Kính gửi anh Hoàng Tử Hiên: Chúng tôi rất vinh dự được mời anh đến tham gia buổi tụ hội lần này…
Trương Tiểu Lệ đã xem xong ba hàng chữ đầu tiên trong tấm thiệp mời chỉ trong một cái nhìn, hai hàng chữ đầu tiên đều là những lời mời thông thường, không có gì mới mẻ.

Chri có chữ ký tên sau cùng là hấp dẫn tầm mắt cô, nhìn chằm chằm vào năm chữ ‘Câu lạc bộ Hoàn Khố’, gương mặt Trương Tiểu Lệ đầy vẻ ngốc nghếch.
Câu lạc bộ Hoàn Khố?
Cái quỷ gì thế này?
Đầu óc Trương Tiểu Lệ nhanh chóng xoay chuyển, tất nhiên cô biết hoàn khố có nghĩa là gì.

Nghĩa gốc của từ này được dùng để chỉ những chiếc quần được làm bằng lụa tốt nên thường là quần áo hoa mỹ của các con em nhà giàu.

Bây giờ từ này được dùng để chỉ đám con nhà giàu với nghĩa xấu.
Chẳng lẽ câu lạc bộ Hoàn Khố là một câu lạc bộ được đám con nhà giàu lập nên để tự do sống phóng túng sao? Thế thì câu lạc bộ đó mời Hoàng Tử Hiên đến làm gì, người mà có túi quần còn sạch hơn cả mặt mình, cỡ anh thì chỉ đáng làm chân sai vặt của đám nhà giàu kia thôi chứ.

Nếu có câu lạc bộ chủ nhà keo kiệt thì mới nên mời anh đến.
Cạch cạch!
Trong lúc Trương Tiểu Lệ đang nghĩ không ra thì Hoàng Tử Hiên đã bước ra sau khi tắm, anh vừa lau mái tóc còn chưa khô vừa nói: “Cô có muốn ăn chút gì không, tôi vẫn chưa ăn trưa.”
“Chuyện cơm nước để nói sau đi, anh mau đến xem đi này, có người gửi cho anh một chiếc điện thoại và một tấm thiệp mời.” Trương Tiểu Lệ quơ quơ hai món đồ trong tay với anh.
Hoàng Tử Hiên bất ngờ nhìn vào tay cô, sau đó cũng không so đo chuyện cô tự tiện khu hàng của mình mà chỉ nghi ngờ bước tới hỏi: “Ai gửi đấy?”
“Không biết, ở trên không có thông tin người gửi.” Trương Tiểu Lệ lắc đầu.
Lần này Hoàng Tử Hiên lại càng nghi ngờ hơn, đầu tiên là cầm lấy tấm thiệp mời xem qua, sau khi xem xong thì lại bày ra vẻ mặt ngơ ngẩn với câu lạc bộ Hoàn Khố, còn hỏi Trương Tiểu Lệ đã từng nghe đến câu lạc bộ này chưa.
“Câu lạc bộ của mấy người có tiền thế này thì sao tôi biết được.” Trương Tiểu Lệ liếc anh ta.
“Đúng vậy, câu lạc bộ của người có tiền thì gửi thiệp mời cho tôi làm gì chứ.” Hoàng Tử Hiện thuận tay ném tấm thiệp sang một bên, sau đó lại nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Trương Tiểu Lệ với đôi mắt sáng quắc: “Trông chiếc điện thoại này không tệ đấy, có phải hàng mới hay không?”
Trương Tiểu Lệ vừa định nói mình vẫn chưa xem kỹ, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên, sau đó còn vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại.


