Lần này thuận lợi vừa nằm ngoài dự liệu lại vừa nằm trong dự liệu, dù sao thì bọn họ cũng đã nhân cơ hội thích hợp để lẻn vào hành động tối nay.

Vì vậy, bốn người cũng không quá để tâm đến chuyện gì mà lẳng lặng đi thẳng đến lầu ba.

Tử Kim Đằng được cất trong một chiếc két sắt ở thư phòng lầu ba, chỉ cần có thể lấy được Tử Kim Đằng một cách thuận lợi thì nhiệm vụ tối nay coi như kết thúc mỹ mãn.
Sau khi bốn người tìm được thư phòng, Hoàng Tử Hiên và Hình Thiên tiến vào lấy Tử Kim Đằng, Băng Khối và Lữ Dương ở ngoài canh giữ.

Sau khi cẩn thận tiến vào, hai người không dám mở đèn điện tử lên để chiếu sáng, ánh sáng của đèn điện tử quá chói mắt, rất dễ khiến người ta chú ý vào giữa đêm khuya.

Cho nên vì lý do an toàn, hai người vẫn quyết định dùng bật lửa truyền thống dễ dùng.
Hình Thiên mở bật lửa, hai người mượn ánh sáng mờ tối yếu ớt để rón rén đi đến gần tủ sách, sau đó tìm được két sắt có chứa Tử Kim Đằng trong một ngăn an toàn.
“Kỵ Dung, chúng tôi đã tìm đượckét sắt.

Bây giờ sẽ gửi hình khóa cho cậu, cậu mau chóng phá mật mã đi nhé.” Hoàng Tử Hiên đeo một cặp mắt kính công nghệ cao lên rồi truyền hình ảnh của chiếc tủ sắt trước mắt vào trong máy tính của Kim Kỵ Dung.
“Nhận được rồi, cho tôi một phút.” Mười ngón tay của Kim Kỵ Dung nhanh chóng phá vỡ bảo mật của chiếc két sắt trên bàn phím.
Một phút sau, máy vi tinh ting một tiếng, trên màn hình lập tức xuất hiện một mật mã sáu số.

Kim Kỵ Dung lập tức nói mật mã cho Hoàng Tử Hiên, Hoàng Tử Hiên cũng nhanh chóng đeo bao tay vào để điền mật mã rồi ấn vào nút xác nhận.
Tích tích!
Sau hai tiếng vang nhỏ, cánh cửa của chiếc két sắt tự động mở ra.


Hoàng Tử Hiên lập tức lấy chiếc hộp gỗ bên trong ra, sau khi mở ra mới phát hiện, bên trong không có gì cả.
“Không!” Hình Thiên khẽ hô một tiếng.
“Cái gì không?” Kim Kỵ Dung lập tức hỏi.
“Bên trong cái hộp trống không, Tử Kim Đằng vốn không hề ở trong két sắt này.” Hình Thiên thấp giọng nói.
Kim Kỵ Dung ‘a’ một tiếng: “Sao có thể, chẳng phải các cậu nói quản gia của Edmond đã bỏ Tử Kim Đằng vào trong két sắt sao?”
“Trước đó thì đúng là đã nhìn thấy quản gia bỏ Tử Kim Đằng vào đây.” Hình Thiên cũng thấy kỳ lạ không thôi, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Chẳng lẽ là quản gia đã đổi vị trí sau đó?”
“Tại sao ông ta phải đổi vị trí? Chẳng lẽ đã đoán được chúng ta sẽ đến lấy trộm sao?” Lữ Dương ngoài cửa hỏi.
“Có thể, chúng ta đến đây trước có lẽ đã khiến Edmond nâng cao cảnh giác.

Vì để phòng ngừa chuyện xấu, hắn ta đổi một nơi an toàn hơn thì cũng là chuyện bình thường.” Hoàng Tử Hiên nói.
Thiệu Dương kinh ngạc nói: “Nếu hắn có thể đoán được chúng ta sẽ lấy trộm thì chắc chắn sẽ không phải là một nhân vật đơn giản.”
“Có thân phận hùng hậu mà lại ẩn giấu kỹ như vậy thì sao có thể là một người đơn giản được.” Kim Kỵ Dung nhức đầu hỏi: “Thiếu chủ, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì, nếu đã đến đây rồi thì đương nhiên là phải đến những nơi khác để tìm thử.” Hình Thiên nói.
Hoàng Tử Hiên lắc đầu rồi nói: “Nếu Edmond đã đoán được là sẽ có người được lấy trộm Tử Kim Đằng thì hắn ta sẽ không để Tử Kim Đằng ở nhà nữa đâu, có lẽ là đã bị hắn mang theo lên máy báy rồi.

