Lê Tinh Hà từ tối hôm qua tới giờ vẫn luôn ở trong thư phòng chờ tin vui, nhưng mãi đến khi trời sáng hẳn, tin tức ông ta mong chờ cùng không tới.

Vì vậy ông ta không nhẫn nại được nữa, trực tiếp rút điện thoại của mình ra, hỏi kết quả ám sát Hoàng Tử Hiên.
Sau khi điện thoại được kết nối, bên kia không đợi Lê Tinh Hà hỏi đã trực tiếp mở miệng nói trước: “Ông chủ Lê, ám sát thất bại, tiền ông trả cho chúng tôi người ở trong liên minh báo thù sẽ trả lại cho ông không thiếu một đồng.”
“Cái gì? Thất bại?” Lê Tinh Hà khiếp sợ nói: “Không phải các người bảo đảm có thể ám sát thành công sao?”
“Vốn dĩ là đã thành công rồi, cuối cùng xảy ra chút sự cố, có người đến cứu anh ta.” Đối phương nói vô cùng bất đắc dĩ: “Không thể không nói, mạng của hắn rất lớn.”
“Mạng lớn?” Lê Tinh Hà cười lạnh một tiếng: “Là mạng hắn lớn hay tổ chức các người không có bản lĩnh giết hắn?”
Đối phương nghe ra được không vui trong ngữ khí của Lê Tinh Hà, cũng không chút tức giận, chẳng qua cũng chỉ thản nhiên trả lời: “Ông chủ Lê, nếu như ông cảm thấy là năng lực của tổ chức chúng tôi có vấn đề, vậy ông có thể đi nhờ vả những tổ chức sát thủ khác xem thử.

Có điều tôi có lòng tốt nhắc nhở ông, ngay cả người mà liên minh báo thù cũng không làm gì được, đường nhiên những tổ chức sát thủ khác cũng chắc chắn không làm được gì.”
Nói xong đối phương lập tức cúp điện thoại, không buồn nói nhiều với Lê Tinh Hà.
Lê Tinh Hà cũng không thèm để ý chút tiền này có trả lại hay không, điều ông ta tức giận là Hoàng Tử Hiên còn sống.

Điều này khiến ông ta như có cảm giác mọc gai ở sau lưng, chưa diệt trừ tận gốc thì chưa thể an tâm.
Loại cảm giác này treo trên cổ Lê Tinh Hà, khiến ông ta nằm ngủ cũng bất an.

Ông ta đứng lên đi lại đi lại trong thư phòng, suy nghĩ làm sao nếu như không thể giết Tần Mạc cũng không thể để Lê Mỹ Gia vẫn giữ quan hệ thân mật với anh được.

Ít nhất cũng phải bắt đầu ly gián mối quan hệ của hai người họ trước, để Hoàng Tử Hiên mất đi tín nhiệm trước Lê Mỹ Gia.

Cứ như thế, Lê Mỹ Gia mất đi Hoàng Tử Hiên, cầu độc mộc khó đi, cô muốn xử lý những chuyện phát sinh kia sẽ không dễ dàng nữa.
Lê Tinh Hà lo trái lo phải, dần dần có chủ ý, chuyện này bản thân ông ta không tiện ra mặt, vẫn phải mượn tay người thứ ba.


Thậm chí mượn tay ai cũng là một chuyện cực kì dễ tìm, người theo đuổi Lê Mỹ Gia kia cũng là một đối tượng hay.
….
Ngày hôm nay, mọi người ở đây đều là tờ mờ sáng mới ngủ, vì vậy trong biệt thự phá lệ yên tĩnh.

Người đầu tiên tỉnh ngủ là Lê Mỹ Gia, cô chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ đã thức dậy lên công ty.

Tiếp theo sau đó là Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ, cả hai người đều thức dậy sau khoảng giờ trưa.

Kim Kỵ Dung thì ngủ không được, thỉnh thoảng lại trở mình, sau đó dứt khoát không ngủ nữa, chạy đi xem vết thương của đám người Hình Thiên.
Cũng may bốn người bọn họ kịp thời uống đan dược, lại nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày dài, tình hình so với hôm qua đã khá hơn rất nhiều.

Chỉ có Băng Khối còn hơi yếu, xem bộ dạng thì còn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể phục hồi nội thương.
Tất cả bọn họ đều đang cực kì bận tâm với vết thương của Hoàng Tử Hiên, Hoàng Duệ không liên lạc được, bọn họ chỉ có thể chờ Hoàng Tiểu Tô tỉnh dậy sẽ liên lạc lại với người bên kia nhà họ Hoàng.

Mặc dù bất kì ai trong bọn họ cũng có thể vượt qua Hoàng Tiểu Tô mà liên lạc với người bên kia, nhưng bọn họ lại không dám gọi cuộc điện thoại này.