Một loạt những việc ấy khiến cô hoảng sợ như đang cầm phải một sợi dây pháo bỗng nhiên nổ vang nên vội vàng ném cho Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên bị Trương Tiểu Lệ chọc cười, anh vừa cười haha vừa nhận lấy chiếc điện thoại, sau đó cũng chẳng thèm xem ai gọi đến mà đã dứt khoát nhận cuộc gọi luôn.
Trương Tiểu Lệ lập tức chen tai lại nghe, Hoàng Tử Hiên lập tức mở loa ngoài cho cô nghe cùng.
“Hoàng Tử Hiên, tôi tin là anh đã nhận được tấm thiệp mời rồi đúng không.” Bên đầu dây bên kia truyền tới một giọng đàn ông.
Cách một chiếc điện thoại, Hoàng Tử Hiên nói mỉa anh ta: “Đừng có nói nhảm hay viện cớ nữa, nói thẳng xem anh là ai luôn đi, gửi thiệp mời cho tôi làm gì.”
Tất nhiên là đối phương lại không ngờ Hoàng Tử Hiên sẽ nói thẳng như vậy, sau khi sửng sốt một chút, anh ta mời hừ nói: “Tôi là Trương Tuấn Nhân…”
“Không quen.” Hoàng Tử Hiên lạnh lùng cắt ngang Trương Tuấn Nhân.
Trương Tuấn Nhân hơi giận: “Hoàng Tử Hiên, anh đừng có phách lối.

Nếu dám thì chiều nay tới câu lạc bộ xem, để chúng tôi xem xem anh có vốn liếng thế nào mà lại xứng với Lê Mỹ Gia.”
Nghe thấy Trương Tuấn Nhân nhắc tới tên của Lê Mỹ Gia, Hoàng Tử Hiên lập tức hiểu rõ mọi chuyện, đồng thời cũng lò mò biết được tên Trương Tuấn Nhân này là ai.

Xem ra có lẽ là một trong số đông đảo những người theo đuổi Lê Mỹ Gia đã mang cô đi vào ngày hôm đó, sau chuyện này đã khiến rất nhiều tên công tử nổi giận, bây giờ cuối cùng bọn họ cũng tìm đến anh rồi à.
“Tôi nghĩ là anh hoặc các anh đã hiểu lầm.” Nghĩ tới việc đối phương có thể là một trong những người theo đuổi Lê Mỹ Gia, Hoàng Tử Hiên không khỏi không giải thích: “Thứ Mỹ Gia thích không phải là tiền của tôi mà là vẻ đẹp ngời ngời của tôi.

Anh có biết mị lực là gì không? Thôi, nói với người không có nhan sắc như anh thì chỉ tổ phí công mà thôi.

Các anh không cần lãng phí thời gian nữa, Mỹ Gia sẽ không thích những tên nông cạn như các anh đâu.”
“Đừng có nói cái mẹ gì mà mị lực với tôi, anh thì biết cái gì về thế giới của những người có tiền như chúng tôi.

Với con người chỉ đáng giá một chiếc xe đạp 28 như anh thì dù có muốn mua một đôi giày cho Lê Mỹ Gia, anh cũng phải dành dụm tận một năm.


Chênh lệch giữa hai người cũng giống như trời và đất vậy đó, có biết không? Thôi, có nói anh cũng chẳng hiểu được.

Gửi thiệp mời cho anh là vì muốn cho anh biết một chút về cuộc sống của những người có tiền như chúng tôi.

Anh đừng có dông dài nữa, nói xem có dám tới hay không đi.” Trương Tuấn Nhân không nhịn được nói.
Hoàng Tử Hiên cười haha: “Anh nói như vậy làm tôi muốn đến đó xem thử thật đấy.