Trước tiên hãy rút lui đã rồi bàn bạc kỹ hơn.”
Hoàng Tử Hiên là Thiếu chủ, mọi người đương nhiên sẽ phục tùng vô điều kiện mọi lời anh nói.

Hình Thiên gật đầu rồi thổi tắt bật lửa, sau đó cùng rời khỏi thư phòng với Hoàng Tử Hiên.
Trên mặt của Băng Khối và Lữ Dương ở ngoài cửa cũng đầy vẻ thất vọng, dù vậy vẫn không còn cách nào khác.


Họ chỉ có thể nghe theo lệnh của Hoàng Tử Hiên rồi rút lui trước, sau khi ra ngoài rồi mới nghĩ những cách khác để thăm dò tung tích của Tử Kim Đằng.
Bốn người đi xuống lầu, vừa định chia ra hai bên để về như đường cũ thì trên đỉnh đầu bỗng truyền tới một trận nguy hiểm.

Hoàng Tử Hiên và Băng Khối phản ứng nhanh nhất, còn chưa ngẩng đầu xem nguy hiểm đó là gì, mỗi người đã kéo Hình Thiên và Lữ Dương lăn ngay về phía hai bên cạnh.
Cùng lúc đó, đèn thủy tinh to lớn treo trên trần nhà cũng ầm một tiếng rồi rơi xuống, đúng lúc rơi vào chỗ mà bốn người vừa mới ngồi.

Nếu không phải do Hoàng Tử Hiên và Băng Khối phản ứng nhanh thì chiếc đèn trần này đã nện lên đầu bọn họ.
“Đi mau!” Hoàng Tử Hiên quyết định thật nhau, không đợi đám hộ vệ bị kinh động lao tới, anh đã tách ra khỏi Băng Khối và Lữ Dương để nhảy ra ngoài cửa sổ với Hình Thiên.
Chưa đến một giây, bốn người đã nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự.

Thế nhưng cũng đúng lúc gặp được hộ vệ chạy đến, vừa nhìn thấy bọn họ, không nói hai lời, hộ vệ đã cầm lấy bộ đàm liên lạc rồi hô to: “Mau mau mau, có kẻ đột nhập, ở…”
Rắc rắc!
Tin tình báo còn chưa dứt lời, cổ hắn ta đã bị Băng Khối bẻ gãy.
Hoàng Tử Hiên không dám nhìn thẳng che mắt: “Băng Khối à, tôi đã nói bao nhiêu lần, lúc giết người thì phải làm cho nghệ thuật một chút, cậu xem cậu giết hắn xấu thế nào kìa, trông còn xấu hơn quỷ treo cổ nữa ấy.”
Băng Khối cũng chẳng thèm để tâm đến lời than phiền của Hoàng Tử Hiên, giết người là giết người, anh ta chỉ muốn hoàn thành ba chữ nhanh, ác, chính xác là được, nghệ thuật gì đó thì không cần, dù sao cũng không phải đang vẽ tranh.
“Đi nhanh đi, đừng thảo luận cái này nữa.” Hình Thiên cạn lời nói.
“Không kịp nữa rồi.” Hoàng Tử Hiên thở dài một tiếng rồi chỉ vào trong một góc tối.
Hình Thiên và Lữ Dương nhìn theo hướng tay anh chỉ, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang chậm rãi đi ra.

Hai người hơi kinh hãi, có vẻ người này đã ẩn náu ở đó một hồi, vậy nhưng nếu hắn ta không đi ra thì bọn họ cũng đã không hề phát hiện.

“Bên này còn một tên nữa.” Băng Khối cũng sẵn tiện giơ ngón tay lên rồi chỉ vào một người ở trong góc khác.
Hình Thiên và Lữ Dương lại nghiêng đầu nhìn thấy, quả nhiên lại trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen khác đi ra.
Thấy hai người đàn ông mặc đồ đen này, Hoàng Tử Hiên cau chặt chân mày.

Anh không xa lạ gì với những tên sát thủ áo đen này, lần trước bọn họ cũng đến giết người, tấn công anh như vậy.

Chẳng qua, những tên lần trước xuất hiện ở địa bàn của Tôn Nhất Hoa, lần này lại xuất hiện ở nhà của Edmond.

Hoàng Tử Hiên thật sự không thể hiểu nổi tại sao đang êm đang đẹp mà những tên tu võ nội gia này lại chạy tới giết người, hơn nữa còn trông như là đến từ một tổ chức.
“Thiếu chủ, thực lực của hai người hình như rất cao.” Hình Thiên có chút buồn bực nói.
Hoàng Tử Hiên gật đầu: “Hai người bọn họ đều là người tu võ nội gia, vậy nên cậu và Lữ Dương mới không phát hiện được.”
“Thế so với cậu và Băng Khối thì sao?” Nghe vậy, Hình Thiên trầm giọng hỏi.
Hoàng Tử Hiên lắc đầu: “Phải đánh mới biết được.