Cũng may Hoàng Tiểu Tô mặc dù không đáng tin, nhưng cũng sẽ không lơ là cái mạng nhỏ của Hoàng Tử Hiên, nếu cô có thể yên tâm ngủ như vậy, nhất định có thể nắm chắc tình hình của Hoàng Tử Hiên ở nhà họ Hoàng.
Suy nghĩ như vậy, bọn họ cũng bớt đi một phần lo âu.

Năm người ngồi trong phòng khách, không kiềm chế được bắt đầu thảo luận về Ái Đức Mông và những sát thủ áo đen hôm qua.


Sau khi trải qua buổi tối hôm qua, bọn họ đã không thể không nhìn lại Ái Đức Mông.

Lúc trước không điều tra được tin tức của ông ta, bây giờ phải đào lại từng cái một, cho dù đào ba thước đất cũng phải tra ra.
Trong lúc đám người Kim Kỵ Dung và Hình Thiên đang thảo luận làm sao điều tra được Ái Đức Mông, bắt đầu điều tra từ chỗ nào, lúc này Hoàng Tiểu Tô ngủ được khoảng mười tiếng đồng hồ đột nhiên tỉnh ngủ.

Việc đầu tiên sau khi cô thức dậy là đi tắm, sau đó lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong va li mà Kim Kỵ Dung chuẩn bị sẵn cho cô mặc vào, cuối cùng mới hăng hái tinh thần đi xuống lầu.
Hạ Mạt với Trương Tiểu Lệ vẫn im lặng đợi cô tỉnh ngủ, bây giờ thấy cô ngủ đủ rồi, trong lòng hai người cực kì vui mừng.

Trương Tiểu Lệ chạy qua hỏi: “Hoàng tiểu thư, cô gọi điện thoại cho người nhà cô chưa? Lúc nào bọn họ sẽ đến cứu Hoàng Tử Hiên?”
“Gì mà gọi Hoàng tiểu thư khách sao như vậy.

Nghe nói mọi người đều là bạn của em trai tôi, vậy gọi tôi chị Hoàng là được rồi.” Hoàng Tiểu Tô không trả lời Trương Tiểu Lệ, ngược lại lại chỉnh cách xưng hô.
Trương Tiểu Lệ lập tức phối hợp nói: “Chị Hoàng chị Hoàng, vậy chị điện cho người nhà chị chưa?”
Hoàng Tiểu Tô rất hài lòng với câu này của Trương Tiểu Lệ, cho cô một ánh mắt như khen trẻ ngoan, nói tiếp: “Không có đâu, không phải tôi vừa mới tỉnh ngủ sao.

Có gì ăn không? Tôi lấp cái bụng trước đã.”
Trương Tiểu Lệ với Hạ Mạt thật sự bị cái thái độ không chút để ý tới em trai mình của Hoàng Tiểu Tô đánh bại, nhưng hai người nhớ kĩ dặn dò của Kim Kỵ Dung, ngàn vạn lần không được chọc Hoàng Tiểu Tô tức giận, nếu không hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng.

Vì thế hai người cũng không dám có bất mãn gì với Hoàng Tiểu Tô, Trương Tiểu Lệ thận trọng hỏi: “Chị Hoàng, chị thích ăn gì.

Em đi ra ngoài mua cho chị.”

“Mua bên ngoài?” Hoàng Tiểu Tô nhíu mày lại, hiển nhiên không muốn ăn đồ ăn ngoài, cô nhìn hai người hỏi: “Hai người không biết nấu cơm sao?”
Hạ Mạt quả quyết lắc đầu.
“Vậy bình thường hai người ăn cơm thế nào?” Hoàng Tiểu Tô hỏi lại.
“Hả, bình thường đều là…”
“Bình thường chúng tôi cũng rất bận bịu, rất ít khi ăn cơm nhà.” Hạ Mạt chặn trước khi Trương Tiểu Lệ kịp nói rằng bình thường đều là Hoàng Cảnh Hiên nấu cơm, đồng thời liếc Trương Tiểu Lệ một cái.
Đầu óc Trương Tiểu Lệ xoay mấy lần mới kịp load, lập tức chột dạ ngậm miệng.