Nghe nói cuộc sống của những người có tiền như các anh phong phú đặc sắc lắm.”
Trương Tuấn Nhân hừ cười một tiếng đầy kiêu ngạo: “Cá chắc là dù anh có dùng cả đời này cũng không thể trải nghiệm sự phong phú đặc sắc như vậy đâu.”
“Chỉ mong mấy người sẽ không khiến tôi thất vọng mà thôi.” Hoàng Tử Hiên nở một nụ cười giễu cợt không dễ phát hiện.
Trương Tuấn Nhân lại hừ thêm một tiếng nữa rồi chuẩn bị cúp điện thoại.
“Chờ chút, tôi có một câu hỏi.” Hoàng Tử Hiên bỗng nhiên gọi anh ta lại.
“Sao?” Trương Tuấn Nhân trả lời Hoàng Tử Hiên bằng một từ đầy sự kiêu ngạo.
Hoàng Tử Hiên toét miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng sáng rồi hỏi: “Tôi có cần trả lại cái điện thoại anh gửi cho tôi không?”
Trương Tuấn Nhân: “…”
Đây là câu hỏi gì thế này, anh ta vốn không hề nghĩ anh sẽ hỏi thế này, chỉ là một chiếc điện thoại giá mấy ngàn mà thôi, mấy ngàn tệ trong mắt anh ta là cái thứ gì chứ, còn chẳng đủ để anh ta ăn một bữa cơm.
“Tặng cho anh đó, không thì mắc công anh lại bị cười nhạo nếu mang theo một chiếc điện thoại rách nát đến câu lạc bộ.” Trương Tuấn Nhân cười nhạo.
“Vậy cho hỏi các anh có mạ vàng răng không thế? Nếu tất cả đều được mạ vàng thì tôi nhất định phải mang theo cái điện thoại cục gạch của tôi mới được, các anh vừa cười tôi vừa nhặt vàng.

Tiền đổi lấy còn có thể mua được mấy đôi giày cho Mỹ Gia lận đấy.” Hoàng Tử Hiên cười đến vô hại.
Suýt chút nữa thì Tưởng Tuấn Nhân đã hộc máu, từng giây từng phút đều có xúc động muốn đập điện thoại.


Anh ta mở miệng vài lần nhưng lại bị nghẹn đến không nói nên lời.

Ông trời ơi, rốt cuộc là anh ta đang nói chuyện với tên điên nào thế này!
“Sao anh không nói gì nữa thế? Không nói nữa thì tôi cúp nhé.” Hồi lâu sau vẫn không thấy Trương Tuấn Nhân trả lời, Hoàng Tử Hiên giơ tay lên cúp điện thoại, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Việc gửi tặng kèm điện thoại thế này lúc gửi thiệp mời của anh đáng khen lắm đấy, mong là anh vẫn không có chuyện gì, mỗi lần gửi thiệp đều có thể gửi thêm cho tôi một chiếc.

Con người của tôi không nhiều cái gì chứ thời gian thì có nhiều lắm.

Lúc nào cũng có thời gian để đến học hỏi cuộc sống tự do tự tại của mấy người có tiền như các anh cả.”
Tút tút tút…
Cho đến khi trong loa đã truyền tới âm thanh bận, Trương Tuấn Nhân mới hoàn hồn lại từ câu nói sau cùng của Hoàng Tử Hiên.

Sau đó, anh ta lại càng thấy bản thân tức giận hơn mà không biết tại sao, lúc đầu, anh ta vốn không thấy việc gửi điện thoại cho Hoàng Tử Hiên để tiện đường không có gì không đúng cả.

Vậy nhưng bây giờ sau khi nghe Hoàng Tử Hiên nói như vậy, anh ta lại cảm thấy mình thật ngu dốt, thế mà còn đi tặng điện thoại cho tình địch của mình, rốt cuộc một người phải ngu đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện ngu ngốc này chứ!
Ting!
Trong lúc Trương Tuấn Nhân đang vô cùng tức giận, Wechat bỗng truyền tới tiếng có tin nhắn.

Anh ta tạm thời đè lửa giận xuống rồi mở Wechat ra, là tin nhắn gửi đến trong nhóm chat của câu lạc bộ bọn họ, một người hỏi anh ta đã giải quyết Hoàng Tử Hiên hay chưa.
Trương Tuấn Nhân chỉ gửi đến một động tác tay hình OK tỏ ý mình đã giải quyết xong.
“Đệt, nó dám đến thật à.

Không phải thằng này có bị ngu không, nó không sợ chúng ta ăn sạch nó à.” Một tên công tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi.
“Mấy thằng như này vốn ngu sẵn mà.

