổi.
“Hoàng Tử Hiên, anh có chắc là vào được không vậy?” Trương Tiểu Lệ cẩn thận hỏi.
Hoàng Tử Hiên toét miệng cười, cho Trương Tiểu Lệ một nụ cười xấu xa: “Thân là một người đàn ông, nếu vào lỗ cũng không thể vào được thì chẳng phải là rất buồn cười sao?”
Khóe miệng Trương Tiểu Lệ giật giật rồi ngượng ngùng che mặt lại, không biết bây giờ cô vạch rõ giới hạn với Hoàng Tử Hiên có còn kịp không..