Sao cô lại quên mất điều này cơ chứ, Hoàng Tiểu Tô dù sao cũng là chị ruột của Hoàng Tử Hiên, nếu cô ấy biết em trai ruột mình ngày ngày phải nấu cơm cho mấy người phụ nữ, nhất định sẽ không vui.
“Cái đó, chị Hoàng, em có mì sợi, chị thích ăn mì không?” Trương Tiểu Lệ thấy Hoàng Tiểu Tô không muốn ăn đồ ăn bên ngoài, hỏi dò.
“Ăn ngon không?” Hoàng Tiểu Tô có chút nghi ngờ tài nấu nướng của Trương Tiểu Lệ, một người không biết nấu cơm đương nhiên nấu mì cũng sẽ không ổn lắm, dạ dày cô từ nhỏ đã cực kì kén chọn rồi đó.
“Cũng, cũng được.” Trương Tiểu Lệ chột dạ trả lời.
Hoàng Tiểu Tô cân nhắc một chút giữa đồ ăn bên ngoài với mì gói, cuối cùng không thể không gật đầu nói: “Vậy tôi nếm thử một chút.”
Nghe vậy Trương Tiểu Lệ vội vàng vào phòng bếp, để Hoàng Tiểu Tô ở ngoài phòng khách ăn chút đồ ăn vặt.
Hoàng Tiểu Tô không khách sáo chút nào, đi đến ngồi trên sofa, chân vểnh lên bàn, thuận tay xé một gói khoai tây chiên ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Không phải mọi người có 3 người sao? Sao thiếu mất một người rồi?”
“Mỹ Gia đang đi làm ở công ty.” Hạ Mạt trả lời.
“À, cô ấy làm công việc gì?” Hoàng Tiểu Tô thuận miệng hỏi.
Hạ Mạt sũy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Mỹ Gia làm ở công ty nhà cô ấy, trước mắt cô ấy đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.”
“Ya, không ngờ tới đó.

Còn là một cô gái mạnh mẽ.” Hoàng Tiểu Tô bất ngờ nói.
Hạ Mạt ặc một tiếng, không biết nói tiếp như thế nào.
Cũng may Hoàng Tiểu Tô không định hỏi tiếp gì nữa, càng không có ý định thuận miệng hỏi xem cô làm gì, điều này khiến Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô ấy hỏi tới, Hạ Mạt thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
Hoàng Tiểu Tô ăn xong một gói khoai tây chiên, Trương Tiểu Lệ đã đem mì vừa nấu xong lên, kêu cô mau qua ăn.

Hoàng Tiểu Tô ngửi thấy mùi thơm, lật đật chạy đến, kéo ghế đến ngồi, nói: “Ngửi mùi hình như cũng không tệ lắm.”
“Hì hì, tôi chỉ biết làm mì.


Chị Hoàng, chị mau nếm thử một miếng đi, nếu như không hợp khẩu vị, vậy tôi đưa chị ra ngoài ăn.”
Hoàng Tiểu Tô cảm thấy mùi vị nhất định cũng sẽ không kém lắm, yên tâm tầm đũa lên ăn.

Nếm xong mới thấy mặc dù cô làm không được tính là ngon, nhưng cũng không phải quá khó ăn, cũng lười đi ra ngoài ăn, miễng cưỡng lấp đầy bụng.”
“Chị Hoàng, chị Hoàng.

Chị ăn cơm xong mau gọi điện thoại đi.” Trương Tiểu Lệ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn cơm nói.
Hoàng Tiểu Tô nuốt nốt cọng mì trong miệng, nói: “Không phải tôi đang vừa ăn vừa nghĩ sao?”
“Hả… Gọi điện thoại còn phải suy nghĩ gì?” Trương Tiểu Lệ ngạc nhiên hỏi.
“Ha, cô không hiểu.

Nhà chúng tôi không giống với những người khác, đợi tý nữa tôi gọi điện thoại cô khác biết.” Hoàng Tiểu Tô không nhiều lời, cắm đầu ăn.
Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ chỉ có thể kiên nhẫn đợi cô ăn xong.
Mười lăm phút sau, Hoàng Tiểu Tô cuối cùng cũng ăn no, nghỉ ngơi đủ năm phút, cô mới không nhanh không chậm bắt đầu gọi điện thoại.

Hơn nữa cô cũng không phải gọi điện thoại cá nhân của mình, mà là lấy điện thoại riêng trong biệt thự, còn cố ý mở loa ngoài.
Tút… Tút… Tút…
Điện thoại kéo dài một hồi chuồng, bên kia mới truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “Alo, ai đó?”
“Oaaaa….

Mẹ, không xong rồi… Oa….” Điện thoại vừa mới được kết nối, Hoàng Tiểu Tô đã khóc một cách cực kì khoa trương, vừa khóc vừa sụt sùi thút thít, khiến cho Hạ Mạt với Trương Tiểu Lệ ở bên cạnh cũng sửng sốt.
Trương Tiểu Lệ mặt ngập tràn miễn cưỡng nhìn đôi mắt trong veo của Hoàng Tiểu Tô, cuối cùng cũng hiểu vừa nãy cô nói mình phải suy nghĩ là suy nghĩ cái gì.
Hạ Mạt cũng bối rối giống hệt Hoàng Tiểu Tô, đây là đang diễn vở tuồng gì thế?