Haha, tới đúng lúc lắm, xem chúng ta chơi chết nó thế nào.” Một tên công tử khác nói.
“Nó tới địa bàn của chúng ta, đây chẳng phải là chúng ta muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó sao.” Một tên công tử khác nữa nói.
Nhìn bọn họ trò chuyện đắc ý, Trương Tuấn Nhân lập tức gửi đến một tin nhắn thoại: “Nhân lúc bây giờ vẫn còn thời gian chuẩn bị, các cậu mau nghĩ xem nên chơi chết nó thế nào đi.


Đừng chỉ biết nói ngoài miệng không, phải nghĩ ra kế hoạch.

Tôi đã tặng miễn phí cho nó một chiếc điện thoại rồi, số tiền đó, tôi muốn nó phải nhổ ra gấp đôi cho tôi.”
“Biết rồi.”
“Yên tâm yên tâm.”
Một đám người rối rít gửi cho Trương Tuấn Nhân một câu trả lời chắc chắn.

Cúp điện thoại xong, tâm trạng của Hoàng Tử Hiên trở nên vô cùng tốt, anh cảm thấy hôm nay mình đang có vận làm giàu, ngồi ở nhà không ra ngoài mà cũng có người đưa tiền đến tận cửa.

Anh suy nghĩ rồi hỏi: “Tiểu Lệ, cô nói xem chiếc điện thoại qua tay tôi này có thể bán được bao nhiêu tiền?”
Trương Tiểu Lệ nghiêm túc tính toán một chút rồi nói: “Có lẽ là có thể bán được khoảng sáu ngàn.”
“Được.” Hoàng Tử Hiên sảng khoái ném điện thoại cho cô: “Cầm đi bán đi, hai chúng ta chia mỗi người một nửa.”
“Thật không?” Trương Tiểu Lệ lại càng vui mừng hơn anh, cảm thấy vận làm giàu hôm nay của mình cũng không tệ, chỉ giúp Hoàng Tử Hiên khui một thùng hàng hỏa tốc thôi, thế mà cũng được mấy ngàn tệ.
Hoàng Tử Hiên ‘ừ’ một tiếng, sau đó đứng lên nói: “Tôi đói rồi, cô muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được, anh làm gì thì ăn cái đó.” Trương Tiểu Lệ đi theo anh vào phòng bếp rồi hỏi: “Chiều nay anh đến câu lạc bộ Hoàn Khố đó thật hả?”
“Đi chứ, tôi là người biết nói lời phải giữ lấy lời mà.” Hoàng Tử Hiên mở tủ lạnh rồi lấy vài nguyên liệu nấu ăn ra, định sẽ làm vài món ăn đơn giản.
Trương Tiểu Lệ cười hì hì, hai tay để trước ngực làm động tác cầu xin: “Anh mang tôi theo với, hôm nay tôi được nghỉ, ở nhà không thì chán lắm.”
Hoàng Tử Hiên ‘ừ’ một tiếng: “Được, cô rửa thức ăn trước dùm tôi đi, sau đó nấu cơm.

Tôi đi cắt thịt, lát nữa sẽ nấu sau.”
Vừa nghe Hoàng Tử Hiên sảng khoái đồng ý, Trương Tiểu Lệ lập tức vui vẻ ôm lấy anh: “Tôi biết Hoàng Tử Hiên là người tốt nhất mà, moah moah.”
Sau khi ôm xong liền buông anh ra, cô xoay người đi rửa rau nấu cơm, cơ bản là không hề để ý đến hành động lúc nãy của mình đã vượt khỏi phạm vi giữa khách thuê phòng và chủ nhà.

Tất nhiên việc này cũng không hề khiến Hoàng Tử Hiên cảm thấy buồn bực, thứ khiến anh buồn bực chính là lúc cô moah moah có thể đến gần thêm một chút thì tốt biết mấy.
Nếu chỉ nói moah moah mà chẳng làm gì khác thì đúng là tên lưu manh chỉ biết đùa giỡn!.