Tuy nhiên lần trước tôi cũng đã bị những tên sát thủ này tấn công, tu vi của tên sát thủ kia bằng với Băng Khối.”
Hình Thiên hơi kinh hãi: “Cao vậy sao!”
“Người tu võ nội gia mà lại chạy đi làm sát thủ, trong đầu họ có phân à.” Lữ Dương không nhịn được chửi bậy.
“Thiếu chủ, chẳng lẽ các cậu lại gặp phải những tên sát thủ lần trước sao?” Nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Kim Kỵ Dung suy đoán.
Hoàng Tử Hiên cực kỳ buồn rầu ừ một tiếng.
“Mẹ, đúng là không đâu mà không có mặt bọn chúng.” Sau khi mắng một tiếng, Kim Kỵ Dung nói: “Thiếu chủ, các cậu cố gắng chống cự một hồi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”
“Cậu báo cảnh sát làm gì?” Hình Thiên nghi ngờ hỏi.
“Tìm cảnh sát tới cứu các cậu đó.

Bị cảnh sát bắt đi thì tôi còn có thể mau chóng cứu các cậu ra được chứ đối mặt với những tên sát thủ có tu vi cực cao này thì ngay cả ám khí của tôi cũng không dùng được.” Kim Kỵ Dung nói.
“Ám khí của cậu dùng được khi nào chứ.” Lữ Dương rất không nể mặt nói: “Được rồi, cậu cứ báo cảnh sát đi, đừng có mất mặt quá nhé.”

“Trời ạ, rốt cuộc mặt mũi quan trọng hay mạng quan trọng?” Kim Kỵ Dung hỏi.
“Đương nhiên là mạng.” Lữ Dương không chút do dự trả lời, nói xong lại ồ một tiếng: “Quan trọng là cảnh sát đến quá chậm, cậu đừng nói nhảm nữa, mau lái xe đến cửa đi, chúng tôi sẽ chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất.

Dù bọn họ có lợi hại hơn nữa thì có thể chạy bằng xe hơi được sao?”
“Cách chạy thoát thân này của cậu cũng chẳng có mặt mũi hơn là gọi cảnh sát đến cứu đâu.” Thiệu Dương cạn lời nói.
“Quan trọng là nó lẹ.” Lữ Dương không biết xấu hổ nói.
Kim Kỵ Dung và Lữ Dương chịu thua, hai người lập tức nổ máy xe rồi chạy đến cửa để tụ họp với bọn họ.
Hoàng Tử Hiên cũng không có ý định liều mạng với hai người kia, sau khi gật đầu với ba người, bốn người lập tức chạy.
“Bây giờ mới muốn chạy thì đã chậm quá rồi.”
Hai người mặc đồ đen nhanh chóng ngăn cản bọn họ từ hai bên phải trái, hơn nữa còn không cho bọn họ thời gian chuẩn bị mà đã lập tức tấn công ngay.
Hoàng Tử Hiên và Băng Khối ăn ý chắn trước mặt Hình Thiên và Lữ Dương, chia nhau ra đánh với hai người mặc đồ đen.
Cùng lúc đó, những tên hộ vệ khác cũng đã chạy tới.

Nhìn thấy bên kia đang đánh nhau, những tên hộ vệ đó cũng lập tức gia nhập trận chiến, dĩ nhiên người đối phó với bọn học chính là hai kẻ nhàn rỗi Hình Thiên và Lữ Dương.
Hai người Hình Thiên và Lữ Dương nhìn nhau, sau đó cười haha rồi nhanh chóng xử lý đám hộ vệ.

Đã lâu rồi bọn họ chưa được đánh nhau với ai, đúng lúc lại có cơ hội hoạt động gân cốt.
Khác với tâm trạng thả lỏng của hai người bọn họ, sắc mặt của Hoàng Tử Hiên và Băng Khối lập tức không hẹn mà cùng trầm xuống sau khi giao lưu vài chiêu với hai ngời mặc đồ đen.
“Hóa Công cảnh nhất phẩm!”
“Hóa Công cảnh nhất phẩm!”
Sau khi đồng thanh đoán được tu vi của hai người mặc đồ đen, cả hai nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước.
Cũng trong lúc đó, hai người mặc đồ đen đã thử đoán tu vi của bọn họ, vì vậy người mặc đồ đen đối phó với Hoàng Tử Hiên khinh miệt cười lạnh: “Ngự Thể cảnh nhị phẩm mà thôi.”
“Tên của tôi cũng không tính là cao, Ngự Thể cảnh tam phẩm.” Người mặc áo đen bên kia cũng nhìn Băng Khối bằng ánh mắt khinh thường..